23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

dọn dẹp xong mọi thứ, cả hai lần nữa quay về phòng roseanne.

từ lúc đưa ra quyết định đến khi đã nằm lên giường vẫn chưa ai nói với ai lời nào.

cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng vải vóc quần áo cọ xát với lớp drap giường khi ai đó vì hồi hộp mà cứ nhích tới nhích lui.

roseanne đang nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh đi vào giấc ngủ.

jennie thì im thin thít hết nhìn người bên cạnh lại nhìn lên trần nhà, cắn môi rồi lại buông như muốn nói điều gì.

chờ thêm một lúc cuối cùng cũng có người lên tiếng trước.

"roseanne này! nếu nhìn thấy tôi thân thiết với người khác, cậu có khó chịu không?"

đang im lặng bỗng có tiếng nói làm roseanne hơi giật mình, rồi lại bị lời nói ấy làm cho khó hiểu.

"người khác đó là ai vậy?" - jennie còn thân thiết với ai khác ngoài mình sao, roseanne chợt thấy hoang mang.

"chỉ là nếu thôi." - jennie bĩu môi.

nghe vậy nàng mới thử tưởng tượng đến viễn cảnh mà jennie nói, nhưng không biết thân thiết mà cô muốn hỏi nằm ở mức độ nào.

nhớ lại những gì jennie đã làm cùng mình rồi thay thế bản thân bằng một bóng hình xa lạ nào đó, nghĩ đến jennie sẽ dành nụ cười đơn thuần của cô cho một người khác, sẽ dùng giọng nói ấm áp ấy nhẹ nhàng an ủi rồi cũng sẽ ôm người đó vào lòng, nghĩ đến đây roseanne liền hít thở không thông.

thấy roseanne nằm im không nói lời nào, jennie bắt đầu nôn nao.

"cậu không có khó chịu sao?"

chẳng lẽ đúng như lời roseanne nói, rằng 'thích' của hai người là hoàn toàn khác nhau sao?

vẫn còn chìm trong suy nghĩ không biết nên đáp lại câu hỏi ấy như thế nào, nên tỏ ra không có gì hay vẫn là nói thật cho jennie biết rằng nàng vẫn luôn chôn giấu nỗi niềm mong muốn cô là của riêng mình, sẽ chỉ dành những cử chỉ thân mật ấy cho mỗi mình nàng mà thôi.

chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng jennie sột soạt di chuyển, rossenne liếc mắt liền thấy cô nghiêng người, quay lưng về phía mình.

"jen-"

"tôi ngủ đây. không nói chuyện với cậu nữa!"

"tôi vẫn chưa trả lời mà, cậu không muốn nghe sao?" - nghĩ rằng cô giận vì mình chậm chạp không đáp nên roseanne nhích người đến, nhẹ giọng lấy lòng.

"ngủ rồi. không nghe thấy gì hết." - phải nghe roseanne tự mình nói không thì jennie thà đi ngủ còn hơn.

"nếu cậu thật sự thân thiết với người khác, tôi mong là mình sẽ không nhìn thấy." - roseanne cụp mắt nhìn bóng lưng người kia, muốn kéo cô lại gần hơn nhưng đến cùng vẫn rụt rè rút tay về - "vì không chỉ khó chịu, tôi còn sẽ ghen tỵ, sẽ lo sợ. tôi sợ rằng người đó sẽ thay thế vị trí của tôi trong lòng cậu."

lúc này jennie mới lật đật xoay người lại với gương mặt bất mãn.

"vậy thì khác nhau chỗ nào?"

"hả?" - cô cứ hành động bất thình lình như vậy thật sự làm người ta giật mình.

"tôi cũng thích cậu, cũng có những cảm xúc như vậy với cậu mà. vậy sao cậu lại nói là hoàn toàn khác nhau?"

nghe rất rõ từng lời jennie nói nhưng roseanne không dám cho phép bản thân mừng vội. vì sợ rằng đó chỉ là những cảm giác trong phút chốc, có khi ngày mai jennie lại mang một cảm xúc khác, một vẻ mặt khác đến đối diện với nàng.

nhưng không thể phủ nhận rằng câu nói ấy như dẫn dắt roseanne vào giấc mộng của bản thân, nơi vẫn luôn có sự hiện hữu của jennie, vừa muốn chạm đến cô, vừa sợ chạm vào thì giấc mộng sẽ liền tan biến.

"vậy cậu có muốn làm vậy với tôi không?" - roseanne khẽ chạm vào rồi chậm rãi siết lấy bàn tay jennie, vì hồi hộp mà tay nàng vẫn còn đang run nhè nhẹ.

nàng biết nếu không thử, cơ hội sẽ không dễ dàng xuất hiện lần thứ hai.

"có chứ!" - bạn bè bình thường cũng có thể nắm tay nhau mà.

jennie đáp tỉnh bơ không chút chần chừ làm nàng hơi xấu hổ, nhưng rồi nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mà roseanne nhận ra gương mặt ai kia đã giăng đầy những rặng mây ửng hồng.

"vậy cậu có muốn làm vậy với tôi không?"

lần này thì roseanne nhích đến gần, kéo jennie vào lòng rồi gom hết dũng khí mà nói.

"lúc nào nhìn thấy cậu tôi cũng muốn làm vậy hết, nhìn cậu lạnh lẽo giữa trời đông, nhìn cậu rạng rỡ dưới ánh mặt trời hay trong màu hoàng hôn rực rỡ, tôi đều muốn tiến đến và ôm lấy cậu. để cậu dựa vào tôi."

"..."

"mỗi khi cậu mỉm cười tôi sẽ muốn chạm môi mình vào đôi má mềm mại đáng yêu ấy, tôi từng ước được một lần trực tiếp nói với cậu lời chúc ngủ ngon, rồi sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu."

lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng, lần đầu nói ra những nguyện ước nhỏ nhoi, roseanne nghe thấy trống ngực đang đập vồn vã.

"cậu có muốn làm như vậy với tôi không?"

roseanne tìm hiểu được rằng giữa tình bạn sẽ không tồn tại những loại hấp dẫn về mặt thể xác, đến khi đọc được điều đó, nàng mới thật sự dám khẳng định tình cảm của mình dành cho jennie.

thật sự là tình yêu và chắc chắn không phải là một loại cảm tình gì đó gọi là hơn mức tình bạn.

"vậy sao cậu không hôn?"

từ lồng ngực truyền đến thanh âm thỏ thẻ bị đè nén, roseanne biết jennie đang ngại ngùng.

nàng nới lỏng vòng tay một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong suốt của jennie.

"cậu không cảm thấy sợ hãi hay ghét bỏ sao?"

"nếu là cậu thì không." - jennie lắc đầu.

"tại sao?" - thành thật mà nói, sau tất cả những gì vừa diễn ra, roseanne vẫn rất sợ rằng chỉ là vì jennie đang ngộ nhận.

"vì tôi muốn cậu là người sẽ luôn nắm lấy tay tôi mỗi khi chúng ta qua đường, khi cảm thấy lạnh thì sẽ được cậu ôm lấy, mỗi khi tôi làm tốt điều gì sẽ được cậu khen ngợi, mỗi sáng thức dậy hay mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ nghe thấy giọng cậu dịu dàng nói với tôi." - jennie nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt roseanne - "tôi chưa từng có cảm xúc đó với ai, giờ thì sẽ không có cảm xúc đó với ai nữa ngoài cậu, roseanne. đây chính là 'thích' của tôi."

"cậu có biết ý nghĩa của việc nói những lời này là gì không?" - roseanne hít một hơi thật sâu, trông đợi jennie trả lời.

jennie gật gật đầu.

"nghĩa là sẽ cùng cậu tạo nên sự ràng buộc. từ giờ cậu chỉ được làm những điều đó với một mình tôi thôi." - cô nâng tay chạm đến từng đường nét trên gương mặt nàng - "ánh mắt này, nụ cười này, kể cả giọng nói dịu dàng này nữa... đều là của một mình tôi."

thấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình cong môi đắc ý, roseanne trào dâng nỗi niềm muốn in dấu nụ cười ấy lên đôi môi của chính mình.

"vậy còn jennie thì sao?"

"của roseanne hết... cậu muốn ôm hay hôn đều không thành vấn đề."

roseanne thấy hạnh phúc đang tràn ra khỏi khoé mắt, nhìn đâu cũng nhuốm màu hồng, kể cả đôi gò má xinh đẹp của jennie.

vòng tay siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm với hương thơm nhè nhẹ vờn qua chóp mũi. roseanne cong môi cười mãn nguyện.

"xem ra jennie đã phải nghiên cứu nhiều tài liệu lắm."

"phải như vậy mới không bị cậu lừa! gì mà rất khác nhau chứ! đúng là cậy mình đọc nhiều sách rồi lừa gạt người ta."

bị jennie ngước mặt lên liếc xéo, roseanne đến gần tựa trán mình lên vầng trán kia, tươi cười làm lành.

"tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu... nhưng mà bây giờ trễ lắm rồi. tụi mình phải đi ngủ thôi."

"chờ đã! cậu đừng ngủ!" - jennie vỗ vỗ lên vai nàng như thể roseanne chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ say giấc ngay lập tức.

"sao vậy? tôi vẫn đang nghe cậu nói đây." - nàng tủm tỉm cười.

"vậy là tụi mình đang hẹn hò phải không?"

ánh mắt trông chờ của jennie nhìn nàng quá đỗi đáng yêu làm roseanne xoắn xuýt, không kìm lòng được phải chụt chụt mấy lần lên đôi má kia làm chúng đều ửng đỏ đến tận vành tai.

"giờ tụi mình là bạn gái của nhau đó... cậu có muốn hỏi gì nữa không?"

"không có." - jennie ngoan ngoãn lắc đầu.

"có thể đi ngủ được chưa bạn gái nhỏ của tôi?"

"được rồi..." - jennie lại gật gật đầu.

"vậy... chúc cậu ngủ ngon."

trước khi kịp nhắm mắt, cô đã cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại che đi nguồn sáng ít ỏi từ ánh trăng ngoài cửa sổ.

rồi một hơi ấm không thuộc về bản thân chợt vụng về chạm nhẹ lên môi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không chờ được đáp lại, hơi ấm đã vội rời đi.

....

sáng sớm khi roseanne thức dậy, tầm mắt đón lấy khung cảnh đầu tiên chính là gương mặt đang im lặng ngủ say của jennie gần ngay bên cạnh.

một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên như dòng nước ấm chảy qua trong lòng, làm roseanne không thể không mỉm cười hạnh phúc.

vì sợ đánh thức jennie nên nàng cố gắng di chuyển thật khẽ xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi mới trở lại phòng gọi cô dậy.

"jennie à, dậy đi học thôi."

có lẽ giọng nói khẽ khàng của roseanne là chưa đủ để jennie có thể tỉnh lại từ những cơn mơ.

nên lúc này nàng phải dùng đến bàn tay của mình một chút, vỗ nhẹ đôi ba lần lên bờ vai gầy lộ ra dưới lớp chăn.

"jennie, phải dậy thôi, nếu không là muộn học đấy."

lần này hẳn là có tác dụng rồi vì nàng thấy hàng mi của jennie lay động, run rẩy đôi chút trước khi đôi mắt ấy hoàn toàn mở to. và cái cách jennie đưa ánh nhìn mông lung mơ hồ đến trước mắt roseanne làm tim nàng hẫng đi một nhịp, cảnh tượng trong giây phút này quả thực là vô giá.

nụ cười đến trước như thường lệ, roseanne nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia mà dịu dàng cất tiếng.

"chào buổi sáng nha, jennie."

"cậu vừa gọi tôi là gì đó?" - khoé môi đang cong lên chợt rơi xuống trong phút chốc, vẻ mè nheo quen thuộc theo đó mà hiện ra.

"jennie?" - roseanne đáp.

"không giống tối hôm qua."

nhìn gương mặt còn say ngủ nhưng vẫn không quên bĩu môi của người đối diện, roseanne nghĩ ngợi trong chốc lát mới nhận ra rằng jennie đang ám chỉ điều gì.

nàng mỉm cười, vuốt gọn mấy sợi tóc con rơi ra của jennie, ngượng ngùng nói khẽ.

"chào buổi sáng, bạn gái nhỏ đáng yêu."

thành công làm jennie hé môi cùng tiếng cười khúc khích. và nụ cười ấy khiến tim nàng tựa như nhảy ra khỏi lồng ngực, tự mình chạy đến giao phó vào tay cô.

....

tan học khi vừa về tới nhà, jennie tắm rửa thay quần áo sạch sẽ liền chạy xuống phòng bếp ngồi ăn tối cùng mẹ.

thấy mẹ đang xem tin tức trên ipad trong lúc đợi mình xuống, jennie vui vẻ mỉm cười mời bà dùng bữa.

"mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói."

"ừm... con bé lại làm gì con nữa à?" - bà kim bình tĩnh nói, động tác tay vẫn chậm rãi tiếp tục.

"sao mẹ nói thế?"

"không phải sao?"

jennie lắc đầu nguầy nguậy.

"ồ! tại lần nào tan học về đến nhà mà roseanne không nhắn tin cho con biết là con làm nũng với mẹ liền." - bà kim nhìn con gái như nhìn thấu hết suy nghĩ của cô - "vậy lần này là do con bé không chịu cười khi con nói đùa trong giờ học, mắng con vì con không chịu làm bài tập hay là-"

"mẹ à!" - jennie xấu hổ ngăn mẹ mình lại - "mẹ không thương con!"

thấy kiểu dáng làm nũng quen thuộc của con gái lại xuất hiện, bà kim bật cười lắc đầu.

"mẹ đùa một chút thôi mà. cũng tại con toàn kể cho mẹ nghe mấy chuyện kiểu vậy không đó chứ! lần này muốn nói gì?"

thấy mẹ cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lắng nghe mình, jennie mím hôi, hạ quyết tâm lấy hết can đảm nói cho bà biết.

"mẹ... roseanne thích con."

khi jennie vừa dứt tiếng thì chuông báo tin nhắn vang lên, màn hình tự động quét gương mặt khi cô nhìn vào rồi hiện lên dòng tin nhắn đến từ roseanne.

r: !!!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro