24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------

roseanne gửi cho cô một tấm ảnh, dù rất muốn biết nàng <!!!> vì điều gì nhưng đang nói chuyện nghiêm túc với mẹ nên jennie không thể ngồi bấm điện thoại vào lúc này.

"hai đứa là bạn thân mà, con bé thích con là đúng rồi." - bà kim chớp mắt - "mà con hay kể với mẹ roseanne là người giúp điểm số môn văn học của con không bị liệt còn gì, nếu không thích con thì chắc con bé phải nghị lực lắm mới làm được vậy."

"con đâu có tệ đến mức đó." - jennie vùng vằng.

"mẹ đâu có nói con tệ, chỉ khen roseanne rất giỏi thôi." - jennie cũng kể với bà về những lần bị roseanne trêu chọc, nhìn biểu tình hờn dỗi của con gái lúc này thì bà kim cũng phần nào hiểu được thú vui tao nhã đó của roseanne.

"nhưng mà ý con là thích theo kiểu khác. không phải kiểu giữa bạn thân với nhau." - jennie ngập ngừng quan sát sắc mặt mẹ - "thích theo kiểu ba thích mẹ kìa..."

"vậy giờ hai đứa là gì của nhau? không phải bạn thân nữa thì là bạn gái à?" - nhìn mẹ mình đến giả vờ ngạc nhiên cũng không thèm làm, trong phút chốc jennie không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

"mẹ... mẹ không thấy thắc mắc điều gì sao?" - jennie hỏi dò.

"thì mẹ đang thắc mắc còn gì? hai đứa đang hẹn hò à?"

thấy jennie chậm chạp một hồi mới dám gật đầu, bà lại hỏi.

"bao lâu rồi?"

"qua mười hai giờ đêm nay là được một tuần ạ." - mặc dù vẫn đang e dè không biết thái độ của mẹ đối với việc này thế nào, nhưng khi nhắc đến sự thật là cả hai đã hẹn hò thì jennie lại không giấu được phấn khích.

"..." - cũng lâu quá rồi nhỉ...

thấy mẹ nhìn mình với cảm xúc phức tạp, jennie lại lo lắng.

"mẹ..."

"mẹ biết con đang sợ là mẹ sẽ cấm cản hai đứa, nhưng mà mẹ sẽ không làm vậy, con có tình cảm với ai, là con trai hay con gái, đó là quyền lựa chọn của con."

jennie rưng rưng hai mắt tập trung lắng nghe lời mẹ.

"điều mẹ thật sự quan tâm là... con thật sự khẳng định là mình thích roseanne theo kiểu đó sao, có nghiêm túc không?"

nghe bà kim hỏi thế jennie lập tức gật đầu.

"con thích cậu ấy, thật sự. bọn con đã suy nghĩ một thời gian rồi mới quyết định yêu nhau. con rất nghiêm túc, con thích cậu ấy nghiêm túc như mẹ thích ba vậy đó." - cô ngồi thẳng lưng chống hai tay lên gối, nhằm thể hiện mức độ nghiêm túc trong lời nói của mình.

"..." - sao jennie cứ phải lôi bà vào thì mới chịu.

"được rồi, mẹ hiểu rồi. nếu đã xác định như vậy thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của con, đừng có làm người ta tổn thương." - bà nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"sao mẹ không sợ cậu ấy làm tổn thương con?" - jennie bĩu môi.

"nếu có chuyện như vậy thì con chịu giấu mẹ chắc? lại chẳng lẽo đẽo theo sau mẹ tố cáo người ta ấy chứ."

jennie hậm hực không thèm nói nữa mà cắm đầu ăn cơm, thấy vậy bà lại mỉm cười rồi lại lần nữa cất giọng nghiêm túc.

"chuyện tình cảm rất khó nói trước được điều gì, nhưng mà con phải luôn trân trọng người thật lòng đối xử tốt với mình, có biết không?"

biết mẹ đang dạy bảo mình nên jennie ngoan ngoãn gật đâu.

rồi cả hai lại cùng nhau trải qua bữa cơm tối ấm cúng.

....

lúc này về đến phòng jennie mới mở tin nhắn lúc nãy roseanne gửi ra xem.

là một tấm ảnh chụp màn hình.

chụp lại bài đăng lúc sáng của jennie trên mạng xã hội.

cuối tuần vừa rồi cả hai cùng nhau học nhóm, sau đó jennie đã ngủ lại ở nhà roseanne một đêm. sáng hôm sau cô thức dậy nhưng người bên cạnh thì vẫn còn đang ngủ ngon lành.

cô tiến đến gần định bóp mũi chọc ghẹo roseanne thì đập vào mắt lại là một khung cảnh xinh đẹp tinh tế thơ mộng tráng lệ hùng vĩ bao la bát ngát...

tối qua roseanne mặc váy ngủ, cổ áo rộng nên lúc này đã vì cử động mà hơi mở toang, làm lộ cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh, còn có mặt dây chuyền bạc sáng lóng lánh như khắc hoạ thêm vẻ đẹp của bức tranh này.

jennie ngẩn người một lúc lâu...

nếu cứ vậy bỏ qua lại thấy tiếc nuối, nên jennie lấy điện thoại chụp lại mấy tấm.

sáng nay lại lấy ra ngắm, rồi không nhịn được mà cứ thế đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình.

phần chú thích còn viết thêm một chữ mine.

không hiểu sao đến tận bây giờ roseanne mới phát hiện.

j: có vấn đề gì sao? nhưng tại sao cậu vẫn chưa nhấn thích bài đăng của bạn gái mình vậy? ~

hẳn là lúc này roseanne còn đang ngồi làm bài tập về nhà.

r: ơ, xin lỗi cậu... tôi sẽ làm ngay đây.

roseanne đang mải nghĩ ngợi về bài tập môn vật lý thì nhận được tin nhắn của jennie, nhìn thấy hai chữ 'bạn gái' làm roseanne thơ thẩn một chút mới lật đật buông bút rồi bấm vào tài khoản của cô.

chuẩn bị nhấn thích thì tin nhắn bên trên lại hiện ra.

j: thôi cậu thả tim đi!

roseanne vuốt tay qua hình trái tim thì lại thấy tin nhắn.

j: thôi 'thương thương' đi!

vừa định làm theo thì roseanne giật mình tỉnh táo lại, suýt nữa là quên mất nguyên nhân mình gửi cho jennie ảnh chụp màn hình kia.

thế là tạm không thả cái gì hết, roseanne quay lại khung chat với jennie.

r: sao cậu lại đăng cái đó lên mạng? tôi mà còn nhấn 'thương thương' không phải sẽ đáng nghi lắm sao?

j: đăng thì sao? cũng đâu có thấy mặt cậu.

j: hay là cậu định giấu việc hẹn hò với tôi? sợ mọi người phát hiện ra à?

r: không phải... tôi không có ý định che giấu, chỉ là không muốn làm lộ liễu như vậy thôi.

nhìn dòng chữ roseanne vừa nhắn tới, jennie cảm thấy buồn bực.

j: hiểu rồi. vậy tôi sẽ xoá nó đi.

giận lẫy đáp lại chờ roseanne dỗ ngọt mình, nhưng lại một lần nữa tâm trạng của jennie chạm đáy khi nhận được tin nhắn trả lời của người kia.

r: bỏ đi, cậu đăng từ sáng đến giờ cũng lâu rồi, lúc này mới xoá thì càng gây chú ý hơn thôi.

không hiểu sao cũng vẫn là những con chữ ấy trên màn hình điện thoại như bao lần, nhưng lần này jennie lại cảm thấy như có gì đang chắn ngang lồng ngực, làm cô thấy nghẹn lại vô cùng khó chịu.

j: xin lỗi.

ngắn gọn hai chữ rồi jennie vứt điện thoại qua một bên, nằm xuống giường vùi mình trong lớp chăn dày.

hàng lông mày ấy nhíu chặt, miệng không ngừng tức giận lẩm bẩm mắng ai kia lạnh lùng vô tâm.

"roseanne đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... có được rồi liền không thèm quan tâm người ta nữa, đồ xấu xa, roseanne xấu xa..."

đang xem gối ôm trước mặt là người kia mà không ngừng trao đổi chiêu thức, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm jennie giật mình.

thấy roseanne gửi yêu cầu cuộc gọi video jennie liền thẳng tay nhấn từ chối.

còn lâu cô mới nói chuyện với roseanne.

...

sau khi nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ 'xin lỗi' của jennie, roseanne liền cảm thấy không đúng.

jennie thường thích làm nũng và sẽ trông rất dễ thương khi cô làm vậy. biết lợi thế của mình nên jennie hay lấy đó để làm vũ khí hạ gục roseanne, làm nàng không thể giận cô được.

khi nhận lỗi cũng sẽ ra vẻ đáng yêu lấy lòng, trừ khi nào là chuyện gì to tát lắm mới nghiêm túc xin lỗi như vậy. nhưng nãy giờ hai người đang nói về việc jennie đăng tấm ảnh kia, roseanne cũng không nghĩ đó là chuyện quan trọng cho lắm.

nhận ra giọng điệu khác biệt trong tin nhắn cuối cùng của jennie nên roseanne đã kéo lên đọc lại cuộc hội thoại ban nãy giữa hai người.

giờ thì nàng mới nhận ra vấn đề, nhận ra rồi liền hốt hoảng không thôi, vội vã nhấn gọi điện cho jennie.

nhưng đã nhấn hơn mười lần rồi bên kia cũng đáp lại mười lần từ chối, roseanne cắn môi lo lắng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, lặng lẽ khóc thầm.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro