25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------

jennie đang rất buồn, rất tủi thân, rất tức giận.

nắm chặt điện thoại trong tay rồi ngồi bật dậy, cô muốn xuống nhà cho mẹ xem tin nhắn để cáo trạng tội danh của roseanne.

nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì jennie đã khựng lại.

cô nhận ra một vấn đề quan trọng nên quay người trở về giường.

lúc nãy còn kể với mẹ là mới hẹn hò với roseanne được một tuần, giờ lại đến tố cáo cậu ấy làm mình giận có khi nào mẹ sẽ bắt hai đứa chia tay không?

nghĩ vậy nên jennie lại tiếp tục làm tổ trên giường.

nằm thoải mái đến nỗi ngủ quên mất, đang mơ mơ màng màng thì có người gọi đến, thế là cô liền tiện tay bấm nghe.

"alo?"

"..." - đúng ra là jennie đang giận mới phải, sao giọng nói có vẻ như đang ngủ ngon lại bị đánh thức vậy nhỉ?

"alo? ai vậy? gọi tới mà không nói gì..."

"jennie, tôi đang ở dưới nhà cậu..."

nghe giọng nói kia jennie liền tỉnh cả người, sực nhớ là mình đang giận nên vội vã cúp máy.

nhưng sau một lúc mới ý thức được lời roseanne vừa nói, nàng đang ở dưới nhà, như vậy không phải là bắt roseanne phải đứng đợi giữa trời lạnh sao?

không nỡ để bạn gái mình chịu giày vò như vậy nên jennie quyết định đi xuống xem tình hình, có gì thì để nàng vào nhà rồi giận tiếp.

ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy cái người 'đáng ghét vô tâm' đứng sừng sững trước mặt.

"jennie, xin lỗi cậu." - thấy cô nhìn mình không nói năng gì, roseanne vội vã nhận sai.

"sao lên được đây?" - jennie khoanh tay quay ngoắt vào phòng.

roseanne chậm chạp nối bước theo sau, dịu giọng lên tiếng.

"lúc nãy đang đứng đợi trước cổng thì mẹ cậu nhìn thấy trên camera, tôi nói mình là roseanne đến tìm cậu thì bà ấy bảo tôi lên đây."

thấy jennie ngoe nguẩy tiến lại ngồi lên giường roseanne liền bám theo, nhưng mà nàng không dám ngồi trên đó, đứng thì sợ jennie ngẩng đầu sẽ mỏi cổ nên roseanne khuỵ gối xuống, quỳ một chân ngồi đối diện, nắm lấy hai tay cô.

hừ, nhất định là cố ý làm vậy cho mình mềm lòng. jennie nghĩ vậy nên quay mặt nhìn đi nơi khác.

"jennie, lúc nãy tôi không có ý gì cả đâu. là do tôi đã diễn đạt sai cách, tin nhắn lại không có cảm xúc nên mới làm cho cậu hiểu lầm. cậu đừng tức giận nữa nha?"

thanh âm nhẹ nhàng đầy ấp sự nuông chiều ấy làm cho những hờn giận ấm ức vốn đã lắng đọng trong lòng cô chợt dâng tràn, thành một tầng nước mỏng vương trên khoé mắt ửng hồng.

"lúc nãy cậu mắng tôi... cậu nói tôi lộ liễu... cậu không muốn người khác biết mình đang hẹn hò với tôi..."

hốc mắt kia long lanh ngấn lệ làm roseanne hoang mang tột độ, vội vã chồm tới, vụng về lau nước mắt cho cô.

"không phải vậy, tôi không có ý đó." - thấy lau mãi mà mắt jennie vẫn không khô, roseanne liền tiến đến bên cạnh ôm jennie vào lòng, cho cô vùi mặt vào thấm ướt lên vai áo.

"để tôi giải thích với cậu được không?"

jennie thút thít không lên tiếng.

"lúc đầu tôi hỏi cậu tại sao lại đăng tấm ảnh đó lên là vì tôi thật sự thắc mắc và vô cùng... bất ngờ. tụi mình chỉ mới xác định mối quan hệ vào tuần trước, tôi không nghĩ cậu lại chấp nhận được hiện thực này nhanh đến vậy..." - đột nhiên roseanne không biết phải nói như thế nào mới đúng - "đều là tại bản thân tôi không kịp thích ứng thôi, hoàn toàn không phải là lỗi của cậu, jennie đã không làm gì sai."

roseanne không biết đã diễn đạt ý nghĩ rối bời của bản thân thành lời nói được hết mức tối đa chưa, không biết có thể để jennie thấu hiểu chưa, nàng vẫn còn thấy rất lúng túng, thật sự rất sợ jennie sẽ hiểu lầm mình.

"đến lúc này tôi vẫn chưa thể tin được là tụi mình đang hẹn hò, jennie đã là bạn gái của tôi. mỗi lần nghĩ đến đều thấy không chân thực. vì tôi vẫn chưa tin vào bản thân mình, không dám tin là jennie cũng đã thích tôi tựa như cách tôi yêu cậu ấy. có lẽ vì quá bối rối nên tôi đã vô tình làm cậu ấy tổn thương rồi... xin lỗi jennie nhiều lắm..."

bỗng jennie thấy vai áo mình cũng bắt đầu ươn ướt, cô giật mình đẩy nhẹ roseanne ra để có thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia, thấy nàng kìm nén nước mắt mà nói tiếp.

"tôi không hề có ý định che giấu việc hẹn hò với cậu. tôi chỉ đang lo lắng liệu mọi người có nói gì không đúng về jennie hay không, tôi sợ sẽ có thêm rắc rối khi có nhiều người biết đến mối quan hệ của tụi mình. cậu biết đó, một phần lý do để chúng ta tiếp xúc với nhau cũng là vì mấy lời bàn tán dựng chuyện xung quanh mà.

và họ luôn không ngừng nói rất nhiều điều về cậu, dù jennie luôn có vẻ như không để tâm đến, như thể những lời đó đều không ảnh hưởng gì đến cậu. nhưng tôi không thể không lo rằng jennie có thật sự ổn như cách cậu thể hiện hay không? tôi sợ mình sẽ mang đến phiền phức cho cậu, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy mối quan hệ này rắc rối mà không thích tôi nữa."

roseanne luôn muốn những thứ bản thân có thể đem đến cho jennie sẽ chỉ toàn là niềm vui, nàng sợ rằng nếu xen lẫn vào đó là những muộn phiền khác thì sẽ làm nụ cười của jennie biến mất.

"tóm lại chỉ là do bản thân tôi quá nhạy cảm, suy tưởng quá nhiều nên mới vậy. cậu có thể bỏ qua cho tôi lần này không?"

jennie không ngờ ẩn chứa sau dáng vẻ có phần điềm nhiên bất cần của roseanne lại là một đại dương mênh mông sâu thẳm đến vậy.

sẽ như thế nào nếu roseanne không tự mình nói cho cô biết những suy nghĩ của nàng? jennie không biết liệu mình có chết chìm nơi đó hay không.

roseanne cũng không dễ chịu chút nào khi cứ miên man không dứt hàng trăm ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. sẽ rất khó để có thể diễn đạt những suy tư ấy ra thành lời, khi đã rời khỏi khoé môi cũng chưa chắc sẽ có người thấu hiểu.

chỉ biết là roseanne đã phải thật sự dũng cảm để có thể cùng cô chia sẻ những điều dù vô hình nhưng cứ mắc kẹt trong suy nghĩ.

biết là vì trong lòng roseanne có cô, còn chiếm một phần rất lớn.

để có thể tiếp tục giữ jennie ở nơi đó, roseanne phải học cách cho những lắng lo vơi bớt ra ngoài.

"tôi không giận cậu nữa đâu."

nghe jennie nhẹ nhàng nói, thấy jennie chân thật mỉm cười. khoảnh khắc đó roseanne cuối cùng cũng dám buông xuống gánh nặng trong lòng.

vốn dĩ những thứ tổn thương gây ra bằng lời nói ấy jennie tưởng mình đã nghe đến quen thuộc, dần dần lại cứ chịu đựng như một loại bản năng. chỉ là không ngờ đến một ngày lại được ai đó ngoài bản thân quan tâm đến cảm xúc thật sự của mình.

"sau này không nhắn tin nữa. tụi mình sẽ gọi video, mấy cái chữ vô hồn đó chỉ làm người ta cãi nhau thôi à..."

jennie chui vào lòng roseanne cọ cọ làm nũng, nàng gật đầu đáp ứng, vòng tay bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấm áp.

"tôi thích cậu lắm, roseanne. thích đến nỗi chỉ cần tưởng tượng giọng cậu lạnh lùng nói ra mấy câu đó là tôi liền muốn khóc." - jennie cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình - "thế nên cậu hãy tin vào bản thân. dù có việc gì xảy ra vẫn phải luôn nhớ rằng jennie rất thích, vô cùng vô cùng thích roseanne."

dứt lời jennie chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng hào ấy một nụ hôn thận trọng, thay cho rất nhiều lời muốn nói.

"và cậu cũng nên tin vào mối quan hệ của tụi mình. tôi sẽ không hôn ai khác ngoài bạn gái của tôi, ngoài roseanne của tôi."

roseanne cong môi cười cùng hạnh phúc của mình đang đầy ắp trong lồng ngực. từng hơi thở, từng âm thanh của jennie đều đang gần sát bên nàng. sự hiện hữu vô cùng chân thực.

tôi cũng rất thích em, vô cùng, vô cùng thích em.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro