8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

tương tự hôm qua, khi chuông vừa reo hết tiết là roseanne đã quay xuống đưa cho jisoo mấy bài tập ghi chép trong hôm nay.

"cảm ơn nha, làm phiền cậu quá." - jisoo cười ngại ngùng.

"không vấn đề gì đâu, cậu đừng ngại. cứ giữ lấy để xem lại bài cũ nữa, nếu không là làm bài tập mới mất thời gian lắm."

"vậy còn cậu?"

"mình có cách để ôn bài rồi, cậu đừng lo." - roseanne cười nhẹ.

nàng nghĩ vậy là vì có thể lấy việc này làm cái cớ để bắt jennie chép bài đầy đủ rồi chụp qua cho nàng. như vậy jennie sẽ không thể ỷ lại vào việc có roseanne luôn chăm chỉ viết bài mà muốn ngủ tiết nào là ngủ nữa.

không biết suy nghĩ của roseanne, lúc này jennie chỉ híp mắt nhìn một màn mình mình cậu cậu đưa đẩy qua lại của hai người, giọng nói khó chịu cắt ngang.

"có thể đi được chưa?" - cô nhíu mày nhìn roseanne chằm chằm.

"à được, mình đi thôi." - nói rồi cả ba đi ra khỏi lớp, roseanne đứng đợi thêm một chút thì trong lớp cũng không còn ai, khoá cửa lại rồi kéo tay áo jennie bước đi.

"cậu có nhớ phải dặn là hôm nay không cần moonlight đến đón không đấy?" - cúi đầu nhìn người bên cạnh, roseanne cất giọng nhẹ nhàng.

"nói rồi."

không biết vì sao đầu giờ hôm nay còn tốt lắm mà lúc này người kia đã tiếp tục hầm hầm.

"vẫn còn sớm, khoảng một tiếng nữa phim mới chiếu. cậu có đói không, có muốn ăn gì không?"

"không đói. không muốn ăn."

nhận ra giọng điệu jennie không đúng lắm, bình thường cũng sẽ kiêu căng nhưng ít khi nào trả lời cộc lốc như thế nên roseanne dừng bước, nắm lấy cổ tay jennie giữ cô đứng lại bên cạnh mình.

cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, roseanne đưa ra kết luận là jennie thật sự có việc không vui.

"hôm qua tôi thật sự cho rằng cậu có việc bận nên đã bảo cậu đi về, sau đó thấy cậu vẫn đứng đó nên mới thắc mắc mà nói những câu như thế. tôi không hề có ý muốn đuổi cậu." - roseanne từ tốn nói rõ.

"sáng nay cậu đã giải thích rồi, tôi đã nghe được." - jennie không biết vì sao roseanne nhắc lại chuyện này.

"vậy sao cậu còn giận?"

"ai nói tôi giận cậu chứ? tôi giận hồi nào?" - jennie liếc mắt nhìn đi nơi khác.

"tôi cứ cảm thấy rằng cậu không vui. hay là cậu không muốn đi xem phim với tôi?" - nghĩ vậy nên roseanne bắt đầu thấp thỏm trong lòng.

"lại ăn nói bậy bạ! sao cứ thích nhét chữ cho người ta vậy?" - mất kiên nhẫn nên cô tiến đến ôm lấy cánh tay roseanne kéo nàng lôi đi - "đi nhanh lên. đừng quên là cậu phải đạp xe đó."

từ góc nhìn của roseanne, nàng thấy vành tai của người bên cạnh ửng hồng nhàn nhạt. vốn rất ngại động chạm thân thể với người khác nhưng giây phút này roseanne lại không muốn rút tay lại chút nào, cứ để mặc jennie dắt nàng đi.

....

tuy jennie nói không đói nhưng xem phim thì không thể thiếu bắp rang và nước ngọt nên roseanne bảo cô ngồi đợi còn nàng sẽ đi xếp hàng mua.

xong việc quay trở lại thì thấy jennie cầm điện thoại xem gì đó vô cùng chăm chú, roseanne đã đi đến đối diện cũng không hay biết.

thấy thế roseanne cười cười đặt ly nước lên bàn, lấy một miếng bắp rang đưa tới bên miệng cô, lên tiếng nói.

"ahhhh..."

jennie đang tập trung hết lực chú ý vào màn hình điện thoại trước mặt, vừa nghe thấy giọng nói liền cứ thế theo phản xạ há miệng ra, lúc ý thức được thì một miếng bắp giòn giòn ngọt ngọt đã rơi vào trong miệng.

ngơ ngác ngẩng đầu liền thấy người kia cười cười trêu chọc mình.

"cậu đáng yêu thật đó jennie."

ngoài ba mẹ ra thì jennie chưa thấy ai khen mình đáng yêu bao giờ, không phải xinh đẹp thì cũng là sang chảnh thần thái lạnh lẽo khó gần gì đó.

nên khi người con gái kia nở nụ cười không chút giả tạo nói cô đáng yêu, jennie bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm.

"không được nói tôi như vậy."

roseanne im lặng nhìn jennie giả vờ tức giận hất mặt qua một bên, tay thì vuốt vuốt mấy sợi tóc con rơi loà xoà lại gọn gàng, vì thế mà lộ ra đôi tai nhỏ nhắn không biết từ khi nào đã bị nhuộm đỏ.

thì ra cũng có lúc jennie ngượng ngùng. và dáng vẻ khi ấy lại còn vô cùng sinh động đến vậy, roseanne không hiểu sao bỗng thấy lòng mình râm ran ngứa ngáy.

....

xem xong một bộ phim hay nên có vẻ tinh thần jennie rất sảng khoái, nhìn khoé môi kia cứ cong cong mỉm cười làm roseanne bất giác cũng vui vẻ cười theo.

đang nghĩ không biết có nên rủ jennie đi dạo thêm một chút thì điện thoại trong túi áo khoác kêu lên mấy tiếng.

nhìn vẻ mặt phân vân xem xét gì đó trong điện thoại, jennie thắc mắc.

"có việc gì sao?"

"jisoo nhắn hỏi mấy câu bài tập nhưng đột nhiên tôi không nhớ ra, cũng không có tài liệu ở đây để xem." - roseanne thành thật khai báo.

hình như nghe đến tên người nọ là jennie chuyển sang chế độ ban đêm, mặt hầm hầm, đôi má bánh bao lại bắt đầu phụng phịu rồi.

"vậy cậu nhanh nhanh về xem lại, còn giải thích cho người ta, để người ta chờ lâu thì không tốt đâu."

tự nhiên giác quan nhạy bén làm roseanne bắt được điểm mấu chốt, thế nên nàng bắt đầu thăm dò.

"cậu nói đúng ha." - quả nhiên lông mày jennie hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng.

"vậy giờ tôi phải đi về giúp jisoo mới được." - lại nhíu mày càng ngày càng chặt.

"jisoo là bạn mới đến mà, phải giúp đỡ cậu ấy thật nhiều. tôi đi nha."

roseanne mới nghiêng người tiến một bước thì cổ tay đã bị níu lại, nàng nhịn cười ra vẻ khó hiểu hỏi jennie.

"có chuyện gì hả? cậu nói đi tôi còn phải nhanh nhanh về giúp jisoo nữa." - roseanne tiếp tục đùa dai.

chỉ là nhìn thấy jennie trầm mặc, khí thế vuốt vuốt một hồi trên màn hình điện thoại rồi dí vào mặt nàng, trên đó hiển thị đoạn tin nhắn mà lần trước roseanne gửi ảnh chụp bài học cho cô.

"hả?" - giờ thì roseanne khó hiểu thật.

"cậu nhìn đi, đây là cách cậu nói khi đưa bài cho tôi đó."

r: chép bài đi, không phải lúc trên lớp cậu không chép kịp à?

r: cậu nên chép đầy đủ rồi học bài để đừng dưới điểm trung bình nữa.

"còn với jisoo thì 'cậu cứ giữ lấy để xem lại bài cũ nha, nếu không là làm bài tập mới mất thời gian lắm đó'. thấy mà ghét!"

nhìn jennie nhại lại giọng nói của mình mà còn làm quá hơn, không hiểu sao roseanne lại thấy rất buồn cười.

đang tức giận mà người đối diện lại phì cười càng làm cho jennie bốc khói.

"cậu cười cái gì?"

"ra là cả ngày hôm nay cậu giận là vì việc này sao?"

thấy jennie không đáp nên roseanne nói tiếp.

"lúc đó quả thật tôi đã hơi gay gắt với cậu một chút, nhưng là do thời điểm đó cậu làm cho tôi nghĩ rằng cậu ghét tôi mà, vì thế nên tôi nói kiểu như vậy cũng hợp lí thôi. nhưng mà dù sao thì cũng xin lỗi cậu, từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa." - ngừng lại lấy hơi rồi lại nói - "còn jisoo thì là vì cậu ấy mới chuyển đến thôi nên đương nhiên phải lịch sự hơn rồi. vả lại bạn bè thì giúp đỡ nhau như vậy là bình thường mà."

nói dài như vậy mà jennie chỉ để ý có hai từ.

"cậu nói cậu với jisoo là gì?"

"thì là bạn bè." - chẳng lẽ không phải, nàng tự hỏi.

"vậy còn tôi?"

"cũng vậy thôi, là bạn bè."

không phục. jennie thấy mình và roseanne đã trải qua mấy giai đoạn mới được xem là bạn bè, còn jisoo chỉ xuất hiện rồi cười một cái mà hai người đã làm bạn, jennie cảm thấy không phục chút nào.

"không được! tôi phải khác với cậu ấy."

khác với jisoo? vậy ý jennie muốn nói nếu jisoo là bạn thì cô sẽ là mối quan hệ khác sao? nếu không phải bạn bè thì còn gì nữa nhỉ?

"không lẽ cậu muốn làm người y-"

"tôi muốn là bạn thân!" - jennie chu môi nói - "còn jisoo chỉ là bạn bình thường thôi."

"hả?" - roseanne giật mình, suýt chút nữa là lỡ lời.

"cậu định từ chối hay gì?"

"không phải..." - roseanne sờ mũi, che giấu sự ngượng ngùng còn sót lại - "được rồi, cậu là bạn thân của tôi."

"còn jisoo thì sao?" - cô khoanh tay dò hỏi.

roseanne thở dài, thật trẻ con hết chỗ nói.

"jisoo chỉ là bạn bè bình thường thôi."

cuối cùng cũng chịu mỉm cười.

roseanne nghĩ đôi khi phải làm mấy trò trẻ con ngốc nghếch nhưng jennie lại vì vậy mà thấy vui, thì bỗng nhiên cũng không còn quá xấu hổ như tưởng tượng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro