7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

cứ sợ là sẽ không đuổi kịp, ai ngờ khi roseanne vừa ra khỏi cổng đã thấy jennie khoanh tay đứng đó, moonlight cũng đậu ngay bên cạnh.

nàng liền vội vã bước về phía cô.

"cậu sao vậy? tự nhiên không nói gì đã bỏ đi?"

"không phải do cậu đuổi tôi đi à?" - dứt câu còn liếc roseanne một cái.

nhiều lần muốn nói với jennie là nếu muốn nhìn thì cứ thẳng mặt mà nhìn, liếc mắt nhiều như vậy có ngày tròng mắt cũng rơi ra hết. nhưng nàng đoán là khi nghe xong jennie sẽ lại lườm nguýt một hồi nên tạm dẹp ý nghĩ đó qua một bên.

"vậy sao cậu chưa về? đứng đây làm gì?"

cứ tưởng đợi người này ra thì sẽ được nghe mấy lời êm dịu dỗ dành, ngờ đâu nàng lại còn nói mình như vậy, jennie cắn răng nén giận.

"về thì về! ai thèm đứng đợi cậu!" - nói rồi quay ngoắt lên xe, không quên đóng sầm cửa lại làm roseanne giật mình muốn rớt tim ra ngoài, không biết jennie bị làm sao.

....

chống xe trước cửa nhà, roseanne thơ thẩn bước đi mà không để ý đến bóng người đứng nhìn nàng từ bên trong, đến khi nghe giọng nói thân quen cất lên mới giật mình bừng tỉnh.

"em nghĩ gì mà say sưa thế?"

"alice! chị về lúc nào vậy?" - roseanne vội vã chạy đến vòng tay ồm chầm người kia, nũng nịu lắc lư người chị không buông.

alice là người chị ruột duy nhất của roseanne vì đang học đại học mà đã dọn ra ở riêng hơn một năm nay, chị nói là như vậy sẽ quen với việc tự chăm sóc bản thân mình nhanh hơn.

"chị về hồi sáng nay lúc em đi học. sao? vẫn chưa trả lời chị lúc nãy em đang nghĩ gì mà tập trung đến nỗi chị đứng ngay cửa cũng không nhìn thấy." - alice cưng chiều xoa đầu nàng.

roseanne đang phân vân có nên nói hay không, bắt đầu từ đoạn nào thì đã nghe thấy giọng chị tiếp tục vang lên.

"mới có một năm thôi mà em đã định giấu diếm không kể cho chị nghe chuyện gì rồi hả?"

"làm gì có! vào phòng đã rồi em sẽ nói với chị." - roseanne chối đây đẩy, xoay người chị đi về phía cầu thang.

"mà ba mẹ đâu rồi chị?" - giờ mới phát hiện ra sự vắng mặt của phụ huynh, roseanne dừng lại nhìn quanh nhà.

"hai người đang đi siêu thị mua sắm để chút nữa bày tiệc rồi. tụi mình tranh thủ lên phòng em nói cho xong đi." - alice tựa như không đợi được để nghe câu chuyện của em gái, roseanne chỉ đành bất đắc dĩ để chị nắm tay lôi đi.

....

để tiết kiệm thời gian thì roseanne đã lược bỏ phần đầu, chỉ nói qua đơn giản là có một người bạn mới là jennie. tiếp tục bằng câu chuyện ngày hôm nay, kết lại bằng cách kể chi tiết nội dung lời nói của jennie ban nãy.

nhìn người đối diện xoa cằm nghiền ngẫm, roseanne nâng ánh mắt trông đợi nhìn chăm chăm vào chị.

nàng chỉ đang muốn củng cố cho nghi vấn rằng jennie có thật sự đang giận dỗi hay không.

"theo lời em kể thì có vẻ em ấy rất đáng yêu."

"đúng vậy, jennie rất đáng yêu." - nàng đáp mà không cần nghĩ ngợi.

nhưng trọng tâm không phải nằm ở đó, roseanne nhíu mày nhìn chị gái.

"vậy tóm lại là chị có thấy là cậu ấy đang giận em không?"

"đứa em gái dịu dàng tinh tế của chị đâu mất rồi? sao giờ em lại hỏi ngốc vậy?" - alice gõ nhẹ vào trán nàng, ánh nhìn đầy trêu chọc.

nghe chị nói thế thì roseanne biết là mình nghĩ đúng rồi, lo lắng tiếp theo là làm lành với jennie như thế nào.

"em ấy hiểu lầm rằng em muốn đuổi em ấy đi, vậy chỉ cần giải thích rõ việc đó là được rồi." - alice lắc đầu nhìn nàng, nhịn không được lại phải nói thẳng ra để ai kia không vò đầu bứt tóc nữa.

ra là vậy, đơn giản vậy mà nàng không nghĩ ra.

đang với tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho jennie thì bên dưới nhà đã vang lên tiếng ba mẹ gọi cả hai đi xuống.

vì chị hai mới về, và cả nhà dự định sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối nên dù có bứt rứt đến mấy, roseanne cũng đành phải để vấn đề đó lại giải quyết sau.

....

ông park không biết vì sao cô con gái nhỏ vốn không thích dán mắt vào điện thoại, giờ phút này lại cứ hở tí là sẽ lấy điện thoại ra chụp choẹt.

rửa rau quả cũng chụp một tấm, cắt cà rốt cũng chụp một tấm, lúc bà park bảo cô đến nếm thử đồ ăn cũng sẽ chụp một tấm.

alice thấy ba mẹ cứ nhìn roseanne khó hiểu nên đành phải nhịn cười lên tiếng ẩn ý nhắc nhở.

"làm gì cũng phải tập trung vào, mấy chuyện khác có thể tính sau."

đương nhiên là roseanne hiểu ý chị, nàng cười hề hề mấy tiếng rồi ngoan ngoãn cất điện thoại đi, dù sao cũng đã chụp đủ rồi.

....

cả nhà ngồi bên bàn ăn rồi cùng nhau nói về mấy việc gần đây, ba mẹ sẽ hỏi dạo này hai chị em học hành như thế nào, ở trường lớp có việc gì vui buồn hay không? roseanne lại hỏi thăm sức khoẻ chị, quan tâm chị sống một mình có quen không? dù đã hỏi nhau không ít lần qua điện thoại, nhưng trò chuyện trực tiếp vẫn mang lại cảm giác ấm áp hơn.

ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp, cùng ngồi bên sofa xem tivi. đến khi hai người lớn không chịu được nữa thì giải tán ai về phòng người đó nghỉ ngơi, lúc roseanne vệ sinh cá nhân xong rồi về phòng cũng đã hơn mười giờ.

nàng ngã người xuống giường, cầm điện thoại suy nghĩ không biết có nên nhắn tin cho jennie giờ này hay không, hay là mai đến lớp lại nói sau.

nhưng rồi roseanne lựa chọn phương án một. vì nàng có cảm giác mỗi khi có sự xuất hiện của ai khác ngoài hai người, jennie sẽ giả vờ không để bụng rồi nói ra mấy lời trái với lòng mình.

r: cậu ngủ chưa?

suy nghĩ một hồi thì roseanne nhắn như vậy.

đợi qua mấy phút cứ nghĩ là jennie ngủ rồi thì người kia trả lời.

j: ?

giận đến mức không thèm gõ chữ luôn. không hiểu sao đối diện với jennie lạnh lùng như vậy roseanne vẫn không thể bỏ đi suy nghĩ rằng cô rất đáng yêu.

còn đang nghĩ nên hạ mình thế nào thì lại có tin nhắn mới.

j: tôi trả lời tức là chưa có ngủ đó! sao cậu im luôn vậy?

roseanne phì cười, nhấn gửi qua tấm ảnh chụp miếng cà rốt lúc nãy nàng đã cẩn thận cắt tỉa vô cùng đẹp mắt.

r: đố cậu đây là cái gì?

lần này jennie trả lời rất nhanh.

j: dở hơi. đây không phải cà rốt thì là gì?

r: sai rồi. đó là một bông hoa.

roseanne tiếp tục.

r: vậy còn cái này?

j: lại là bông hoa nữa à?

r: không phải, đây chỉ là quả cà chua thôi.

tưởng tượng ra gương mặt người kia đang bĩu môi phồng má, roseanne tự mình cười tủm tỉm.

chỉ là hiện tại bên này jennie đang mang vẻ mặt khinh bỉ, không hiểu roseanne bày trò con bò gì.

j: tôi đi ngủ đây. không muốn nói với cậu nữa.

r: chờ đã.

roseanne vội vàng gửi đi một bức ảnh khác.

r: lần cuối. cậu đoán đi.

lúc nãy trước khi về phòng alice đã đưa nó cho nàng. chị vừa mua lúc sáng dự định sẽ đi với bạn nhưng người bạn kia có lịch bận đột xuất, alice nói roseanne dùng cái này để hối lộ rồi năn nỉ jennie đừng giận nữa.

j: vé xem phim. cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao mà không biết?

roseanne nở nụ cười hài lòng, chậm rãi soạn tin nhắn gửi đi.

r: không có. cậu thông minh lắm, đoán đúng rồi. tan học ngày mai tụi mình cùng đi xem phim nhé?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro