4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

mấy hôm nay, lần nào roseanne vô tình đi ngang qua bàn học của jennie cũng nhìn thấy cô cặm cụi một bên cầm viết, một bên nhìn vào màn hình điện thoại.

thấy người này thật sự nói được làm được, roseanne có chút không dám tin vào mắt mình.

chỉ là nàng để ý thấy, tập vở của jennie cũng không phải là trắng trơn đến mức viết lại hết từ đầu. lúc này jennie chỉ cần điền vào chỗ trống nên có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian như dự tính.

nhờ việc này mà gần đây roseanne không bị cô soi mói mỗi khi phát biểu nữa, vì jennie muốn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chép cho xong nên không có thời gian bắt bẻ làm khó roseanne.

cả lớp và mấy giáo viên bộ môn đều cảm thấy có gì đó thiếu thiếu trong mỗi tiết học nhưng lại không nói rõ được thật sự là thiếu ở chỗ nào.

còn cô kim lại vô cùng hài lòng với kết quả này, nghĩ rằng sự việc đang đi đúng hướng, cô ấy quyết định cho roseanne chuyển hẳn chỗ ngồi đến bên cạnh jennie.

....

xoa xoa cổ tay cho đỡ mỏi vì cầm bút quá lâu, jennie quyết định sẽ tạm nghỉ một chút để lấy lại sức.

xoay đầu nhìn sang bên cạnh, có chút không quen khi vị trí vốn dĩ trống không giờ phút này lại được lấp đầy bởi một dáng người mảnh khảnh.

từ trước đến nay cô luôn được mọi người xung quanh tán dương về vẻ bề ngoài xinh đẹp và khí chất tiểu thư. lời khen thật lòng cũng có, mà những câu từ nịnh hót có cánh lại càng nhiều. nên từ lâu jennie không còn cảm thấy ngoại hình đẹp đẽ là một vấn đề quá to tát nữa.

nhìn nhiều cũng chán, nghe nhiều cũng nhàm.

nhưng mà lúc này, khi roseanne yên tĩnh ngồi đây, mi mắt dài rủ xuống, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào một bên sườn mặt của nàng, làn da trắng nõn ấy tựa như phát sáng.

jennie cảm thấy vẻ ngoài của roseanne cũng không kém mình nhiều lắm.

"đang vẽ gì đấy?"

qua mấy hôm ngồi cạnh, roseanne dường như đã làm quen một chút với cách nói chuyện hống hách thế này của cô rồi.

ngẫm lại thì thấy đa phần với bạn bè cùng tuổi jennie đều có chung một cách thức giao tiếp như vậy, hẳn là cô phải căm ghét nhiều người lắm.

nhớ lại hôm qua khi có một bạn nam lớp khác đến đây nói muốn gặp jennie để đưa quà gì đó, nhìn người bạn kia ngại ngùng sợ sệt đến nỗi mặt đỏ ửng, run rẩy như sắp ngất đến nơi.

lúc jennie bước ra lại nhìn người ta bằng nửa con mắt, không nể mặt chút nào đã bắt đầu khoanh tay tra hỏi.

"cậu muốn gì? tặng quà sao? tặng cho tôi ấy hả? nhân dịp gì vậy? còn lâu lắm mới đến sinh nhật tôi. vậy cậu có ngại nếu tôi mở ra xem ngay tại đây không? nếu không vừa ý thì có thể tiện trả lại luôn cho cậu."

vô tình phải nghe cuộc đối thoại mà chỉ có mình jennie nói, còn cậu bạn kia đã ngượng tới đổ mồ hôi, vội vàng dúi quà vào tay jennie rồi chạy đi mất. nàng không biết là do cô cố tình hay thật sự có những thắc mắc như thế nữa.

vì sau khi vào lớp jennie đã bóc hộp quà ấy ra thật. đó là mấy cây bút đầy màu sắc, trông có vẻ đắt tiền giống kiểu cô hay dùng để vẽ vời đủ thứ hoa lá mỗi khi viết bài.

roseanne thấy đôi mắt ấy sáng rực lên thích thú.

"trông cậu thích đến vậy mà sao lúc nãy cứ hỏi khó người ta thế?"

jennie quay sang nhìn nàng.

"cậu không cảm thấy như vậy mới ngầu sao? với lại tôi cũng tò mò thật mà."

nói rồi lại tiếp tục chăm chú xem xét hết cây này đến cây khác, thấy jennie vui vẻ thoả mãn như vậy roseanne cũng không nói gì nữa.

dời mắt khỏi đống bút viết đồ sộ kia, roseanne không biết vì sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua nữa.

"vẽ linh tinh thôi, không có gì đâu."

từ lâu roseanne đã có tiếng trong lớp về năng khiếu hội hoạ, jennie cũng biết nàng vẽ đẹp lắm vì mạng xã hội của roseanne dường như chỉ dùng để đăng hình vẽ. nhưng chưa từng có cơ hội nhìn thấy quá trình roseanne làm nên mấy tác phẩm đó bao giờ.

nhích đến gần định ngó vào xem thử nhưng roseanne đã nghiêng bảng vẽ che đi mất, thấy gương mặt ấy không thoải mái lắm nên jennie thôi không tiếp tục làm roseanne khó chịu.

vì nghe nói người ta không thích bị nhìn thấy khi đang vẽ, jennie định thử một chút xem sao, giờ thì cô đã biết câu trả lời đúng là như vậy thật.

"cậu ngồi xa ra đi." - roseanne cảm thấy không được tự nhiên lắm khi jennie bỗng nhiên ngồi gần mình đến vậy.

nghe vậy, gương mặt dễ chịu tươi cười nãy giờ của jennie cũng xuất hiện mấy đường nhăn nhó, cô nhíu mày lườm nguýt roseanne.

"làm thấy ghê! cứ như tôi sắp ăn thịt cậu không bằng."

rồi jennie nhích người ra một khoảng xa, giận dỗi tiếp tục cầm bút lên quay trở lại với việc hoàn thiện mấy trang vở còn trống của mình.

....

mấy hôm nay ngoài việc chăm chỉ làm bài tập, tận tình hướng dẫn jennie cách học bài môn văn học sao cho không nhàm chán, sáo rỗng mà còn cảm thấy dễ dàng cảm thụ và nhớ lâu.

nàng còn phải tận dụng mấy khoảng thời gian rảnh rỗi hết mức có thể để hoàn thiện bức vẽ đang dang dở.

vì vậy roseanne thường mang theo đến lớp, giờ giải lao sẽ đi ra góc sân nào vắng người để tiếp tục công việc.

sau giờ nghỉ trưa hôm nay sẽ có tiết học thể chất, roseanne cất bảng vẽ kẹp bức tranh ấy vào hộc bàn, dùng tập sách che đậy lại bên trên, nhìn từ ngoài vào thì không thể nhìn thấy bảng vẽ nằm trong đó.

nhìn thấy hành động của roseanne, jennie không nhịn được nghi vấn.

"cậu đang giấu kho báu hả?"

roseanne nghĩ người kia lại đang móc mỉa mình nên không trả lời.

vận động chán chê sau tiết bóng bàn, roseanne đến nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi quay về lớp, định bụng rằng còn vài phút nghỉ sẽ tiếp tục vẽ tranh.

sau khi thò tay vào học bàn, roseanne sững sờ nhìn mảnh giấy rách rưới vừa lấy ra trên tay. chằng chịt vết bút mực chồng lên lớp chì vẽ bên dưới, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

đúng lúc jennie bước vào cửa lớp cùng mấy người bạn bên cạnh, thấy cô liếc nhìn mình với nụ cười châm chọc không thèm che giấu, lửa giận trong lòng roseanne bốc lên nghi ngút.

nhẫn nhịn đến khi tan học, roseanne nắm lấy cổ tay jennie giữ cô ở lại, chờ đến khi mọi người về hết mới trầm giọng lên tiếng.

"là cậu làm phải không?" - nàng nhíu chặt lông mày, lần đầu tiên jennie thấy dáng vẻ roseanne tức giận đến thế.

"tôi thấy hình như người trong bức vẽ ấy là cô kim thì phải, thảo nào cậu phải che che giấu giấu như vậy."

"tôi hỏi là cậu đã phá hỏng bức vẽ của tôi phải không?" - cho rằng cô đang đánh trống lãng, roseanne càng bực tức, sức lực trong tay cũng càng tăng, siết lấy cổ tay jennie đến nỗi hằn lên vết đỏ.

jennie vung tay muốn rút ra nhưng làm thế nào cũng không thoát ra khỏi.

"cậu thích cô kim phải không?"

"cậu đang nói vớ vẩn gì thế?" - roseanne trừng mắt, như thể không tin mấy lời vừa nghe thấy.

"nếu không sao cậu lại giận dữ đến vậy chứ?"

vốn dĩ với tính cách của roseanne, dù nàng có thật sự tức giận cũng sẽ không dễ dàng bộc phát như hiện tại.

nếu là jennie của khoảng thời gian trước, nàng sẽ không vì hành động gây sự ấy mà bùng nổ đến vậy. chỉ là dạo gần đây jennie đã khiến nàng nhìn cô theo cách khác, nghĩ rằng thật ra jennie không xấu xa đáng ghét đến vậy. trong phút chốc nàng đã vô tình đặt chút niềm tin rằng cả hai cũng có thể tiếp xúc bình thường như những người bạn bè khác ngoài kia.

có thể thay vì nói roseanne tức giận, đúng hơn phải nói là nàng cảm thấy thất vọng, về jennie và cả bản thân mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro