5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

vì tối hôm qua ngủ không ngon giấc, sáng hôm nay roseanne dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã xách xe vội vàng chạy đến trường.

đến trước cổng, roseanne thấy dáng người nhỏ nhắn vừa thong thả mở cửa xe bước xuống, như thường lệ dù có muộn học jennie cũng hoàn toàn không chút vội vàng.

tầm mắt lỡ va vào nhau nhưng jennie lại dời đi rất nhanh, một tuần nay đều như vậy. nhìn vẻ muốn làm như không quen biết của người kia khiến roseanne nhớ lại mấy lời đã nói vào hôm đó, không tránh khỏi lần nữa cảm thấy bản thân đã không biết kiềm chế cơn nóng giận.

....

vào buổi học hôm sau ngày cuộc cãi vã kịch liệt ấy diễn ra, roseanne giật mình phát hiện bảng vẽ cùng bức tranh dang dở của mình trước đó đang nằm yên trong hộc bàn.

nhìn sang jennie ở bên cạnh, cô vẫn đang mở cặp lấy tập sách mà không để ý gì đến bên này.

giờ roseanne mới sực nhớ ra hôm qua hấp tấp vội vàng quá mà không để ý rằng chất liệu của hai tờ giấy ấy hoàn toàn khác nhau. nhưng chuyện cũng đã xảy ra, lời không nên nói cũng đã nói rồi, nhận ra hay không cũng không còn quan trọng nữa.

"sao cậu lại giận dữ đến vậy chứ?"

lời lẽ thắc mắc rơi vào tai roseanne lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

"đó là bức tranh tôi dành rất nhiều công sức để vẽ tặng sinh nhật cô kim, và ngày đó đang đến rất gần rồi. giờ cậu lại vô duyên vô cớ phá hỏng nó như vậy, cậu muốn tôi mỉm cười cho qua chắc?"

"sinh nhật cô kim?"

"cậu không biết chứ gì? cậu không biết, không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình thì đừng cho rằng ai cũng như cậu." - thấy jennie giật mình nhưng roseanne vẫn chưa dừng lại - "đừng có lúc nào cũng chỉ gây sự rồi nghĩ xấu cho người khác."

một giây trước jennie còn rũ mắt hé môi như muốn cất tiếng xin lỗi, nhưng giây sau đôi mắt ấy đã mở to, khoé mắt ửng đỏ còn có chút ẩm ướt.

"cậu nói tôi chỉ biết gây sự rồi nghĩ xấu cho người khác? cậu thật sự nghĩ tôi như vậy sao?"

"không phải sao? nếu không còn việc gì thì sau này đừng đến gần tôi nữa, tôi không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào khác của cậu."

một lần nữa roseanne xoay lưng bỏ đi, không quan tâm đánh giá xem cảm xúc trên gương mặt ấy là gì nữa.

....

lần đầu tiên roseanne bị cô kim nhắc nhở vì ngồi thất thần trong giờ học, bừng tỉnh lại, ánh mắt vô tình lướt qua hàng chữ được ghi chú lại bằng bút dạ màu xanh lam bắt mắt.

mọi khi roseanne toàn viết bài bằng bút đen, ghi chú bằng bút chì. màu xanh chói loá ấy là từ cây bút của jennie, cô bảo ghi chú bằng bút chì thì không thể gọi là ghi chú được nên đã nằng nặc quăng cây bút ấy qua bắt roseanne dùng.

lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang chống cằm chăm chú nghe giảng, khi jennie buông tay định viết gì đó lại phát hiện roseanne đang nhìn mình.

nàng bối rối quay đi, lại lặng lẽ nhìn khoảng cách ở giữa cả hai, nuốt xuống tiếng thở dài đến bất chợt.

....

đang dắt xe ra về thì roseanne để ý thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp. mặt trời rực đỏ, xung quanh là mấy đám mây to bồng bềnh trên nền màu hồng tía.

bỗng có tâm trạng nên roseanne không vội về nhà, nàng đạp xe ra khu đất trống quen thuộc sau trường học.

roseanne hay đến đây để vẽ tranh, nghe nhạc hoặc đơn giản là chỉ ngồi trên tảng đá to lớn ở góc sân phóng mắt nhìn về phía chân trời bao la.

nhưng mà hôm nay tảng đã thân yêu đã bị ai đó chiếm dụng.

bóng lưng nhỏ bé với mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi giúp roseanne ngay lập tức nhận ra người kia.

dáo dác nhìn xung quanh, ngoài ý muốn lại thấy được chiếc xe hơi đưa đón jennie hằng ngày cũng đang đậu ở xa xa bên ngoài bãi cỏ.

đắn đo nên tiến tới hay quay đầu về, không biết lúc ấy nghĩ gì mà roseanne đã đánh bạo bước về phía jennie đang ngồi.

"jennie."

vừa nghe tiếng gọi cô liền ngẩng đầu nhìn. thấy người đó là roseanne thì lại trầm ngâm không đáp, chỉ quay ngoắt đi chỗ khác, nhích người ngồi sát ngoài rìa tảng đá lớn.

chỗ ngồi đủ rộng cho cả hai, nên roseanne không nghĩ nhiều liền dứt khoát ngồi ngay bên cạnh.

"ừm..."

thật ra đã muốn mở lời mấy lần ở lớp nhưng đều bị jennie làm lơ, giờ phút này cơ hội đến thì làm thế nào roseanne cũng không mở miệng được, cứ ngồi đấy ậm ờ.

nhìn xuống đám cỏ đang đung đưa trong gió, ngay lúc roseanne đã hạ quyết tâm phải nói rõ trong hôm nay thì bên tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ.

"xin lỗi."

thấy nàng vẫn im lặng, jennie cho rằng người này còn giận nên mới không muốn trả lời cô.

"là tôi đã đùa giỡn quá trớn, còn nói lung tung về cậu. tôi xin lỗi."

giống với roseanne, jennie cũng đã cố gắng lắm mới nói ra được. suốt một tuần nay cô đã nhận ra lỗi của mình rồi nhưng vẫn ngập ngừng mãi đến tận giờ phút này. không còn ngần ngại vì có sự hiện diện của ai khác, lời xin lỗi cuối cùng cũng thôi không giữ lại nữa.

nhưng rốt cuộc người kia vẫn ngồi im không nói tiếng nào, jennie mất kiên nhẫn, toan đứng dậy đi về.

roseanne thấy cô đứng lên mới giật mình, giơ tay níu lấy vạt áo sơ mi trắng tinh.

"lúc đó tôi cũng đã vì tức giận mà nặng lời với cậu, tôi cũng muốn nói lời xin lỗi."

thành thật mà nói thì roseanne cũng không hiểu tại sao lúc đó cơn giận lại trào dâng cuồn cuộn đến vậy. nói đến công sức ngày đêm bỏ ra để vẽ chỉ là một phần lý do. phần còn lại roseanne không biết, hoặc là vẫn chưa thể tự thuyết phục bản thân.

nàng thấy jennie bặm môi ừm một tiếng rất khẽ.

có chút đáng yêu...

"vậy... làm hoà nhé." - roseanne nhẹ giọng, mỉm cười nhìn jennie.

"ai thèm giận cậu mà đòi làm hoà."

biết jennie chỉ đang giả vờ xù lông, roseanne kéo cổ tay bắt cô ngồi xuống cạnh mình.

"ừm... tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu."

"vẫn đang nghe đây." - jennie gật đầu.

"vì sao cậu lại ghét tôi vậy?" - câu hỏi này roseanne đã từng tự hỏi bản thân mình đủ lâu, vẫn không nhớ trong quá khứ mình đã làm gì tồi tệ với jennie.

cứ nghĩ là roseanne sẽ hỏi mình học bài chưa, chép bài xong chưa, có làm bài tập đầy đủ không, tối nay sẽ ăn món gì,... bỗng nhiên nghe câu hỏi ngoài dự đoán nên jennie chưa kịp có câu trả lời.

"có sao?"

"hả?" - hẳn là roseanne cũng không nghĩ cô sẽ nói như vậy.

"tôi từng nói mình ghét cậu sao?"

quả thực là chưa từng, nghĩ vậy nên roseanne lắc đầu.

"vậy là tôi không ghét cậu."

"thế cậu có lời giải thích nào cho mấy trò mà cậu đã làm không?"

"xem ra tôi đã nói đúng rồi, quả nhiên là cậu có để bụng."

thấy jennie cười nói như thể biết hết mọi thứ. roseanne không hiểu tại sao cô lại thản nhiên đẩy vấn đề quay trở về phía nàng như vậy.

"là cậu ghét tôi trước mà. nhưng lúc nào cũng lạnh lùng không tỏ rõ thái độ, cũng không gây sự gì với tôi. xem như là ra tay trước lấy lợi thế đi, tôi muốn biết rõ cậu nghĩ thế nào về tôi."

"ai nói tôi ghét cậu?" - lần đầu tiên roseanne nghe có người nói rằng mình ghét jennie.

"ai cũng nói thế. cả jihye cũng nói vậy."

"bạn thân của cậu ấy hả?"

roseanne thấy hai người họ hay đi cùng nhau, jihye cũng nằm trong đám bạn hay xum xoe nịnh hót jennie hết lời.

"cậu ấy không phải bạn thân của tôi!" - jennie nhăn nhó - "tôi không có bạn thân!"

"rồi, rồi... tôi biết rồi." - không ngờ người này lại phản ứng mạnh như vậy, roseanne cười khẽ, tự dưng nảy ra ý nghĩ nếu xoa đầu jennie dỗ dành như cách nàng làm với mấy chú mèo lúc bọn nó giận dỗi kêu meo meo thì không biết cô sẽ như thế nào.

tự ngại ngùng với suy nghĩ của bản thân, roseanne dời mắt nhìn về phía mặt trời đã lặn mất bóng.

"trễ rồi, nên về thôi. tôi thấy xe đậu ở đó chờ cậu cũng khá lâu rồi đấy."

roseanne đứng dậy, phủi đi bụi bặm bám trên chân váy.

"moonlight ấy hả?" - nhìn theo mắt roseanne, jennie hỏi.

"moonlight gì?"

"thì chiếc xe cậu nói đó, tên nó là moonlight."

roseanne lại nhìn về phía chiếc xe màu bạc sáng chói, bỗng nhiên cảm thấy cái tên này cũng phù hợp.

"ba mẹ tôi tặng làm quà sinh nhật năm ngoái, nhưng mà chưa có bằng lái nên lúc nào tôi cũng phải đi cùng chú kang tài xế."

giọng điệu của jennie không có vẻ gì là đang muốn khoe khoang với mình, nhưng lần đầu nghe cô nói về mấy vấn đề này làm roseanne có cảm giác là lạ.

"nhưng mà hôm nay tôi muốn đi cùng cậu."

chưa kịp từ chối hay đồng ý, nàng đã thấy jennie vội vàng đi về phía chiếc xe kia, nói gì đó với người đang ngồi bên trong rồi hớn hở quay trở lại.

giờ nếu nàng nói không chắc gương mặt ấy sẽ xám xịt trong tức khắc mất.

....

"sao moonlight của cậu cứ theo sau chúng ta vậy? tôi tưởng cậu nói chú ấy về nhà trước?"

roseanne nói rồi nghe đằng sau phát ra tiếng cười khúc khích.

chỉ là jennie thấy người luôn lạnh nhạt dửng dưng như roseanne cũng hùa theo mình gọi tên chiếc xe như vậy, không hiểu sao lại rất phấn khích.

"chắc chú ấy sợ về trước mà không có tôi thì sẽ bị trừ lương đó. cậu cứ mặc kệ chú ấy đi."

gió thổi nhè nhẹ qua từng kẽ tóc, roseanne chạy trên chiếc xe thân thuộc, trên con đường quen thuộc.

không biết đã bao lâu kể từ khi đó, ngồi sau lưng nàng cũng là một cô gái nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro