3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

tuần mới lại khởi động bằng một buổi sáng với hai tiết văn học, nghĩ đến lát nữa phải đi lên bàn đầu ngồi cạnh ai kia cùng với đám bạn luôn không ngừng nhốn nháo của cô, roseanne đang ăn sáng bỗng thấy không còn ngon miệng.

mọi thứ vẫn bình thường kể từ lúc roseanne đến lớp, thấy jennie đã ngồi đó, nàng tiến đến chỗ bên cạnh, im lặng không nói năng gì cũng không nhìn đến người kia, mãi đến khi giáo viên đang giảng bài trên bục và roseanne bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ.

tò mò nhìn xuống hộc bàn bên cạnh, nàng thấy jennie đang cúi đầu giũa móng tay.

roseanne bặm môi không biết phải nói gì, chỉ là hình như jennie đã giũa chán chê rồi lại vứt sang một bên.

"đừng vứt đồ lung tung sang phía bàn của tôi như vậy."

lúc này jennie mới ngẩng đầu lên.

"bộ trên bàn có ghi tên cậu hay gì mà bàn của cậu." - jennie bĩu môi.

tuy nói vậy nhưng roseanne thấy người kia cũng ngoan ngoãn đem hết mấy thứ thuộc về mình thu dọn lại gọn gàng một phía.

roseanne nhìn trên mặt bàn của nàng chỉ đơn giản là tập sách và bút thước, còn bên cạnh lại đầy đủ mọi thứ đồ linh tinh. bút màu bút dạ cũng đầy ắp đến nỗi không có chỗ đặt quyển sách nữa.

jennie để quyển sách chồng lên tập, mỗi lần muốn viết lại phải lật tập lên trên, mỗi khi cần đọc lại phải làm thao tác ngược lại.

thấy jennie phải cồng kềnh như vậy, còn không ngại suy nghĩ đắn đo chọn lựa màu sắc khác nhau mỗi khi viết tiêu đề, tới lúc ngẩng đầu lên thì giáo viên đã chuyển sang slide tiếp theo, trên gương mặt roseanne nhịn không được phớt qua một nụ cười khẽ.

dường như nhận ra sự khác thường nên jennie liếc mắt nhìn sang, nhưng lúc này roseanne đã hoàn toàn bày ra vẻ thờ ơ như cũ, cũng không nhìn đến jennie nữa.

thấy vậy nên tầm mắt jennie rớt xuống trên quyển tập trắng tinh với hàng chữ đen nắn nót, kể cả là đề mục hay nội dung đều chỉ có một màu đen.

"nhìn nhàm chán vậy mà cậu cũng học thuộc bài được hả?"

bất chợt chưa hiểu ý jennie muốn nói, nhìn qua mới biết cô đang chú ý đến vở ghi của mình, roseanne lần nữa đánh mắt về phía mấy màu sắc loè loẹt mà người kia tỉ mỉ phối hợp từ nãy đến giờ.

"thế của cậu thì dễ học hơn à? sao không thấy cậu thuộc bài?"

"này!" - jennie nhăn nhó mặt mũi, thấy cô kim đã nhìn về phía mình thì chỉ liếc xéo roseanne một cái rồi hậm hực cầm bút chép bài.

cứ thế trôi qua hai tiết học bình yên hơn roseanne nghĩ, nàng ôm lấy tập sách trước ngực rồi xách cặp đi về chỗ cũ.

....

sau khi ăn tối cùng gia đình thì roseanne về phòng chuẩn bị làm bài tập.

nhấn bút chuẩn bị bắt tay vào việc thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn mới.

là thông báo được gửi vào trong box chat của lớp, ngó sang những người đã xem, roseanne vô tình nhìn thấy một ảnh đại diện có gương mặt của jennie.

nghĩ ngợi đôi chút rồi roseanne lật ra quyển vở môn văn học lúc sáng, chỉnh độ sáng đèn bàn rồi cẩn thận chụp mấy tấm.

nhấn vào khung chat với jennie, cả hai chưa kết bạn nên có thể sẽ bị đưa vào danh sách chờ, nhưng có làm thì vẫn hơn không, ít nhất roseanne không cảm thấy day dứt lương tâm.

cứ vậy roseanne nhấn gửi đi hết mấy tấm ảnh vừa chụp, tắt điện thoại quay về với việc của mình.

....

roseanne vươn vai rồi xoa bóp phía sau chiếc cổ mỏi nhừ, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ đêm.

định xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, lúc này lại có chuông tin nhắn từ điện thoại.

là tin nhắn trả lời từ jennie.

<gì đây?>

ảnh chụp đã rõ ràng đến vậy mà người kia còn hỏi như thế, nhưng roseanne vẫn kiên nhẫn trả lời.

<nội dung bài học sáng nay đấy, chẳng phải cậu không chép kịp sao?>

không để ý dấu ba chấm chuyển động, roseanne tiếp tục.

<tốt nhất là cậu nên chép lại rồi học bài để đừng dưới điểm trung bình nữa.>

giờ thì đợi năm phút trôi qua mà jennie vẫn chưa trả lời nên roseanne đặt điện thoại sang một bên rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

sau khi đã soạn tập sách xong xuôi, tắt hết đèn phòng rồi đặt lưng xuống giường nệm êm ái, nàng kéo chăn lên đến ngực để chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

bỗng ánh sáng màn hình điện thoại trên tủ đầu giường lại thắp sáng cả căn phòng.

roseanne mở màn hình, thấy người gửi vẫn là jennie, nhưng khi nhìn đến nội dung tin nhắn thì nàng lại không muốn bấm vào xem nữa.

<có thể chụp từ bài đầu tiên được không?>

....

hôm nay không có tiết văn nhưng khi vào lớp sẽ đi ngang qua chỗ jennie ngồi. roseanne bỗng dừng lại, liếc nhìn tập sách trên mặt bàn rồi hỏi cô.

"cậu chép đến đâu rồi?"

"chép gì cơ?" - jennie tròn mắt đáp lại.

"bài văn." - nghĩ là jennie chưa nhớ ra nên roseanne nhắc nhở - "tối hôm trước cậu nhờ tôi chụp."

"à!" - cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi đặt tay lên bàn chống cằm - "cậu gửi cả đống ảnh, nhìn là biết dài đến mức nào. nên tôi nghĩ tốt nhất là mượn tập cậu rồi đi photo là xong."

nhìn vẻ mặt nhếch môi mỉm cười của jennie, roseanne cắn môi, làm mặt lạnh che giấu cơn giận, không nói gì nữa mà đi luôn đến cuối lớp.

nhìn bóng lưng người kia đang thản nhiên cười nói, roseanne cảm thấy mình đã làm một việc hết sức vô nghĩa.

chắc đêm đó bị chạm mạch nên mới có ý nghĩ muốn giúp jennie.

uổng công nàng nghĩ rằng jennie không học bài tốt là do không chép kịp, lại ngại phải mở miệng nhờ người khác. uổng phí cả bộ nhớ điện thoại chụp mấy chục tấm ảnh, roseanne cứ nghĩ lỡ đâu gặp lỗi gì thì ảnh trên mạng đã gửi đi sẽ bị mất và cần phải gửi lại nên nàng vẫn giữ đó chưa xoá đi tấm nào.

vậy mà thái độ người kia lại không hề tỏ ra biết ơn chút nào, roseanne thầm mắng bản thân đáng lẽ ra phải đoán được rằng jennie sẽ hời hợt như vậy mới phải.

ngồi một lúc vẫn thấy khó chịu, roseanne lấy điện thoại ra từ trong cặp, ngón tay mảnh khảnh nhấn xoá hết tất cả mấy tấm ảnh chụp trang giấy tập chi chít chữ đen kia.

....

ra về, đang lật đật khoá cửa lớp thì roseanne phát hiện có người đang đứng bên cạnh đợi mình.

"cậu không định cho tôi mượn tập thật à?" - jennie đưa mắt nhìn nàng thăm dò.

"cậu phải chép lại bài thì mới nhớ lâu được, chỉ photo rồi quăng một xó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu." - vẫn còn buồn bực nên nàng không muốn để ý đến jennie, nhanh chóng bóp khoá xong rồi quay lưng đi về.

chỉ là vừa mới bước một bước đã bị người kia chặn đầu.

"sao cậu cứ có kiểu đang nói chuyện với người ta mà lại muốn đi là đi vậy chứ? không lịch sự gì hết!"

đột nhiên roseanne thấy jennie trông vô cùng giống với dáng vẻ con mèo xù lông nhe nanh múa vuốt muốn nhào tới cào cấu nàng.

"một là cậu chép lại bài tôi đã gửi, không thì cứ đi mượn người khác. tôi sẽ không cho cậu mượn photo đâu."

thật ra jennie đã đi do thám tình hình, nếu không phải là chữ quá xấu thì cũng là chép bài không đủ hệt như mình, dường như cả lớp chỉ có mỗi roseanne là vừa ghi chép thông tin đầy đủ vừa vở sạch chữ đẹp vô cùng nắn nót dễ nhìn.

"tôi có nói là mình sẽ không chép sao?" - jennie vẫn hất cằm không chịu thua.

"vậy ý cậu là muốn gì nữa?"

"đâu phải chỉ học mỗi môn văn, tôi lấy đâu ra nhiều thời gian để chép lại hết nhiều bài vậy chứ?"

đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi.

roseanne định nói thế nhưng nhịn lại, nuốt xuống mấy câu từ có phần khó nghe kia.

"thế nên tôi muốn mượn tập cậu photo để học trước cho bài kiểm tra sắp tới của cô kim. còn mấy tấm ảnh cậu chụp giúp tôi vẫn sẽ chép lại sau, vậy được chưa?" - nhìn người kia cứ im lặng để mình tự biên tự diễn, jennie lại bĩu môi nhăn nhó.

thấy ai đó đã thoả hiệp nhưng bộ dạng vẫn còn như bực tức lắm làm cho roseanne thấy thoả mãn.

vậy nên nàng đồng ý, còn tốt bụng dắt jennie đi đến tiệm in gần trường.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro