2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

một tuần trôi qua kể từ khi kì kiểm tra kết thúc, như dự đoán, roseanne vẫn nằm trong top 10 toàn khối, đặc biệt là môn văn học lần này còn đạt điểm cao nhất lớp.

nhưng jennie thì ngược lại, điểm số thấp bất thường đến cả cô kim cũng vô cùng thắc mắc.

jennie vốn không nằm trong số những học sinh chăm chỉ. nhìn từ bên ngoài, nhiều người còn cho rằng cô chỉ biết chưng diện làm đẹp chứ đối với việc học thì vẫn luôn vứt sang một bên.

nhưng thực tế là kết quả học tập của jennie luôn không hề tệ, thường xuyên nằm ở giữa bảng xếp hạng trong lớp nên điểm kiểm tra lần này thật sự đã làm mọi người có phần ngạc nhiên, kèm theo đó là mấy lời bàn tán ngụ ý rằng việc này xảy đến chỉ là chuyện sớm muộn.

khi được giáo viên quan tâm nhắc nhở, jennie không ngại đứng trước lớp nói rằng vấn đề nằm ở tài liệu học tập, không phải lỗi do cô.

"em nghĩ vấn đề nằm ở cái bạn mà cô bảo bạn ấy đưa đề cương cho em đấy ạ. em không thấy nội dung nào trong đó giống với bài kiểm tra vừa rồi cả."

nhìn jennie thản nhiên như không có gì quan trọng khiến cô kim nén tiếng thở dài.

"tan học hai em đến phòng giáo viên gặp cô."

sự việc không tránh khỏi làm mọi người bắt đầu lao xao rầm rộ. cô kim quan sát gương mặt của roseanne rồi bảo cả lớp im lặng, trầm ngâm đứng dậy bắt đầu bài giảng.

....

"em mang tài liệu hôm ấy roseanne đưa cho em đến đây, cô xem qua một chút."

có vài lần trong những cuộc tán gẫu vu vơ của đồng nghiệp, cô ấy đã nghe thấy cái tên jennie, về những việc jennie làm. cô kim vốn nghĩ đây chỉ là một hình thức ở chung khác giữa bạn bè vì mấy hành động trẻ con của jennie chưa từng gây ảnh hưởng thực tế gì đến roseanne.

nhưng khi nhìn thấy xấp giấy đáng lẽ phải dày cộm giờ lại mỏng manh chỉ vỏn vẹn vài tờ cô ấy lại thấy sự việc dường như không đơn giản như đã nghĩ.

"em muốn nói là roseanne đã giấu tài liệu đi và chỉ đưa cho em một vài tờ như vậy sao?" - cô kim từ tốn hỏi.

"em không biết cậu ấy làm gì, em chỉ biết đây là tất cả những gì em nhận được từ cậu ấy." - jennie nói mà không chút chột dạ.

roseanne biết jennie muốn kiếm chuyện, rõ ràng nàng không hề động tay động chân gì với đống giấy ấy cả, thậm chí nàng còn để chúng gọn vào trong chiếc túi nhựa đựng tài liệu vừa mới mua.

"em không làm gì cả, thưa cô." - roseanne nghĩ nếu bản thân cứ im lặng thì cũng không đúng nên chỉ đơn giản giải thích để tỏ rõ thái độ.

"em thấy có vẻ như sau những lần em thẳng thắn góp ý trên lớp đã làm roseanne không thích em cho lắm."

cô kim không vội đáp mà chỉ nghiền ngẫm quan sát cảm xúc trên gương mặt của cả hai.

roseanne biết rằng hiềm khích vô duyên vô cớ giữa jennie và nàng đã lan truyền vượt ngoài khả năng kiểm soát của bản thân, nếu cô kim không tin lời nàng nói thì cũng hoàn toàn có thể hiểu.

liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, nàng thấy cô cũng đang nhìn về phía mình với ánh nhìn đắc ý, không chút dao động.

"được rồi. sự việc đã xảy ra cô không có khả năng đi tìm hiểu ngọn nguồn. xem như cả hai đều có phần lỗi." - cô kim tạm dừng, nhìn thấy được jennie bắt đầu nhếch môi cười thoả mãn - "điểm số ấy cũng không thể thay đổi được, nhưng cô sẽ cho em làm một bài kiểm tra khác xem như đánh giá năng lực, lần này thì tài liệu ôn tập sẽ nằm hết trong sách. không sợ bạn nào chơi khăm em nữa. em thấy sao, jennie?"

dù gì cũng chẳng quan tâm đến điểm số cao hay thấp, đạt được mục đích là được, jennie thoải mái gật đầu.

"vâng."

"còn roseanne..."

nghe đến tên roseanne sắp bị phạt jennie có vẻ còn vui hơn lúc nãy.

"cô giao cho em việc giúp đỡ jennie rèn luyện môn văn học. mỗi khi có tiết của cô, em hãy đến ngồi kế bên jennie. không cần phải làm cho bạn ấy có kết quả tốt như em, chỉ cần các bài kiểm tra đều trên điểm trung bình. xem như đây là hình phạt của em, được chứ?."

đúng là một hình phạt thật sự, roseanne thầm nghĩ.

"vâng ạ."

"nếu không còn thắc mắc thì cả hai có thể ra về. nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với cô, cô sẽ giải quyết trong khả năng của mình." - cô kim nói với cả hai nhưng roseanne cứ cảm thấy những lời này thật ra là dành cho nàng.

ra khỏi phòng rồi chần chờ đôi chút trên dãy hành lang đã dần vắng lặng, lúc này roseanne mới nhận ra là jennie vẫn còn đang chậm rãi thả bước bên cạnh.

"ngồi cạnh làm gì chứ? không phải tiết văn học nhiều chỉ sau tiết toán thôi sao?" - ai kia cứ nhăn nhó lẩm bẩm mà không mảy may để ý đến cảm xúc của người con gái cao hơn.

là ai gây ra chuyện này chứ? jennie nói cứ như nàng muốn ngồi cạnh cô lắm.

"này, nếu lần nào tôi cũng không đạt điểm trung bình thì sao nhỉ?" - jennie nghiêng đầu nhìn gương mặt thờ ơ của người bên cạnh, chăm chú như cố gắng tìm được ở nơi ấy một cảm xúc nào đó khác.

roseanne dừng bước, nhíu mày nhìn jennie.

"cậu thôi cái suy nghĩ ấy đi, như vậy người thiệt thòi là cậu, còn tôi thì chẳng ảnh hưởng gì đâu."

nói rồi roseanne một mạch đi thẳng, không có ý định nghe thấy câu trả lời.

....

nghĩ đến sự việc vừa rồi, cô kim vẫn còn ngồi ở phòng giáo viên không nhịn được thở dài.

người đồng nghiệp bàn bên cạnh nghe thấy thế liền tò mò hỏi.

"lần này em ấy quyết định chơi lớn rồi hả?"

giọng nói ấy cất lên từ cô lee, giáo viên môn toán học, đôi khi cô cũng cùng mấy người giáo viên khác bàn về vấn đề của jennie nên lúc nãy thấy người đến liền biết nguyên nhân.

"cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng em cứ cảm thấy không đơn giản là do em ấy muốn gây sự với roseanne." - cả hai dạy cùng một lớp và còn trạc tuổi nhau nên làm quen rất nhanh, cô kim cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình.

"mấy đứa trẻ kiểu như jennie thật ra lại không xấu đâu, chỉ là cần phải chú ý nhiều hơn một chút. dễ lại hành động khác với ý nghĩ trong lòng lắm."

cô kim cũng cảm thấy vậy, thế nên cô mới nhờ roseanne giúp mình, kết quả có hơi khác với dự định nhưng cũng đã rẽ hướng theo mong muốn ban đầu, cô nghĩ để cả hai có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn biết đâu lại có thể phá bỏ hiềm khích.

"chỉ là không biết roseanne cảm thấy thế nào, em ấy vẫn luôn im lặng như vậy từ trước tới giờ."

nếu jennie thực sự gây chuyện đến mức roseanne không chịu nổi, cô ấy cũng sẽ không tiếp tục ép buộc nàng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro