1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"vừa rồi cô đã giảng lại phần kiến thức trong giới hạn mà các em sẽ làm kiểm tra. nhớ là phải đọc kĩ hết tài liệu lúc nãy các em nhận được, không phải sẽ có những câu hỏi y hệt như thế nhưng việc đọc hiểu những thông tin ấy là rất cần thiết, nó sẽ cho thấy được cách các em tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học như thế nào..."

giọng nói trong trẻo của nữ giáo viên trẻ tuổi vang lên khi tiết học kết thúc, cô vừa từ tốn dặn dò vừa thu lại mấy vật dụng trên bàn cho vào túi xách.

bước đến giữa bục giảng, cô khoát tay ra hiệu cho mọi người ra về.

"được rồi, về nhà nhớ ôn tập thêm. chúc các em làm bài tốt."

hô vang mấy tiếng rồi mọi người lục tục thu dọn cặp sách, lần lượt hết người này đến người kia vội vã bước ra khỏi lớp.

như thường lệ, chờ đến khi người cuối cùng khuất bóng nàng mới chậm rãi cúi đầu đi một đường đến cửa, cứ vậy khoá lại cửa lớp mà không để ý xung quanh, đến khi tay áo bỗng nhiên bị một lực nhẹ níu lấy.

ngẩng đầu nhìn người kia với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, lúc nhận ra đó là ai thì roseanne lại càng thắc mắc hơn.

không đợi roseanne hỏi thì đã có tiếng nói cất lên trước.

"hôm nay jennie không đến lớp, cô định nhờ em đưa tài liệu này cho em ấy giúp." - roseanne thấy giáo viên rút ra xấp giấy hệt như vừa nãy cả lớp nhận được - "vốn định nhờ một bạn lớp mình lúc cuối giờ nhưng mải dặn dò nên cô quên mất, liệu có làm phiền đến em không?"

mặc dù không hiểu vì sao lại là mình nhưng đích thân cô giáo đã lên tiếng thì roseanne cũng không dám nói phiền.

nàng vâng dạ một tiếng rồi đưa hai tay nhận lấy, cô ấy cũng mỉm cười nói lời cảm ơn rồi khoan thai cất bước.

nhìn theo bóng lưng kia, bản tính nghĩ nhiều của roseanne bắt nàng đặt ra vô vàn những câu hỏi.

vì sao lại là mình? cô ấy có thể tuỳ tiện chọn bừa một người trong lớp đi ra trước để đưa tài liệu cho jennie cũng đều hợp lý hơn là nàng. bạn bè của jennie đâu phải là ít.

nàng ngồi cuối lớp còn vị trí của jennie thì ở tận trên cùng, chưa từng làm việc nhóm, chưa từng cùng nhau thảo luận bài học. dù chỉ một chút cũng không nhìn thấy cả hai có liên hệ gì đến nhau.

và việc jennie ghét cay ghét đắng roseanne cũng không còn nằm trong phạm vi chỉ những đám học sinh với nhau mới biết đến nữa.

jennie đã rất nhiều lần công khai đối chọi với roseanne mọi lúc mọi nơi. luôn luôn chọn roseanne làm đối tượng phản biện trong tiết văn học, xét nét từng câu từng chữ mỗi khi roseanne phát biểu, chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhặt đến nỗi mà thậm chí giáo viên đã nhắm mắt cho qua, bạn học nào từng có vẻ thân thiết với nàng jennie liền không thèm nhìn đến bằng thái độ thân thiện,... giống như sợ mọi người không nhận rằng cô không thích roseanne vậy.

vẫn còn ngẫm nghĩ đến tận trên đường về nhà, roseanne tự nhủ có lẽ vì cô kim là giáo viên mới đến nên chắc sẽ không biết những sự việc trên.

cô kim vừa được chuyển đến dạy ở trường vào đầu năm học này, lớp của roseanne cũng là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm và phụ trách môn văn học, môn học mà roseanne thích thứ hai bên cạnh môn mỹ thuật.

giọng nói trong trẻo ấy truyền tải nội dung luôn dễ chạm vào lòng người, cách thức giảng bài lại không bị rập khuôn, không phải là giáo sư gây mê như người thầy khô khan năm ngoái được học. cộng với việc trẻ trung và có ngoại hình ưa nhìn nên roseanne vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. nàng từng nghĩ đây chính là hình tượng mà mình muốn hướng đến trong tương lai.

vì thiện cảm không ít với cô kim nên roseanne không nghĩ cô ấy cố tình muốn gây khó dễ bằng việc nhờ nàng đưa tài liệu cho jennie, có lẽ chỉ là thật sự quên như lời cô ấy nói.

nghĩ vậy nên roseanne buông bỏ vấn đề đó, dự định là sau khi ăn trưa sẽ đến nhà jennie đưa cho cô.

mối quan hệ của cả hai không thích hợp lắm để trực tiếp đưa trên lớp, nghĩ đến việc sẽ có lời ra tiếng vào nhiều đến mức nào khi nàng làm thế đã đủ để roseanne dẹp ngay ý tưởng trên.

----

tắm rửa sạch sẽ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi roseanne xách chiếc xe đạp thể thao thân yêu đi hoàn thành nhiệm vụ.

hầu như không ai là không biết nhà jennie ở đâu, vì sự nổi tiếng của jennie và vì nó nằm ở gần trường học, nên càng dễ dàng để mọi người biết đến. và thú thật là nó cũng không xa nhà roseanne nhiều lắm.

roseanne cũng vô tình nắm bắt được thông tin này vào một lần ở lại trực nhật cùng jennie.

vốn dĩ có thể đến ngay sau giờ học, nhưng roseanne cảm thấy không cần phải gấp gáp đến thế. nếu jennie thấy nàng lúc đó cũng sẽ chẳng vì dáng vẻ lấm tấm mồ hôi trên bộ đồng phục ấy mà cảm động.

nên roseanne nghĩ cứ lấp đầy bụng đói, sạch sẽ thơm tho đến trước mặt người kia thì sẽ phần nào có mặt mũi hơn.

dù nàng không đặt nặng thái độ của jennie đối với mình, nhưng dù sao người đó cũng đã ghét nàng đến như vậy, mang bộ dạng tươm tất đến trước mặt cô xem như là giữ lại thể diện của bản thân.

nhấn chuông cửa rồi đợi cánh cổng sắt to lớn ấy mở ra, roseanne thấy một người phụ nữ trông giống như là người giúp việc.

định tiện tay đưa cho bà rồi nhờ bà chuyển đến cho jennie, nhưng roseanne chỉ vừa giới thiệu bản thân là bạn học thì bà ấy đã vội vàng nói sẽ đi gọi jennie ra.

nhìn bóng người nhỏ nhắn đang dần tiến đến gần, trên gương mặt kia thoáng qua vẻ ngạc nhiên đôi chút, rồi jennie khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn về phía nàng.

"cậu đến đây làm gì?"

roseanne vẫn luôn không biết lý do thực sự cho việc jennie chán ghét nàng đến vậy là gì. ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, thái độ của cô vẫn luôn không tốt như vậy, nhưng rồi cũng chỉ là mấy trò trẻ con vặt vảnh, không có gì quá ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên roseanne quyết định không bận tâm nữa.

"cô kim nhờ tôi đưa tài liệu cho cậu. sắp kiểm tra, nội dung ôn tập nằm trong đây." - roseanne nâng tay đưa xấp giấy dày cộm về phía cô, nhưng jennie chỉ liếc mắt xem xét chứ không có vẻ như sẽ cầm lấy.

"sao lại là cậu?" - cô nói lên điều mà roseanne đã nghĩ, nhưng câu trả lời thì có trời mới biết được.

"không biết, vậy cậu có lấy không?"

"nếu không thì sao?" - jennie cười nhếch một bên lông mày, vẻ mặt mà roseanne quen thuộc.

lại cái kiểu gây sự vô lý này làm nàng không muốn đáp trả chút nào, nhưng vì lịch sự nên phải ngăn mình lại không vứt xấp giấy thẳng vào mặt jennie.

"vậy tôi sẽ trả lại cho cô kim, nói là cậu không cần."

"không biết nói đùa sao? bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách lẻo với giáo viên." - không đợi nàng nói gì thêm thì jennie đã vươn tay giật lấy.

cũng không ít lần làm ơn mắc oán như thế này nên dù có tức giận roseanne cũng tự nhủ mình không nên tính toán gì nhiều với jennie.

cứ không liên quan gì đến nhau mới là tốt nhất.

vừa xoay người muốn đi về thì roseanne lại nghe thấy giọng nói hống hách của cô.

"chỉ vậy thôi à?"

"sao cơ?"

"tôi hỏi cậu đó. tìm đến tận nhà tôi chỉ để đưa cái này thôi ấy hả?"

nếu không thì còn gì nữa? giữa nàng và jennie thì nếu không phải vì lý do bắt buộc thì làm gì có chuyện nàng tự mình chạy đến đây.

nghĩ vậy nên roseanne im lặng nhìn cô.

thấy vẻ mặt người kia dửng dưng thì jennie cũng ngưng cười cợt, bỏ lại hai tiếng rồi giậm chân bước vào nhà.

"nhạt nhẽo!"

----

.

.

hi :3 vì hôm nay là sinh nhật mình nên mình muốn dành tặng món quà này cho mọi người.

mong là mọi người sẽ cảm thấy thư giãn khi đọc một câu chuyện nhẹ nhàng khác nữa đến từ mình.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro