32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

tuy đã hứa sẽ mở lòng với nhau, nhưng vì tư tưởng chỉ để mọi thứ dừng lại ở suy nghĩ đã ăn sâu vào máu, roseanne dù có muốn vẫn chưa thể hình thành thói quen nghĩ gì nói đấy với jennie ngay.

biết mình không thể lập tức thúc ép nàng được nên dạo gần đây jennie thường để ý đến ánh mắt roseanne nhiều hơn khi cả hai trò chuyện, để khi nhận thấy có gì thay đổi, cô sẽ trực tiếp hỏi thẳng roseanne.

"lúc nãy xem phim với ba mẹ cậu, giữa chừng tôi thấy cậu không được thoải mái cho lắm. có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

nằm trong lòng roseanne, jennie lúc này không cần bực bội vì đôi lúc hình ảnh chất lượng thấp làm lỡ mất dấu hiệu nhận ra roseanne định nói dối nữa.

gọi video sẽ không thấy rõ ràng được là roseanne đang đỏ mặt như bây giờ.

vì cả gia đình roseanne dự định sẽ cùng nhau đi đến disneyland trong dịp hè này, và nàng biết rằng, trong ngăn tình yêu của jennie thì disneyland và capybara chỉ xếp sau mình một bậc, nên đương nhiên là không thể không ôm jennie theo.

đáng lẽ là hai bên gia đình sẽ đi cùng nhau, nhưng ba mẹ jennie đều bận đi công tác, thế nên mấy ngày hôm nay người này đã tạm thời qua tá túc ở nhà nàng cho đến khi đi chơi trở về.

sự thật là kể từ sau mối quan hệ với lisa, tinh thần suy sụp của roseanne có thể nhận ra vô cùng rõ ràng nên người nhà đều ngầm biết về tính hướng của nàng, việc giới thiệu jennie với mọi người cũng nhờ đó mà dễ dàng hơn.

nên lúc roseanne xin phép ba mẹ cho jennie đến ở vài hôm, vì nàng lo lắng không dám để cô một mình, cả ông bà park lẫn chị alice đều nghi ngờ tính chân thật của lý do này.

đang nằm nghĩ ngợi thì bỗng nhiên jennie nhắc đến chuyện ban nãy làm roseanne có tật giật mình, chỉ biết giấu mặt vào mái tóc thơm ngát của cô.

"không nói được sao? là chuyện gì quan trọng lắm à?"

"không phải..."

"vậy sao cậu không nói?"

"cậu có biết lúc nãy ba mẹ xem phim gì không?"

biết là jennie sẽ hỏi đến khi nào roseanne chịu nói mới thôi, nên nàng thoả hiệp.

"chắc là phim tình cảm gì đó?" - jennie nhớ lại mấy câu thoại sướt mướt mà hai nhân vật chính đã nói trong lúc nhìn nhau đắm đuối.

"vậy cậu có nhớ... hai người đó đã làm gì không?" - roseanne nói nhỏ xíu như sợ jennie nghe thấy.

"hôn nhau à?"

jennie vẫn chưa biết bất thường ở chỗ nào.

cho đến khi không gian chìm vào yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai truyền vào tai nhau.

ngoài ra còn có tiếng tim roseanne thình thịch vang dội cùng những nóng bỏng do từng làn hơi ấy mang đến, không chỉ dừng lại ở gò má, hơi ấm còn lan tràn đến tận sâu trong lòng.

không biết có phải jennie đang im lặng thể hiện sự lảng tránh hay không, nhưng vì học sinh roseanne ghi nhớ bài học của cô giáo jennie rất tốt, là bận tâm điều gì thì phải chia sẻ với đối phương, nên nàng liền áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.

"tôi cũng muốn..." - nghĩ thì dễ nhưng lời nói ra vẫn làm roseanne ngại ngùng - "tôi cũng muốn hôn cậu nữa, có được không?"

không nghĩ nàng cần phải hỏi người yêu mình như vậy, nhưng vì biết tính cách của roseanne nên cô cũng không cáu kỉnh mà chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng.

thanh âm thỏ thẻ cùng gương mặt xinh đẹp, đáng yêu kia làm ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng nàng trào dâng mãnh liệt.

không nhận ra người kia cũng đang thẹn thùng khẩn trương, roseanne từ tốn chậm rãi di dời đôi môi mềm mại. dù lòng mình gấp gáp nhưng vẫn không thể hấp tấp vội vã trong việc nâng niu cô.

một cái chạm nhẹ lên vầng trán.

một cái chạm nhẹ lên mi mắt.

một cái chạm nhẹ lên gò má hồng hào.

và cuối cùng, nhìn vào hai cánh hoa đỏ tươi căng mọng, roseanne vô thức liếm môi, nhắm mắt, tiến đến để thêm một lần chạm nhẹ lên đôi môi ngọt ngào.

nhưng lần này không dễ để dứt ra như trước, khi khoé môi kia vô tình hé mở, roseanne không chần chừ liền cho thứ vũ khí mềm mại tiến công, một giây cũng không cho jennie trốn thoát, để cô hiểu rằng vì sao mỗi lời roseanne trao đều là mật ngọt.

rồi những thanh âm đứt quãng dần truyền đến cho roseanne biết là jennie đã không thể thở nổi, vì thế mà dù khao khát đến mấy nàng vẫn phải miễn cưỡng buông tha.

nhìn khoé môi ẩm ướt vương vấn dư vị còn sót lại, cùng hơi thở dồn dập, nhìn jennie mềm nhũn trong lòng mình nâng lên đôi mắt rưng rưng còn thổn thức chưa thôi.

roseanne tự biết bản thân nàng không đủ khả năng để chống đỡ trước những đòn tấn công mãnh liệt thế này.

không còn đủ lý trí để đếm đến lần thứ mấy chìm đắm trong hương vị quyến rũ ấy nữa, chỉ là lần nào roseanne cũng không muốn đó là lần cuối cùng.

....

"xin lỗi mà..." - từ lúc tỉnh dậy thấy bản thân trong gương đến giờ, cô vẫn chưa chịu nhìn mặt nàng.

hậu quả của việc được jennie thả xích là roseanne bị ai kia hờn giận vì đã làm môi cô sưng đỏ cả lên, liếc mắt một cái liền có thể phát hiện ra.

mặc dù thành thật xin lỗi nhưng nếu có lần sau roseanne nhất định sẽ làm vậy nữa.

mấy ai có thể kiềm được lòng mình trước những cám dỗ ngọt ngào được sắp đặt ngay trước mắt như thế, riêng roseanne biết mình không thể, thậm chí nàng còn không cố để cưỡng lại.

"hôm qua chị alice hẹn tụi mình lát nữa cùng nhau đi mua sắm đó, thế này... cậu làm tôi trông như vậy rồi phải làm sao bây giờ?" - jennie cau có đánh vào vai roseanne mấy phát, dù không đau đớn gì nhưng nàng vẫn giả vờ đáng thương.

"có thể đeo khẩu trang mà... nếu chị ấy hỏi tôi sẽ nói là cậu không khoẻ." - thấy jennie chu môi theo thói quen khi suy nghĩ, roseanne lại ủ mưu đến gần.

"cậu tránh ra." - biết người này muốn làm gì nên jennie nhanh chóng lùi ra xa - "hôm nay không cho phép cậu lại gần tôi."

dù gì cũng phải đeo khẩu trang, hôn thêm mấy cái cũng đâu mất mát gì, tuy than khóc trong lòng là vậy nhưng thấy jennie bặm môi nhăn nhó, roseanne không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời.

nhưng nàng chỉ nghe một nửa.

thế là mặc kệ jennie ngăn cản đến cỡ nào roseanne cũng đè người kia xuống ôm gọn trong lòng, không đọ lại sức lực của nàng nên jennie vùng vẫy một hồi hết sức hết hơi thì chỉ còn cách lặng im hưởng thụ những ấm áp.

....

"em sao vậy jennie? không khoẻ hả?"

sau khi vật lộn xong, cả hai đi xuống nhà rồi ra trước cổng đợi alice lái xe của ba park đến, vừa ngồi vào ghế sau thì hai người liền nghe thấy chị hỏi thăm jennie.

thế là roseanne lại được người bên cạnh lườm một cái.

"do hôm qua em quên đóng cửa sổ nên cậu ấy bị cảm chút xíu thôi à..."

"vậy sao? thế lát nữa nhớ bảo chị ghé mua thuốc cho jennie nhé."

thấy alice không nghi ngờ nhiều liền nổ máy chạy đi, roseanne thở phào, nhìn sang jennie nở nụ cười lấy lòng.

không được đáp lại nên roseanne mạnh mẽ gỡ bỏ đôi tay đang khoanh lại của cô, kéo bàn tay đặt lên đùi mình rồi nắm chặt, dù jennie có rút lại thế nào cũng không buông.

mà vốn dĩ là ngay từ đầu jennie cũng không hề có ý định sẽ rút tay về.

vì ngày đi chơi đang đến gần, và ngày nào jennie và alice cũng than rằng không có gì để mặc nên hôm nay cả ba quyết định đi mua sắm quần áo.

nói thì nói vậy nhưng khi vừa đến mấy cửa hàng đồ chơi jennie liền lon ton đẩy xe đi mất.

thấy cô phóng lên xe đẩy rồi phi như bay, alice không khỏi bật cười thành tiếng.

"không biết phải đi đâu tìm người yêu dễ thương, xinh đẹp như jennie bây giờ, tự nhiên chị cũng muốn có một bé." - nhìn em gái đưa mắt dõi theo jennie không rời, alice trêu chọc.

đang định đuổi theo jennie, roseanne nghe thấy chị nói vậy cũng cười khúc khích.

"là jennie tự tìm tới em đó. thấy chị mong ước như vậy làm em cảm thấy mình phải đến cảm ơn cậu ấy mới được." - dứt lời liền lao đi, gia nhập vào lớp học mẫu giáo cùng jennie, tròn xoe mắt ngắm nghía hết đồ chơi này đến đồ chơi khác.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro