31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

roseanne và ashley đã từng hẹn hò, là hẹn hò chính thức không hề có sự mập mờ trong cách gọi tên mối quan hệ, có điều nàng luôn che giấu không đưa mối tình ấy ra ngoài ánh sáng.

nếu không vì sự cố phải đổi người rồi sau đó cùng một nhóm với ashley, cô không biết có cơ hội được nghe chính roseanne kể với mình về chuyện này hay không.

nghe về người mình yêu thông qua lời nói của một người khác, lại là người yêu cũ, cảm giác ấy không dễ chịu lắm đối với jennie. nhưng để biết thêm về roseanne của ngày trước, một người mà theo lời ashley nói là không giống với nàng bây giờ, jennie chỉ còn cách gạt đi những xúc cảm ghen tuông.

biết là việc này có thể không quá quang minh chính đại, nhưng đâu đó đằng sau dáng vẻ luôn ôn hoà điềm đạm của roseanne tựa như còn cất giấu rất nhiều nỗi lòng.

ý nghĩ ấy không phải vừa mới nhen nhóm một hai lần trong tiềm thức của jennie. mỗi khi chăm chú nhớ đến roseanne cô đều bận tâm đến điều đó, vì thế mà không giữ được lý trí trước những thông tin có liên quan đến người mình yêu.

nhất là khi ashley nói càng nhiều, jennie càng nhận ra mình không biết gì về roseanne cả, tựa như không đủ để tự tin nói rằng người trong lời kể của cậu ấy chính là bạn gái của cô.

"ashley nói cậu ấy và roseanne của tôi từng là người yêu của nhau."

"đúng là tôi và cậu ấy đã từng hẹn hò. một quá trình không dài cũng không ngắn, nhưng thú thật đó không phải là một mối quan hệ lành mạnh cho lắm." - ít nhất theo roseanne nhìn nhận là như vậy, nhớ đến những lần đã từ bỏ ý nghĩ thật sự của bản thân chỉ để có thể nhận được thái độ ân cần dễ chịu từ người kia, roseanne không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.

"có lẽ là do tôi ngộ nhận, hoặc có lẽ vì tôi sợ sẽ mất đi người bạn thân duy nhất hiểu rõ mình khi đó, nên mối quan hệ ấy mới có cơ hội bắt đầu. nhưng dường như tại thời điểm tình cảm của cậu ấy vượt khỏi ranh giới thì tôi đã mất đi người bạn này rồi, chắc là quyết định sai lầm của tôi đã làm cho cả hai đều phải trải qua một khoảng thời gian không thật sự vui vẻ gì."

ánh mắt roseanne xa xăm mất đi vài tia ấm áp, không nhẹ nhàng cũng không đau buồn, làm jennie tự hỏi không biết liệu nàng có còn tình cảm với ashley hay không, cõi lòng bỗng chốc nếm được mùi vị của sự bất an đang chầm chậm lan ra.

roseanne đoán rằng jennie sẽ hiểu lầm cảm xúc hiện tại của nàng, và ánh mắt cô đang chứng minh điều đó. nàng không biết phải làm thế nào để xua bớt lo lắng trong lòng người kia, khi những mâu thuẫn trong nội tâm phức tạp đến cả bản thân cũng khó nói thành lời.

"tôi không trốn tránh chuyện này vì tiếc nuối, cũng không phải vì còn tình cảm gì khác với ashley mà che giấu không nói với cậu. chỉ là tôi muốn chôn vùi hoàn toàn, thật sự đem nó cất vào quá khứ mà thôi."

"..."

cô sẽ luôn tin tưởng mỗi lời nàng giải thích, nhưng nếu phải nói ra câu không sao và vờ như hiểu chuyện thì đến cả bản thân jennie cũng không thể tự lừa gạt chính mình.

có một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ tìm đến những khi cô nghĩ đến việc roseanne cũng từng đối xử với một ai đó khác như cách mà nàng vẫn luôn dịu dàng với cô, cũng thật lòng thật dạ như thế và thậm chí là roseanne còn vì người đó mà đau buồn.

tự thấy mình vô lý nhưng càng nghĩ jennie càng cảm thấy không thoải mái, dù đã rất cố gắng không để trái tim lấn át đi lý trí.

"jennie này, sẽ có những mông lung vô định mà đôi lúc tôi không thể dứt khoát một lời truyền đạt cho cậu, đại loại như tôi có sợ hãi điều gì, rối rắm vì điều gì, phiền muộn điều gì hay không. có những điều dù rất muốn nhưng phải chấp nhận sự thật là có yêu nhau đến mấy thì cũng chỉ bản thân hiểu rõ được chính mình."

roseanne không muốn nói với jennie về những gì bản thân không nắm chắc, không muốn mình trở thành kiểu người chỉ giỏi nói suông cho qua chuyện chứ không thật sự để tâm.

"nhưng mà khoảnh khắc này tôi có thể khẳng định với cậu một điều, cả nghìn lần vẫn vậy, đó chính là tình cảm của tôi, tình yêu của tôi, chỉ dành riêng cho cậu. dù tồn tại biết bao mâu thuẫn đang thay nhau xoay vòng, tôi vẫn sẽ luôn có câu trả lời cho những giây phút được ở bên cạnh cậu. ngoài niềm vui và hạnh phúc ra thì cũng chỉ có mình jennie mà thôi."

theo từng lời roseanne nói là từng đợt nhói lên trong lòng cô.

người ta có thể vì yêu mà mạnh mẽ, cũng có thể vì yêu mà cảm thấy yếu đuối đến lạ thường.

sự việc lúc trước dù nói không to tát đến mức thay đổi cả con người, nhưng bản thân cô trở nên dè chừng lo ngại nhiều hơn là sự thật.

vì luôn e ngại sợ sệt mà mất đi nhiều cơ hội để tự mình lý giải những phức tạp trong một mối quan hệ, bao gồm cả việc yêu đương.

bỡ ngỡ bước đi trên một đoạn đường lạ lẫm, sẽ có lúc thấy hoang mang muốn chùn bước, nhưng khi jennie quay đầu phát hiện người bên cạnh đang nắm lấy bàn tay mình là roseanne, cô lại có đủ dũng khí mà bước tiếp.

những chân thành đã thực sự chạm đến trái tim và không bị cản ngăn bởi nghi ngại. có lẽ quá khứ không còn quan trọng nữa, chỉ biết hiện tại jennie cảm nhận được rất chân thực những dịu dàng roseanne dành cho mình, chỉ mình jennie là ngoại lệ.

thế nên dù cho phức tạp và khó hiểu đến mấy, jennie vẫn tin mình luôn có đủ thời gian để kiên nhẫn cùng roseanne giải mã những câu đố rối rắm trong chặng đường mà cả hai sẽ cùng nhau bước qua.

mất một lúc để cô tìm lại thanh âm đã thất lạc sau khi tiếp nhận tâm sự quá đỗi ôn tồn từ nàng.

"ashley còn nói trước đây cậu rất sôi nổi, bạn bè xung quanh rất nhiều. dường như là không ai không yêu mến cậu, và cậu cũng luôn tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. cậu ấy nói trông cậu như một mặt trời nhỏ rực rỡ vậy."

nên khi roseanne xuất hiện người ta sẽ không thấy ngôi sao đang toả sáng bên cạnh nàng.

roseanne bật cười trước lời nói ví von quen thuộc nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng.

nhận ra jennie khó hiểu, nàng hỏi.

"cậu ấy có kể cho cậu nghe về cách mà bọn tôi chia tay nhau không?"

jennie lắc đầu, roseanne vì thế mà do dự đôi chút.

"ashley đã đề nghị chia tay trước vì không còn tình cảm. là hoàn toàn cắt đứt, dù làm bạn bè thôi cũng không thể. vậy nên tôi không chấp nhận được lý do đó, bằng mọi cách cố níu kéo cậu ấy ở lại." - lúc này roseanne đã cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào ánh mắt của jennie.

"nếu ashley miêu tả những người đó là bạn, thì quả thực tôi có rất nhiều. nhưng chỉ có mình cậu ấy là thật sự đúng nghĩa. kể từ khi biết ashley, nhận được những ấm áp của cậu ấy, tôi bắt đầu dồn hết mọi sự quan tâm của mình vào tình bạn này, duy nhất một người. rồi vô tình dựa dẫm cả tinh thần. vì vậy cho đến khi nhận thức được, xung quanh tôi chẳng còn ai cả. khi cô đơn nhất ashley lại nói muốn bỏ đi, nhất thời tôi không thích ứng được nên đã không để cậu ấy được yên. tôi nhắn tin, gọi điện hằng ngày... làm phiền cậu ấy trong suốt mấy tháng. thậm chí tôi còn nghĩ chỉ cần cậu ấy ở lại, thì dù ashley có muốn mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, tôi vẫn sẽ chấp nhận."

có lẽ phần lớn lý do làm roseanne không muốn đối mặt với chuyện tình này thêm một lần nào nữa chính là vì những hành động thiếu đi lý trí của bản thân.

"một kẻ mù quáng cố chấp níu kéo một tình cảm đã không còn nữa. cậu có cảm thấy thương hại tôi không?"

nếu bắt nàng phải lý giải tất cả và đưa ra một lý do chính xác, roseanne biết mình không cách nào thực hiện được. chỉ đơn giản đó là những gì mà roseanne khi ấy đã làm, dù tự bản thân nàng cũng khó lòng chấp nhận.

"nếu cậu hỏi tôi của lúc này, thì câu trả lời sẽ phải bớt đi một từ."

roseanne chậm rãi ngẩng đầu.

"tôi chỉ thương cậu thôi." - jennie mỉm cười, đôi mắt ấy đã đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn trong trẻo và chân thành, làm roseanne cam tâm tình nguyện tin tưởng, bất kể lời cô nói có là gì đi nữa - "từ giờ roseanne sẽ không cần phải níu kéo tình cảm nào khác đã không còn nữa. vì tình yêu của cậu đang hiện diện ngay trước mắt cậu đây."

và chỉ cần có thế, những giọt lệ vốn bị ngăn chặn mạnh mẽ đã chậm rãi tuôn rơi. giật mình chạm vào gò má ẩm ướt, roseanne vội giấu khuôn mặt đi mà lau khô nước mắt.

không gian im lặng không nghe thấy câu trả lời, chỉ loáng thoáng tiếng hít thở thật khẽ của nàng ở bên kia, jennie vì thế mà nao nao trong lòng.

"làm sao bây giờ? tôi nhớ cậu quá, muốn được roseanne ôm..."

ghé mắt nhìn vào màn hình đã trở nên mơ hồ, nàng không thấy khuôn mặt của jennie nữa, chỉ là một mảng tối tăm, tựa như cô đang thực sự ôm lấy chiếc điện thoại, đang thực sự ôm lấy roseanne vào lòng.

theo phản xạ khi nghe thấy lời jennie nói, việc đầu tiên roseanne làm là nhìn vào đồng hồ, nhận ra không phải quá trễ, vẫn còn thời gian để thực hiện mong muốn ấy của cô.

"chờ tôi năm phút nhé, tôi đến với cậu ngay đây."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro