30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

vào một ngày trong tuần bình thường như bao ngày khác, jennie được một bạn nam điển trai đến làm quen. không như những người mà jennie từng gặp, cậu bạn này không vồ vập như thế mà chỉ chậm rãi kiên trì từng ngày từng ngày gửi đến cho cô lời chúc ngủ ngon.

phản ứng ban đầu của jennie là ngó lơ vì vài dòng chữ ít ỏi không làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của cô. nhưng dần dà thành quen, cô bắt đầu thử thăm dò các tài khoản mạng xã hội của cậu ấy.

ngoài ý muốn jennie chỉ tìm thấy ảnh chụp với chó mèo, không có thêm thông tin gì khác, chỉ biết nụ cười của cậu bạn kia rất đẹp. vì hầu như bức ảnh nào cậu ấy cũng cười rạng rỡ.

không có lý do để một jennie luôn tự tin về bản thân, chưa từng có tâm tư tính toán sâu xa lại giấu diếm việc này khi có người chủ động đến hỏi. kể cả mấy người hay tò mò, muốn bổ sung vào danh sách tán phét của mình thêm một câu chuyện về cô.

jennie chỉ đơn giản là có gì nói nấy.

và bọn họ hết sức khen ngợi rằng hai người đẹp đôi thế nào, cậu bạn kia tốt bụng ra sao, ai đã từng gặp qua cậu ấy cũng không ngại thêm bớt vài lời để jennie càng thêm tin tưởng.

xứng với vẻ ngoài sáng sủa của mình, cậu ấy cũng có tài ăn nói. dù có là một chủ đề đơn giản cũng hiếm khi đi đến ngõ cụt. sự khác biệt mới mẻ theo hướng tích cực ở cậu ấy làm jennie nổi lên hứng thú. thế là khung chat vắng vẻ không biết từ bao giờ đã đầy ấp tin nhắn của cả hai.

bắt đầu bằng việc chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, sau đó là hỏi thăm đôi ba lời và không thiếu những câu đùa thú vị luôn thành công chọc jennie mỉm cười.

phải thừa nhận rằng jennie đã tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ ấy mà không mảy may nghi ngại điều gì.

cho đến khi cậu ấy thật sự tỏ tình, dưới gốc cây trong sân trường, và jennie đồng ý. vài phút sau khi cả hai đang vui vẻ nắm tay nhau, cô nhìn thấy từ xa có một cô gái đứng cúi mặt, cả người run rẩy như đang khóc.

người bên cạnh không phát hiện ra. nhưng không hiểu sao vào thời điểm cô ấy quay lưng bỏ đi trong âm thầm, jennie đã tò mò tìm cớ đi theo, và chỉ đi một mình.

thấy bóng lưng kia đang nấc lên từng cơn tức tưởi, người ngoài như jennie bỗng thấy khó chịu thay.

về sau jennie luôn biết ơn bản thân vì quyết định lần đó, tiến đến hỏi thăm cô bạn kia để rồi biết mình đã là trò đùa của người khác trong suốt thời gian qua.

người trước mặt jennie lúc ấy mới thực sự là bạn gái của tên kia. cô ấy cho jennie xem rất nhiều bằng chứng trong điện thoại, tin nhắn, hình ảnh hay đại loại những gì có thể để chứng minh điều đó.

tính chiếm hữu, và hơn hết là lòng tự trọng vốn dĩ cao ngất của jennie hiển nhiên không cho phép cô trở thành người thứ ba, thậm chí là còn kéo tâm trạng xuống dốc vô cùng khi nhận ra bản thân bị lừa.

dường như ngay sau khi biết được sự thật cô đã mắng tên kia một trận té tát qua điện thoại vì không muốn trực tiếp nhìn thấy mặt cậu ta một lần nào nữa.

"đêm đó tôi đã khóc rất nhiều và rất lâu. không phải vì cái gọi là tình yêu đôi lứa gì cả, tôi chỉ thấy mất hết niềm tin thôi. tôi đâu có làm gì họ, tại sao dù chỉ một người cũng không có ai đứng ra nói rõ sự thật với tôi hết."

thất vọng, chấp nhận sự thật, rồi tự nhủ về sau không nên kỳ vọng vào điều gì nữa. vì thế mà những khi jennie nhớ lại, dù vẫn sẽ ấm ức nhưng đã không còn đến mức muốn khóc như những lần trước đây.

"sao họ lại làm vậy với cậu chứ." - roseanne bặm môi, có chút bức bối khó chịu đã hiện lên trong ánh mắt.

tuy chỉ có thể tự mình tưởng tượng thông qua lời kể nhàn nhạt của cô, nhưng khi cảnh tượng jennie nức nở một mình giữa màn đêm u tối thoáng hiện lên trong đầu, roseanne thấy tim mình thắt lại.

"có thể đơn giản là vì mọi người đều thấy tôi đáng ghét thôi." - linh cảm nói cho jennie biết thà rằng cô nghĩ thế còn tốt hơn là tìm ra được nguyên nhân thật sự.

"jennie không hề đáng ghét chút nào."

jennie kéo môi cười nhẹ khi nhận ra roseanne đang cố gắng an ủi mình, dù chỉ bằng những ngôn từ đơn giản, nhưng làm tim cô ấm áp.

"thật không? hay là cậu chỉ muốn nói thế cho tôi vui thôi chứ gì?"

vốn không mang tâm trạng nặng nề quá nhiều vì những chuyện đã qua, nên jennie cũng chỉ bâng quơ đùa giỡn, nhưng câu nói ấy lại kích hoạt công tắc văn chương dạt dào trong lòng roseanne.

nơi chất chứa rất nhiều nỗi lòng dành cho cô, mỗi khi cần thiết là sẽ ồ ạt tuôn trào.

"cậu nói đúng một nửa. tôi luôn luôn muốn làm jennie vui vẻ, nhưng lời tôi nói không phải chỉ vì lấy lòng cậu thôi đâu. chúng ta không thể kiểm soát hết được sự yêu ghét của tất cả mọi người dành cho mình, vậy nên chỉ cần để tâm đến cảm nhận của những người thật sự quan trọng đối với cậu thôi. chẳng hạn như... tôi này." - roseanne dừng lại, hắng giọng ngại ngùng - "nếu cậu muốn hỏi tôi, thì đến tận thời điểm này, tôi chưa từng cảm thấy ghét cậu."

trước đây chưa từng, bây giờ và sau này lại càng không thể.

"kể cả lúc trước khi tôi gây phiền phức cho cậu sao?"

ngoại trừ một lần jennie thực sự quá đáng ra, những lần còn lại roseanne đều không tỏ thái độ gì, kể cả là tức tối hay từng có quá sức chịu đựng.

"thành thật mà nói thì những lần đó... tôi chưa đủ bận tâm để thấy cậu phiền." - roseanne nhỏ giọng, lén quan sát xem jennie có bĩu môi hay không. thấy có dấu hiệu giận dỗi đến rồi nàng liền vội vàng bổ sung - "nhưng mà về sau thì chỉ có thể nghĩ đến cậu thôi, lúc nào cũng nghĩ đến mấy việc cậu làm. jennie không có đáng ghét, jennie rất đáng yêu làm người ta chịu không nổi."

hơn một lần ngẫm nghĩ lại, roseanne cho rằng khi ấy chỉ là jennie dùng một cách thức khác để thể hiện mong muốn kết bạn của mình mà thôi.

nghe thấy tiếng hừ lạnh từ người kia, biểu hiện như vậy làm nàng nghĩ rằng cô sẽ cho là mình chỉ đang qua loa lấy lệ, roseanne lại nhẹ giọng lên tiếng mà không nhận ra đôi tai đã sớm đỏ hồng.

"đừng để những ác ý phiến diện làm thay đổi con người cậu, khi cậu thật sự không làm gì sai. nhưng mà trong trường hợp vẫn không tránh khỏi việc điều đó làm cậu thấy buồn, những lúc như vậy jennie hãy nói cho tôi biết."

"hửm? nói với cậu để cậu đi xử lý từng người à?"

biết jennie đùa dai nhưng roseanne vẫn nghiêm túc lắc đầu rồi nói tiếp.

"vì khi buồn cậu sẽ khó có thể suy nghĩ thông suốt lắm. khi đó tôi sẽ giúp jennie bằng cách nói với cậu rằng tôi yêu cậu nhiều như thế nào. yêu jennie ở mọi khoảnh khắc trải qua cùng cậu ấy. dù cho tôi có nghe qua về jennie của quá khứ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tin tưởng và tiếp tục yêu cậu ấy của hiện tại, bằng tất cả những gì có thể. mỗi một ngày trôi qua sẽ lại yêu cậu nhiều hơn."

nếu ai đó nói với jennie rằng nguyên nhân các mối quan hệ trước đây của cô đều chẳng thể đi đến đâu là vì phải đánh đổi với sự hiện hữu của roseanne trong đời.

cô sẽ không chút đắn đo ngại ngần mà đặt trọn niềm tin, sẽ vô cùng vui vẻ mà đón nhận vận mệnh tốt đẹp ấy của mình.

"giờ thì... đến lượt tôi nhỉ?" - roseanne nói khi thấy jennie ngơ ngẩn không biết vì điều gì.

phần nào đoán được ý muốn của cô, dù cho rằng không phải chuyện gì quá to tát để thổ lộ. nhưng nhớ lại câu nói ấm ức của jennie lần trước, roseanne biết thật không công bằng khi chỉ có mình cô là người thành thật mọi cảm xúc với nàng.

đáp lại câu hỏi ấy, jennie khẽ gật đầu.

"dù cho điều cậu sắp kể về bản thân là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu roseanne của tôi như vậy."

roseanne mím môi, đón lấy ánh mắt trong veo mong mỏi của jennie, hạ quyết tâm nhìn vào câu chuyện ấy một lần nữa.

"trước khi kể thì tôi có thể hỏi rằng ashley đã nói với cậu những gì không?"

nhắc đến cái tên kia, chính là người bạn thân trong kí ức của roseanne.

lúc ấy jennie đã buồn phiền, khi biết rằng roseanne không nói với mình về ashley khi cô hỏi đến vấn đề này vào lần trước ở trung tâm thương mại. và đương nhiên cũng không nói là hai người vẫn còn học chung trường.

những lời ashley đã kể không khác mấy so với sự thật trong quá khứ, chỉ tiết lộ thêm một điều mà roseanne chưa từng thừa nhận.

ngoại trừ là bạn thân, ashley còn là người bạn gái đầu tiên của nàng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro