29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

kiềm lại hết thảy những bất an cùng thắc mắc, roseanne chậm chạp bước vào. nhìn người kia vẫn còn ngồi bên cạnh jennie, nàng bỗng thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn cản bước chân mình.

thở ra một hơi, roseanne cố giữ vẻ thong dong đi đến chiếc ghế còn trống bên phải jennie.

"lúc nãy tôi có xem tiết mục của cậu, jennie nhảy đẹp lắm đấy." - nàng không biết liệu nụ cười của mình có méo mó hơn thường ngày không vì ánh mắt kia cứ nhìn như muốn chế giễu roseanne.

còn jennie thì vẫn im lặng không đoái hoài tới mình, roseanne lạnh giọng lên tiếng.

"tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy." - nói rồi roseanne nhẹ nhàng kéo tay jennie đứng dậy đi sâu vào bên trong góc phòng, hy vọng người kia sẽ hiểu ý mà để nàng và jennie được có không gian riêng.

cô gái chỉ nhếch môi cười rồi khoanh tay bước đi.

nhìn theo bóng lưng kia, nàng không khỏi cảm thấy lòng mình khó có thể yên tĩnh trở lại. hàng loạt viễn cảnh không mong muốn từ đâu kéo đến trong suy nghĩ của nàng.

bắt gặp ánh mắt ấy của roseanne, sắc mặt jennie lại càng trầm hơn.

"jennie này, có chuyện gì vậy? tôi đã làm gì sai để cậu thấy không vui sao?" - jennie càng im lặng, roseanne lại càng hoang mang.

"cậu có điều gì muốn kể cho tôi nghe không?"

"hả?"

nếu phải tự nghĩ đến, giờ phút này hiện lên trong đầu roseanne nhanh nhất chính là việc đã diễn cùng eric, chẳng lẽ jennie nhìn thấy rồi sao?

"tôi xin lỗi. vì cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ nên không nói với cậu, nhưng tôi đã nói rõ với eric về tụi mình và cậu ấy hoàn toàn không có ý gì với tôi nữa rồi."

ngoài ý muốn là jennie lại nhướn mày tỏ ra khó hiểu.

"sao cậu phải nói với cậu ta? hai người gặp nhau hồi nào?"

"vào ngày đầu tiên tập luyện cho tiết mục đó..." - biểu hiện của cô làm roseanne phát giác được có điểm không thích hợp, nhưng vẫn tiếp tục nói hết - "tiết mục hôm nay... cậu ấy diễn cùng tôi."

trong bao nhiêu phản ứng mà roseanne đang chờ đợi jennie sẽ làm, cô lại chỉ hít sâu một hơi, biểu hiện nàng không ngờ tới nhất.

"nếu tôi không hỏi thì sẽ không biết được việc này nhỉ?" - hẳn là jennie chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nghe thêm một câu chuyện nữa. lần này còn là chính miệng roseanne nói ra, không cần thông qua lời kể của ai khác.

"jennie-"

"nếu có chuyện gì mà tôi không tận mắt nhìn thấy, không chính tai nghe được, cậu cũng sẽ không bao giờ có ý định nói cho tôi biết, có phải không?"

lần đầu nhìn thấy jennie như vậy, không có mè nheo làm nũng, không có giọng nói gắt gỏng trẻ con. chỉ là thanh âm đều đều. nhưng nỗi thất vọng trong ánh mắt ấy như có thể xé toạc trái tim roseanne ra làm hai.

"không phải đâu..." - roseanne thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"có phải là dù tôi có làm gì đi nữa... cậu cũng sẽ không đặt niềm tin ở tôi hay không?"

roseanne biết jennie không giỏi che giấu cảm xúc. có lẽ cô đã cố dồn nén từ giây phút chạm vào mắt nhau ở cửa, và lúc này đã đạt đến giới hạn của jennie. vì thế mà câu nói ấy cũng không được cất lên một cách trọn vẹn.

vài tiếng nức nở cùng lúc với tiếng nứt nẻ trong lòng roseanne.

"sẽ không bao giờ là đủ... không bao giờ đủ để cậu tin tưởng mà mở lòng mình ra với tôi. nếu như tôi không gặng hỏi, cậu sẽ luôn chôn sâu những ý nghĩ ấy một mình. vậy thì tôi đã làm được gì cho cậu vậy? trong khi cậu luôn để ý đến cảm xúc của tôi, luôn biết khi nào tôi không vui, biết rằng vào hôm đó tôi đã gặp vấn đề gì. còn tôi thì sao? người ta đâu có yêu nhau theo kiểu này, phải không? yêu mà đến lòng tin cũng không có được. cậu luôn muốn tôi thành thật không che giấu, vậy cậu có từng thành thật với tôi chưa?"

"..."

"nếu đã không thể tin tưởng tôi đến vậy thì cậu có thể nói chia t-"

"jennie, đừng nói đến hai từ đó, xin cậu đấy..."

jennie rụt người lại tránh khỏi vòng tay kia, vì cô biết chỉ cần chạm nhẹ vào sự bao dung ấy một chút là sẽ lại dẫm lên vết xe đổ.

biết mình đã lỡ lời nên jennie chỉ cắn môi nghẹn ngào, bàn tay siết chặt tựa như lên tiếng thay cho những rối bời đang tràn ngập cõi lòng.

"không phải như cậu nghĩ đâu, tôi-"

bỗng cửa mở, cùng với đó là vài ba người bước vào, roseanne tức khắc không nói nữa. nhận ra đây không phải không gian riêng tư để nói đến những vấn đề này, nàng nhẹ giọng dỗ dành jennie.

"tụi mình về nhà nói tiếp được không?"

tiếp tục ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, và roseanne muốn chờ jennie bình tĩnh lại đôi chút.

có những điều đã trở thành bản năng, tựa như việc cất giấu mọi thứ ở suy nghĩ chỉ riêng bản thân biết của roseanne vậy, không phải chỉ cần muốn là có thể lập tức thay đổi.

nhưng khi đã chấp nhận để jennie bước vào cuộc sống của mình, chấp nhận những ràng buộc, roseanne biết là sự quan tâm lo lắng của jennie, nỗi lòng muốn thấu hiểu và chia sẻ của jennie, so với nỗ lực giấu nhẹm đi tất cả của roseanne thì không hề kém hơn chút nào.

và tất cả đều đáng để roseanne mở lòng mình ra đón nhận, dù có lẽ khoảnh khắc ấy đôi khi sẽ không vui, nhưng chắc chắn là sẽ được người ấy xoa dịu bằng cảm thông chân thành.

roseanne nên tin là jennie sẽ như vậy phải không?

....

lần đầu cùng nhau trải qua đoạn đường về nhà dài đằng đẵng.

và giờ roseanne bất chợt nhận ra jennie có thể điều khiển thời gian trong lòng nàng, có thể kéo dài đến vô tận chỉ với việc cô im lìm không nói.

"có lẽ lúc nãy tôi đã hơi xúc động... tôi phải suy nghĩ lại vấn đề này." - jennie không thích việc bản thân cứ hành động theo cảm xúc như vậy, thế thì không chỉ roseanne mà cả bản thân cô cũng không dám đặt niềm tin ở chính mình.

lần này không để jennie kịp trốn tránh nữa, roseanne đã vòng qua người cô ôm trọn cả thân thể mong manh, thấp giọng nỉ non.

"có thể cho tôi thêm thời gian được không? tôi sẽ tự mình nói hết với cậu. đừng nghĩ rằng jennie không có được niềm tin của tôi. đừng nghĩ... chỉ một giây thôi cậu cũng đừng nghĩ đến việc buông tay... có được không jennie? tôi rất sợ ý định đó sẽ lại xuất hiện khi cậu đã không còn xúc động nữa..."

roseanne phải nhắm chặt mắt lại vì bị mấy ngọn gió ven đường lùa qua làm cho khô rát, đỏ bừng.

"lại làm cho cậu thấy lo lắng rồi, xin lỗi cậu..." - jennie nén tiếng thút thít xúc động khi nhận ra roseanne lại đang hoảng loạn vì mình - "lúc nãy là tôi lỡ lời, sẽ không nói bậy bạ như vậy nữa đâu."

....

trôi đi thêm mấy ngày, cũng đã qua lễ tổng kết cuối năm, vậy mà cả hai vẫn chưa một lần nhắc lại về sự việc ngày hôm đó.

roseanne không nói gì nên jennie chỉ biết chờ đợi, nhưng những khúc mắc trong lòng không tháo gỡ chỉ ngày càng thêm rối bời.

khi cả hai đang gọi điện, roseanne như mọi khi ngồi bên bàn học. đã nghỉ hè nhưng jennie không biết nàng còn muốn làm bài tập môn gì, cứ chăm chú cầm bút hí hoáy không ngừng.

ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy vẫn thản nhiên như vậy, nhưng jennie thì không tài nào đè nén cảm xúc của mình giống như nàng.

"roseanne này, cậu có muốn nghe một chút về quá khứ của tôi không?"

những khi giọng jennie cất lên nàng đều rất chăm chú lắng nghe, có điều lần này có thêm chút ngạc nhiên.

"nếu cậu thật sự muốn nói, tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."

vì roseanne biết là những gì đã thuộc về quá khứ đôi khi sẽ không dễ dàng để khơi lại, dù là tốt đẹp hay xấu xa đi chăng nữa. còn một lựa chọn khác là cho nó vào quên lãng.

"tôi đang hỏi là cậu, roseanne, có muốn nghe hay không? lấy thân phận là bạn gái của tôi, cậu có từng nghĩ muốn biết về tôi trong quá khứ hay chưa?"

"đã từng... đương nhiên là tôi luôn muốn biết nhiều hơn về cậu, nếu có thể..." - nhưng vì sợ rằng sẽ phải làm điều tương tự nên roseanne chưa từng lên tiếng hỏi.

nghe vậy jennie mới hít sâu một hơi, lần nữa cất giọng một cách nghiêm túc.

"chắc cậu từng nghe trong lớp nói về việc tôi là người thứ ba đi giật bạn trai người khác rồi nhỉ?"

"họ truyền nhau đủ chuyện, tôi không để ý lắm." - roseanne không biết được bao nhiêu phần trong lời của bọn họ nói là thật nữa.

"về việc đó thì tôi có thể xác nhận, là sự thật."

tuy jennie vẫn cười như mọi khi, nhưng dưới cái nhìn của roseanne thì nụ cười đó không còn thuần khiết như thường ngày.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro