28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------

hôm nay, cả khuôn viên rộng lớn của trường nhìn đâu cũng thấy lều trại và gian hàng.

ở phía trung tâm của toà nhà ban giám hiệu, bên dưới mái vòm còn là một sân khấu lớn được trang trí vô cùng chỉn chu, như một phiên bản thu nhỏ ít xịn sò hơn của mấy lễ trao giải cuối năm hay phát sóng trên tivi.

sắp đến giờ buổi văn nghệ diễn ra, mọi người ai có trọng trách trình diễn đều đã tất bật đi thay đồ, chuẩn bị nhạc cụ.

phải diễn mở màn nhưng vẫn chưa nói với jennie người đánh đàn organ cùng mình chính là eric, roseanne vừa khều khều dây đàn vừa tính toán thời gian.

tiết mục của jennie cách nàng khoảng 10 đến 15 phút, giờ thì jennie đang đi chuẩn bị, còn phải tranh thủ dợt động tác lại mấy lần nên roseanne khá chắc là sẽ không có khả năng bị cô bắt gặp trên sân khấu.

hài lòng với suy đoán của mình nên roseanne rất thoải mái lúc đi ra biểu diễn, gương mặt không chút lo lắng lại còn rất tự nhiên cuốn hút.

thỉnh thoảng giữa những giai điệu roseanne buông thả phiêu theo điệu nhạc, đánh mắt nhìn sang người bạn diễn nhếch mép cười một cái.

nàng không nghĩ gì nhiều nhưng nụ cười ấy lại làm eric nôn nao trong lòng, bên dưới khán giả cũng vì tương tác qua lại của cả hai mà tăng lên hứng thú, không khí được khởi động một cách nhẹ nhàng.

vừa cúi chào xong roseanne liền thấy một bạn nữ thấp bé cố vươn tay đưa cho nàng một chú gấu bông nhỏ xinh xắn, nhìn thấy là một chú gấu teddy đang ôm cành hoa hồng, nàng liền nhận lấy rồi mỉm cười nói cảm ơn.

"thấy chưa? mình đã nói cứ tặng gì liên quan đến jennie là cậu ấy nhận ngay."

"cậu có thấy roseanne mới cười với mình không? mặc dù vậy là có lỗi với otp nhưng mình vẫn rung động quá đi!"

"cậu tỉnh táo lại đi. lát nữa còn phải xem jennie diễn nữa, nghe nói cậu ấy nhảy đỉnh của chóp luôn!"

....

roseanne cầm gấu bông trong tay nhìn ngắm trong lúc đi trở về phòng thay đồ, thấy nó có phần giống với chú gấu mà mình đã móc len tặng jennie. nàng định bụng lát nữa phải đem khoe rồi chọc ghẹo cô một hồi.

"chị roseanne!"

nghe tên mình nên roseanne dừng lại trước cửa, nhìn sang thì thấy cô bé hana trong nhóm diễn cùng jennie.

nàng không đáp mà chỉ im lặng đợi hana đến gần, không biết là có vấn đề gì.

"lúc nãy em có đứng ở hành lang xem chị biểu diễn, đúng như tưởng tượng, mỗi lần lên sân khấu là chị ngầu lắm luôn!"

"ừm. cảm ơn em." - nhưng không phải sắp đến tiết mục của jennie rồi sao, sao em ấy vẫn đứng đây nhỉ?

không muốn ảnh hưởng đến chương trình, có thể nói đúng hơn là sợ jennie bị ảnh hưởng nên roseanne hỏi thêm.

"sao em chưa ra sau cánh gà chuẩn bị biểu diễn?"

"à dạ, vẫn còn chút thời gian, vì mới tập lại nên mấy chị bảo cho bọn em nghỉ ngơi một xíu."

chắc jennie chỉ ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi thôi, roseanne không nghĩ là cô thích chạy nhảy tung tăng khi không có ai đi cùng.

"thật ra thì em có chuyện này muốn nói với chị..."

thấy hana cúi đầu, hai bàn tay xoắn xuýt túm lấy tà váy, roseanne có chút hoài nghi liệu có phải chuyện gì không tốt hay không.

"em nói đi."

"thật ra lần trước em không nói đùa đâu ạ, em thích chị lắm, chị roseanne."

nếu có thể chắc bây giờ trên đỉnh đầu nàng đang mọc ra ba dấu chấm hỏi.

"em thích chị từ khi mới vào trường, có lần em thấy chị ngồi đọc sách bên cạnh gốc cây, em nghĩ là từ lần đó em đã không thể quên được chị nữa rồi. nhưng em sợ thổ lộ chị sẽ thấy sợ hãi nên luôn giữ trong lòng. khi biết chị cũng thích con gái thì em lại không thể kìm nén cảm xúc được nữa, em muốn cho chị biết là em rất thích chị."

roseanne nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt kia, sợ là động một cái là nước mắt sẽ tuôn trào ngay được.

"cảm ơn em vì đã bày tỏ với chị, nhưng xin lỗi là chị không thể đáp lại. chị đã có người yêu rồi."

"em biết, nhưng mà-"

"nếu em đã biết thì về sau chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. chị không muốn làm jennie không vui." - nếu biết người ta có người yêu mà còn tỏ tình thì chẳng phải cũng đã biết chắc chắn là sẽ bị từ chối sao?

nhìn thấy hana sững người như trời trồng, roseanne lại lo lắng thay em ấy.

"em đi chuẩn bị đi, không còn nhiều thời gian đâu. đừng để bản thân ảnh hưởng mọi người."

như lo sợ trước đó, nàng nghe thấy tiếng sụt sùi của một người đang rơi nước mắt.

"..." - vũ khí nguy hiểm của con gái vẫn hiệu nghiệm như vậy, roseanne bắt đầu thấy hoang mang không biết nói gì.

"em có thể ôm chị một chút được không? chỉ một chút thôi... rồi sau này em sẽ không làm phiền chị nữa."

cảm giác bị người mình thích từ chối đúng là rất đau lòng, nếu jennie cũng từ chối mình thì roseanne không biết liệu nàng chỉ có dừng lại ở việc khóc như vậy thôi hay không.

nhưng mà roseanne vẫn sẽ không vì lý do này mà đáp ứng em ấy, có lẽ chỉ đơn giản vì nàng muốn trao hơi ấm của mình cho mỗi jennie thôi.

dường như lúc này nói điều gì cũng đều dư thừa, roseanne cũng không nghĩ ra được nên khuyên nhủ an ủi người khác thế nào nên chỉ vụng về nói vài lời.

"chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. giờ em hãy bình tĩnh lại. phải giữ sự xinh xắn lên sân khấu, không thể để nhiều người như vậy thấy mình yếu đuối."

cuối cùng lại gượng gạo xoa đầu hana một chút, thấy cô gái thất thểu bước đi mới vội vàng đẩy cửa vào phòng.

khung cảnh vừa rồi lại vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người, mà bên cạnh cô ấy còn có thêm một người khác.

....

thay đồ xong roseanne cũng vội ra ngoài để kịp xem tiết mục của jennie.

hôm nay trang phục jennie mặc toàn là màu đen. chiếc áo ôm bó sát thấy rõ vòng eo mảnh mai. chân váy dài nhưng được cắt xẻ vừa đủ không quá lộ liễu lại còn linh hoạt chuyển động, tạo cảm giác thành thục nữ tính hơn bình thường.

dù đã xem jennie tập qua vài lần, nhưng roseanne vẫn phải cảm thán là vào khoảnh khắc biểu diễn thật sự, jennie còn quyến rũ và thu hút hơn cả những gì nàng từng tưởng tượng.

đôi mắt mèo khẽ liếc nhìn, rồi khoé môi hé mở một nụ cười ranh mãnh, roseanne không biết cô đang nhìn ai để biểu cảm như vậy nữa, bỗng có chút ghen tỵ.

nhưng chợt nhận ra đây là bạn gái mình, một người có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ xinh đẹp như vậy đang hẹn hò với mình, roseanne tràn đầy tự hào, cứ mãi cười thầm trong lòng.

chờ bài hát kết thúc, đèn tắt, mọi người đều đi xuống sân khấu. nàng đứng tại chỗ vỗ tay một mình cùng đám đông dưới sân.

sau vài phút thì gặp lại jennie ở trước cửa phòng thay đồ, nàng mỉm cười định nói biết bao lời khen ngợi đã nảy ra suốt lúc xem jennie diễn, nhưng không ngờ là cô chỉ im lặng quay đi.

còn chưa thôi hụt hẫng, lại thấy một cô gái cao cao đi bên cạnh ghé sát vào tai jennie nói gì đó, đáng nói là jennie lại không đẩy cậu ấy ra.

không phải là chưa từng nhìn thấy người này đến gần jennie, tuy lòng bận tâm nhưng vì còn có điều chôn giấu nên roseanne không dám thẳng thắn hỏi rõ.

đột nhiên hỏi tới người khác mà không có lý do cụ thể sẽ làm jennie nghi ngờ, lý do cụ thể roseanne lại không muốn nhắc đến. đâu thể đơn giản một câu bảo cô đừng tiếp xúc với người bạn này nữa là xong, nàng chưa từng nghĩ sẽ kiểm soát jennie đến mức đó.

mặc dù vẫn còn trong trạng thái lo ngại không biết liệu người kia có nói điều gì không nên với jennie hay không, nhưng chưa từng thấy thái độ của cô đối với mình có gì khác lạ nên roseanne lại tiếp tục quan sát trong âm thầm. tự nhủ chỉ cần buổi diễn văn nghệ hôm nay kết thúc, hai người họ sẽ không có thêm cơ hội hay lý do gì để gặp lại nhau một cách gần gũi như vậy nữa.

nhìn theo cả hai, roseanne thở dài cố gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi người đó quay đầu nhìn mình cười khẩy, trong phút chốc roseanne cảm thấy điều mình lo sợ đã thực sự xảy ra.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro