27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

vốn là sau đợt thi cuối kì, học sinh ở các khối đều sẽ được nghỉ ngơi hai tuần trong lúc chờ đợi thầy cô chấm bài và tổng kết năm học.

cả jennie và roseanne cũng vậy, và cô đã vô cùng háo hức nghĩ đến biết bao nhiêu là nơi để hai người có thể cùng nhau vui chơi hẹn hò.

nhưng vì lời hứa với người chị minhee ở câu lạc bộ vẫn còn đó, thế là cả hai đều bị lôi kéo vào lực lượng trình diễn văn nghệ ở hội trại cuối khoá, được tổ chức hằng năm dành để chia tay các học sinh năm cuối.

vừa nghe tin jennie liền xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, roseanne nhìn dáng vẻ của cô như vậy thì vừa thấy thương mà cũng thấy buồn cười.

"từ lúc tụi mình hẹn hò tới giờ không phải thi thì cũng là kiểm tra, chưa có lần nào gọi là đi chơi mà không cần phải lo lắng gì cả. giờ lại còn tập luyện, còn không phải là cứ vậy trôi đi hết cả kì nghỉ sao?" - jennie thở dài.

nhìn cô lăn lộn than vãn trong màn hình, roseanne bỗng muốn xuyên qua đó ôm lấy người rồi ngắt nhéo đôi má căng phồng kia hết sức.

"vẫn còn một ngày nữa mới phải đến trường tập mà, ngày mai tụi mình có thể đi đâu đó cùng nhau."

cũng không hẳn là khi vào giai đoạn luyện tập sẽ không thể gặp nhau, chỉ là lịch của hai người lại chồng chéo nên hơi khó để có đủ thời gian cho một buổi hẹn hò trọn vẹn không bị gián đoạn.

"gấp như vậy sao có thể nghĩ kĩ được đây? tôi muốn có một ngày hẹn hò tuyệt vời nhất, làm cho cậu không bao giờ quên được."

nghe jennie nói thế roseanne thấy rất vui vì cô đã nghĩ cho nàng, nhưng nếu đã vì lý do bất đắc dĩ mà không được như ý muốn thì cũng đành phải tìm cách khác mà thôi.

"chỉ cần đi cùng nhau là được rồi, không phải sao? một ngày hẹn hò tuyệt vời đối với tôi là một ngày hẹn hò có jennie bên cạnh." - roseanne mỉm cười.

nghe thấy mấy lời tình tự như vậy làm tai jennie nóng ran.

kể từ lần jennie bảo nàng nhạt nhẽo đến giờ, không biết roseanne học ở đâu kiểu nói chuyện làm người nghe đỏ mặt như vậy, còn có đôi mắt long lanh với nụ cười ngọt ngào, jennie phải thừa nhận là tim cô không chịu nổi đả kích đến thế.

"sến quá rồi đó..."

nhưng jennie cười thì chứng tỏ là cô không ghét phải không nhỉ? roseanne quan sát khuôn mặt người kia qua màn hình điện thoại, dù không rõ nét như bên ngoài nhưng có vẫn hơn không.

"vậy cậu muốn đi đâu?"

"đột ngột như vậy không nghĩ ra... lần này cho cậu chọn đó, trước giờ cậu toàn làm theo ý tôi thôi."

roseanne chống cằm, bặm môi suy nghĩ.

đi chơi xa thì rõ ràng là không thể rồi vì không có đủ thời gian, đi mua sắm xong cùng nhau đi dạo thì roseanne rất thích vì có thể trò chuyện với jennie rất nhiều. nhưng mà không biết cô có thấy chán hay không...

thấy vẻ mặt roseanne nghiêm túc đăm chiêu, jennie lặng lẽ mỉm cười, rõ là người này cũng đáng yêu đến thế mà lúc nào cũng làm như chỉ có mình jennie đáng yêu vậy.

"cậu muốn đi công viên giải trí hay là đi biển lướt ván? hay là đi cắm trại rồi mình cùng nhau câu cá? hay là đi ăn lẩu rồi cùng đi xem phim? hay là-"

"công viên cũng được, đi biển cũng được, chỉ cần đi cùng roseanne của tôi là được."

jennie cười thích chí, cô nghĩ mình vừa trả đũa thành công.

....

lần này nàng và jennie không có diễn cùng nhau nên cũng được sắp xếp tập luyện ở khác nhóm. vì trường không cung cấp đủ phòng để tất cả mọi người sử dụng cùng một lúc, nên theo lịch thì hôm nay sẽ là lượt của jennie và nhóm của cô.

buổi chiều, roseanne đạp xe đến tiệm coffee mà cả hai thường ghé, jennie rất thích mấy món tráng miệng ở đây, mua một chiếc bánh red velvet cùng ly trà trái cây rồi đến trường chờ jennie tập xong.

đến nơi, roseanne hé đầu vào cửa tìm kiếm jennie, nàng đã đến mấy lần rồi nên mọi người cũng không thấy lạ khi roseanne ở đây dù không tập luyện gì.

"chị tìm chị jennie ạ? chị ấy vừa mới đi đến nhà vệ sinh rồi ạ."

cô bé hana học dưới nàng một khối, trông rất hiền lành ngoan ngoãn. hôm đầu tiên roseanne đến đây bất ngờ, chưa biết jennie ở phòng nào cũng đã gặp rồi hỏi nhờ em ấy chỉ giúp.

"vậy à? thế chị ngồi đây đợi cậu ấy được không? có phiền mọi người tập không?" - roseanne chỉ cái ghế gần đó, bình thường đều gặp jennie rồi cả hai đi ra ngoài, nên giờ nàng hơi ngại rằng mọi người sẽ không muốn bị nhìn thấy.

"không sao đâu ạ, dù sao chị cũng sẽ đến xem hôm tổng duyệt mà." - hana mỉm cười lễ phép.

nàng chậm rãi ngồi xuống, cũng không định nói gì thêm. chợt thấy cô bé kia cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, lại nhiệt tình mở lời.

"mà em chưa có dịp xem chị tập, hôm đó chị diễn tiết mục gì vậy ạ?"

"chỉ là đàn guitar thôi."

vì không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc đi tập nên roseanne đã nói với chị minhee là mình không có nhiều thời gian rảnh, thế là lần này roseanne được phân công diễn tiết mục mở màn.

không cần phải hát, chỉ chơi guitar duet với một bạn khác chơi organ, diễn một khúc nhạc jazz vui tươi để khởi động không khí.

cứ nghĩ vậy là có thời gian để gặp jennie, nhưng mà người tính không bằng trời tính, jennie lại được giao một bài nhảy, vì khi minhee hỏi cô giỏi ở lĩnh vực nào, jennie đã không hề nghĩ nhiều mà khai ra hết.

roseanne chỉ dám thầm trách bạn gái mình quá ngây ngô đáng yêu.

"ồ! buổi nhạc hội lần trước em cũng có đến xem. cả chị và chị jennie đều hát rất hay! mà đặc biệt nhất là chị đánh đàn guitar tuyệt lắm ạ, em mong đến hôm hội trại để được nghe lần nữa quá đi!" - roseanne thấy đôi mắt kia sáng rực như đèn pha.

"à ừm, cảm ơn em. còn hơn 3 ngày, cụ thể là cứ đợi hơn 84 tiếng nữa là được." - nàng cố tỏ ra mình tẻ nhạt để em ấy hết hứng thú mà im lặng hoặc sẽ không ngồi đây nữa.

nhưng ngoài ý muốn là hana lại cười tươi, không có vẻ giả vờ cho lắm.

"em hay nghe bảo là chị trầm lặng ít nói với người lạ lắm, nhưng mà tự mình tiếp xúc em lại thấy chị rất nhẹ nhàng từ tốn nha, còn nói đùa nữa. chị jennie may mắn quá đi! nếu là em thì em cũng thích chị liền."

không biết em ấy nói giỡn hay nói thật, roseanne có thể thẳng thừng không khoan nhượng với mấy bạn nam nhưng với con gái thì nàng lại tương đối cảm thấy không ghét đến mức phải nói lời khó nghe.

và cũng không để tâm lắm nên roseanne chỉ cười nhẹ cho qua, nhưng mà vừa hay là có người trả lời thay nàng rồi.

"ai cho mà thích?" - jennie vừa bước vào đã khoanh tay hất mặt vô cùng khí thế.

"chị jennie? em chỉ đùa thôi ạ. chị đừng để ý nha." - hana cười cười rồi đứng dậy định bỏ đi.

"nói đùa gì mà không vui chút nào."

roseanne thấy jennie đã quay lại cùng một người nữa bên cạnh, không giống với nàng của mọi ngày, roseanne lúc này hoàn toàn phớt lờ người kia, chỉ vội tiến đến nắm tay cô, vuốt ve xoa dịu.

"jennie, tôi có mang bánh ngọt cậu thích này, tụi mình ra ngoài ngồi ăn nha."

còn định bùng nổ một hồi nhưng thấy roseanne mỉm cười ghì tay mình kéo đi, jennie cũng không tiện dây dưa ở lại.

người bạn bị bỏ lại cũng chỉ nhếch mép nhìn theo bóng lưng hai người.

đến khi đã ngồi ngay ngắn ở ghế trong sân trường, jennie vẫn không thèm nhìn roseanne hay nói tiếng nào.

nàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhích lại gần, vươn tay nhẹ nhàng lau gương mặt còn đọng chút nước của jennie.

"tập có mệt không? nghỉ ngơi uống miếng nước ăn miếng bánh nha." - giọng nói rõ ràng là cố xoa dịu chú mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi bên cạnh.

"không thích ăn bánh của người đã có bạn gái còn đi chọc ghẹo người khác."

"không có mà, tôi chỉ ngồi đợi cậu thôi à. nhưng mà có người trò chuyện với mình thì mình phải lịch sự đáp lại, đúng không?"

"tôi nghe thấy hết rồi, lịch sự gì mà đợi 84 tiếng để được nghe chị đàn guitar, đừng hòng lừa gạt tôi." - jennie khoanh tay hất mặt.

"tôi từng nói vậy rồi bị cậu chê nhạt nhẽo... nên nghĩ là biết đâu có thể đuổi em ấy đi bằng cách đó..." - chắc là vì jennie nghe nhiều nên thấy chán nàng rồi.

"dù nhạt nhẽo cũng chỉ được nói với mình tôi thôi. không cho cậu nói với người khác." - jennie bặm môi, nàng đâu biết vẻ tán tỉnh mà nàng tự cho là nhàm chán ấy thu hút người khác đến mức nào, vì ngại nên jennie mới hay làm ra vẻ không thèm mà thôi.

"tôi biết rồi. vậy từ giờ trở đi, jennie có chê đến thế nào tôi cũng sẽ nhạt nhẽo với một mình cậu thôi." - roseanne mỉm cười ngây ngô.

"cậu cất khuôn mặt dễ thương ấy đi đi, người ta tới bắt cậu bây giờ." - cô giơ tay lên muốn véo mặt của roseanne.

nhưng nàng lại nhanh nhẹn hơn mà bắt kịp bàn tay đó, thuận thế lại nắm chặt trong tay mình.

"jennie chịu ăn bánh thì tôi sẽ nghe lời. tập mệt rồi, ăn một chút cho có sức rồi lại giận tiếp, nhé?"

"hừm. cậu thích chọc tôi giận lắm chứ gì?" - thấy ai kia không phản bác nữa roseanne liền vui vẻ mở hộp bánh ra, đưa muỗng cho cô, một bên cầm sẵn ly nước đợi jennie lên tiếng muốn uống là sẽ phục vụ ngay - "nhưng mà tôi thật sự còn giận đó. tôi chưa bỏ qua đâu."

tầm mắt vẫn yên vị trên bóng hình người bên cạnh, nhìn cô đưa miếng bánh nhỏ vào miệng, nhai nhai rồi lại bĩu môi đánh mắt về phía mình.

"sao bánh hôm nay nhạt quá à!"

roseanne quan sát xung quanh một chút, rồi lại như gió cuốn mà tiến đến đặt lên gò má mềm mại ấy một nụ hôn.

"tại vị ngọt nằm hết ở đây rồi."

roseanne chưa kịp cười thì đã thấy jennie lần nữa lặp lại hành động của nàng, nhưng lần này khác đi một chút, ngọt ngào ấy dừng lại ở đôi môi.

"nếm được rồi nè. đúng là ngọt hơn nhiều."

----

.

Chap mới hơi dài nhân dịp sinh nhật jennie của tụi mình 🥳

Và mình cũng muốn thông báo xíu là truyện sắp end rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiềuuuuuuu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro