33. end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------

thời gian cứ trôi, hết hôm nay, đến ngày mai là mọi người sẽ cùng nhau ra sân bay để khởi hành đến paris.

lúc này cả nhà đang cùng nhau ăn lẩu. từ lúc jennie sang đây đến giờ chưa có ngày nào thực đơn bữa ăn bị lặp lại, roseanne còn chưa được mẹ mình dụng tâm đối đãi tới mức này.

nhưng nếu đổi lại là nàng thì roseanne cũng sẽ làm vậy, thế nên là không cảm thấy ghen tỵ với jennie chút nào.

đối với người lớn, jennie trước giờ luôn rất ngoan ngoãn, lễ phép còn đáng yêu, lanh lợi nên ông bà park đều rất yêu quý cô, trong mấy ngày qua cảm tình cũng chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi chút nào.

chị alice âm thầm cảm nhận được kể từ lúc bên cạnh jennie, roseanne đã thoải mái, vui vẻ hơn nhiều nên cũng không còn khách sáo mà dần dần xem jennie như người một nhà.

"jennie đừng ngại nhé, con ăn nhiều vào một chút còn có sức học. mấy đứa ai cũng học hành vất vả, phải nhớ là luôn ăn uống đầy đủ, đúng giờ."

"đúng rồi. mấy đứa đều ăn nhiều chút đi, còn đang tuổi phát triển mà, đừng có sợ mập." - ông park cũng quan tâm dặn dò.

"dạ, đồ ăn bác gái nấu ngon hơn mẹ con nhiều. mấy hôm sang đây chắc là con đã tăng được mấy kí rồi đó ạ."

"còn con qua tuổi phát triển rồi... ăn hoài cũng không cao bằng rosie." - alice than thở làm mọi người bật cười.

nhìn jennie tươi cười nói chuyện, chỉ có roseanne mới biết là vế đầu tiên hoàn toàn không phải giả vờ nịnh nọt lấy lòng.

còn vế sau thì lát nữa về phòng nàng phải kiểm tra lại mới được.

ai cũng tự nhiên vui vẻ trò chuyện, thấy chén của jennie đã vơi nên bà park săn sóc giúp cô gắp thêm thức ăn. chỉ là lần này roseanne thấy mẹ mình vô tình làm nụ cười trên môi jennie trở nên cứng đờ.

đã phát hiện được vấn đề, còn thấy jennie quay sang níu lấy tay mình dưới gầm bàn, trưng ra ánh mắt cầu cứu, roseanne mỉm cười nhẹ nhàng, giữ lấy tay jennie tỏ vẻ đã biết.

"jennie của con không ăn được rau mùi đâu mẹ ạ." - nàng gắp mấy cọng rau xanh xanh mà jennie ghét cay ghét đắng sang bên mình, cũng gắp mấy miếng thịt đã bị chạm vào cọng rau kia qua, đổi lại cho jennie miếng khác.

"ồ thế hả? mẹ không biết, vậy có bị dị ứng không con?" - nhìn roseanne cẩn thận đến vậy làm bà lo lắng.

sợ làm bà park hiểu lầm nên jennie vội vã xua tay.

"dạ không, chỉ là con không thích mùi vị của nó cho lắm thôi ạ."

"ừm, vậy con ăn thịt nhiều vào."

bà ân cần nói, nhưng người tiếp tục gắp thịt cho jennie lại là roseanne.

"dạ, con cảm ơn bác."

nhiều sự quan tâm chăm sóc như vậy dành cho mình, jennie cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

cứ như vậy cùng trải qua một buổi tối ấm cúng, yên bình.

....

đến tối khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cả hai đi đánh răng rửa mặt, thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau về phòng.

roseanne đã soạn xong hành lí từ sớm, lúc nãy chú kang cũng đã lái moonlight sang đưa chiếc vali chứa đầy đủ đồ nghề cho jennie.

nhìn đến người đang nằm dang tay dang chân thoả mãn trên giường, đáy mắt roseanne tràn đầy ý cười, quan tâm hỏi han.

"cậu có chắc là đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ cần thiết chưa?"

chiếc nệm êm ái lún xuống thêm chút khi roseanne đến ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt đuôi tóc mềm mượt của cô.

jennie cười tủm tỉm, nghiêng người ôm lấy eo roseanne.

"là cậu tự mình viết danh sách cho tôi mà, không thể thiếu được. với lại trước giờ đều do dì choi soạn đồ giúp tôi, tôi rất tin tưởng hai người."

"vậy đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm."

"không phải chuyến bay buổi trưa sao? sao phải dậy sớm vậy?"

roseanne thừa biết là người này không thích dậy sớm cho lắm.

"để chủ động giờ giấc hơn đó, dù sao cũng là chuyến bay dài mà." - nói rồi roseanne cúi người hôn lên trán jennie một cái, lại hôn môi một lần, nhịn không được lại hôn thêm ba bốn lần mới ngồi dậy định vươn tay tắt đèn.

chợt lại nghe jennie lên tiếng.

"nhưng mà tôi chưa muốn ngủ... muốn nói chuyện với rosie."

nhớ là jennie chưa gọi mình bằng cái tên này lần nào, chắc là nghe được alice gọi lúc ăn tối nên mới học theo đây mà.

suy nghĩ ấy kéo roseanne đến một chuyện, bất ngờ đưa tay chạm vào vùng eo bằng phẳng của cô.

jennie bị nhột liền giãy nảy hất nàng ra.

"cậu định làm gì đó?"

"lúc nãy cậu nói đã tăng lên mấy kí, tôi muốn xem thử." - roseanne thành thật chớp chớp mắt.

"tôi chỉ nói vậy thôi... bộ cậu thấy tôi mập à? ý cậu là chê tôi mập phải không?" - jennie cau mày nhìn roseanne chằm chằm.

nàng nuốt một ngụm nước bọt, sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

"đâu có, tôi không hề có ý đó." - roseanne lắc đầu trăng trối.

"vậy sao cậu lại tin lời tôi nói? tức là cậu có thấy tôi mập hơn."

"..."

"rosie chê tôi mập... không thích tôi nữa rồi. trước đây cậu ấy đâu có để ý đến việc này, vậy mà giờ lại muốn xem thử tôi có tăng cân hay không..."

"chắc là rosie có người khác rồi, người đó còn thon thả xinh đẹp nên giờ rosie nhìn tôi liền thấy tôi mập..."

chưa có dấu hiệu dừng lại, thấy vậy nên roseanne cầm tay jennie đặt lên ngực mình. người đang nằm trên giường cũng bất ngờ đôi chút.

"là tại vì tôi thấy tim mình nặng hơn rất nhiều. và vì cậu đang ở trong tim tôi, nên vấn đề này tôi đành phải hỏi jennie mà thôi."

"vậy không những là mập mà còn là mập hơn rất nhiều?"

"..."

thấy vẻ mặt sầu não của roseanne, jennie bật cười tạm thời buông tha cho nàng. lôi kéo một hồi mới thật sự hỏi những điều mình thắc mắc.

lúc nãy va vào bàn học của roseanne mới nhớ ra.

"tôi vẫn luôn tự hỏi, mỗi khi nghỉ học không có bài tập cũng thấy cậu ngồi ở bàn học cầm bút hí hoáy, mấy lúc đó cậu làm gì thế?"

"cậu muốn xem không?"

jennie tò mò không biết roseanne đang nói đến thứ gì, chỉ thấy nàng đứng dậy đi đến kéo ghế ngồi xuống, mở khoá hộc tủ lấy ra một quyển sổ dày cộm đặt lên bàn, rồi quay sang vẫy tay bảo jennie đi qua bên đó.

"ngồi lên đây xem." - roseanne vỗ lên đùi mình.

jennie nghe lời ngồi lên đùi roseanne.

nàng để quyển sổ vào tay cô, còn mình thì luồn xuống ôm lấy eo của người trong lòng.

"nhìn kĩ một chút nhé."

roseanne nói rồi quan sát jennie chậm rãi lật từng trang, cô chăm chú nhìn, mỗi một trang giấy ngã vàng là một biểu cảm gương mặt khác của chính mình.

có khi là jennie đang mỉm cười, khi là jennie đang mím môi tinh nghịch, khi búi tóc lên, hoặc là khi mái tóc dài cứ thế tung bay trong làn gió,...

lật đến bức tranh cuối, jennie để ý ngày tháng được ghi chú lại là cách đây khoảng hơn một tuần, có lẽ mấy ngày jennie ở đây nên roseanne không có vẽ.

lại lật ra bức đầu tiên, là một con số không để lại ấn tượng trong lòng jennie, chỉ là một ngày tháng mười bình thường, khi cả hai vừa quen biết nhau chưa lâu.

"có phải là tôi không hỏi thì cậu sẽ giấu đi luôn không?"

đang che giấu gương mặt ửng hồng sau bả vai của jennie, nàng nghe thế liền giật mình.

"không phải đâu!"

không biết từ bao giờ câu hỏi này lại nhạy cảm với roseanne đến vậy, nàng giật thót đến nỗi cánh tay run lên một nhịp và tất nhiên là jennie dễ dàng phát hiện ra.

"tôi chỉ đùa thôi, không thật sự nổi giận đâu."

nghe vậy roseanne mới thôi hoảng loạn.

không muốn làm bầu không khí lúc này trở nên trầm trọng, roseanne tranh thủ cơ hội làm nũng với jennie.

"nhưng mà tôi giận cậu rồi."

"vậy làm sao cậu mới hết giận?" - cảm nhận được nỗi lo âu trong vô thức của roseanne không hề ít ỏi, nên jennie thật sự cảm thấy mình đã đùa hơi quá.

"jennie hôn tôi, tôi sẽ không giận nữa."

nghe vậy nên cô ngã người ra sau tựa vào lòng nàng, ngẩng đầu liền chạm tới đôi môi ngay sát bên cạnh, chạm nhẹ rồi lướt qua.

"rosie hết giận chưa?"

"vẫn chưa. phải hôn thêm."

"lúc nãy cậu bảo hôn rồi sẽ không giận nữa mà?" - người này nói dối trắng trợn như vậy làm jennie xù lông.

"tôi đâu có nói là chỉ hôn một cái?"

không đợi jennie phản ứng, nàng đưa tay nâng cằm cô lên, tiếp tục triền miên cùng với những mật ngọt nồng nàn.

người ta nói là hôn rồi thì sẽ nghiện, môi jennie lại còn vừa mềm vừa ngọt ngào đến vậy, roseanne hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên.

vì nghiện nên không thể chỉ hôn mỗi một lần.

"ngày mai... còn phải đi... với gia đình cậu đó." - jennie cố vẫy vùng giữa những lần nâng niu dịu dàng của nàng.

"ừm." - mặc dù đáp vậy nhưng roseanne vẫn dây dưa thêm mấy phút nữa mới chịu ngừng hẳn.

thấy jennie hung hăng lườm nguýt nhưng trong sóng mắt lưu chuyển không giấu được những rung động rạo rực, roseanne lại cắn răng kìm nén khi cảm nhận được ngực mình kêu vang.

....

cố gắng trôi qua mấy phút thì cả hai đều đã ngay ngắn trên giường, jennie còn không dám để roseanne ôm, sợ người nào đó lại không cho mình được yên.

"vậy... đi ngủ thôi nhỉ?" - roseanne dò hỏi.

có một số thứ chưa phải thời điểm để có thể vượt qua khỏi ranh giới, và roseanne biết cần phải dừng bản thân lại ở đâu, để cả hai đều sẽ không khó xử.

"ừm..."

nhưng có vẻ jennie vẫn chưa hài lòng lắm, vì điều gì đó, nàng ngẫm nghĩ nguyên do.

nhưng roseanne càng quan sát bao nhiêu, suy nghĩ càng dồn hết trọng tâm vào đôi môi mềm mại ấy bấy nhiêu. dù đã có cố gắng nằm xa đến mấy thì khoảng cách không phải là thứ có thể cứu được jennie.

"có chuyện gì sao?" - nàng lên tiếng khi thấy jennie không chịu nằm yên mà ngủ.

"chẳng phải trước đó đêm nào cậu cũng hát cho tôi nghe rồi mới đi ngủ sao?"

mấy hôm nay thì không, vì roseanne bận làm chuyện khác, mà chuyện đó thì vừa nãy jennie đã không để nó được tiếp diễn lâu thêm.

cứ nghĩ đến là roseanne lại nhích qua bên jennie một tí, vươn tay kéo bàn tay kia về phía mình rồi nắm chặt.

"vậy tôi hát cho jennie nghe nhé. chỉ là sẽ không thể đàn guitar được."

giờ này mà còn đàn thì chắc là ngày mai cả hai sẽ được ở lại trông nhà.

nhắc đến guitar, trong đầu jennie lại bất chơt nhảy số.

"con bé hana đó có liên lạc gì với cậu nữa không?"

"???"

khắp cả người roseanne, từ trong ra ngoài đều là dấu chấm hỏi.

"hôm đó con bé có đợi được 84 tiếng để nghe cậu đàn guitar lần nữa không?"

"..." - ghi thù cũng dai dẳng quá...

"sao lại không trả lời?" - jennie ngước mắt tra hỏi.

"tôi đã từ chối em ấy rồi. tôi nói là đã có người yêu nên phải giữ khoảng cách với người khác, tôi không muốn làm bạn gái tức giận." - thành thật sẽ nhận được khoan hồng, roseanne cầu nguyện là sẽ như vậy thật.

"vậy bạn gái cậu không giận khi cậu xoa đầu em gái khác hả?"

"..."

roseanne tiến đến gần, lần này thay vì ôm lấy jennie thì nàng lại chui rúc vào lòng cô.

"xin lỗi, tôi sai rồi..." - học theo bộ dáng làm nũng đáng yêu của jennie, hy vọng là cô cũng sẽ mềm lòng như mình mỗi khi thấy cô làm như thế.

kết quả lại chỉ nghe thấy jennie hừ hừ mấy tiếng.

hình như vốn dĩ là jennie không nhớ, không biết bản thân tự dưng nhắc đến guitar làm gì, cứ vậy mà hát thôi không phải là được rồi sao?

nghĩ vậy nên roseanne nở nụ cười nịnh nọt, chớp đôi mắt long lanh nhìn jennie.

"để tôi hát cho cậu nghe đến sáng luôn nhé. jennie muốn nghe bài gì đầu tiên?"

"tôi muốn nghe, nhưng không cần phải đến sáng luôn đâu." - cô nghiêng người để mặt mình đối diện với roseanne, không hiểu vì sao bản thân luôn không thể giận hờn nàng được lâu.

thế nên jennie không có ý định trừng phạt roseanne bằng cách đó.

"tôi muốn nghe cậu hát bài hát mà tụi mình diễn cùng nhau lần đầu tiên ấy."

"vì sao lại là bài đó?"

"không được à?" - cô bĩu môi.

"được chứ. tôi chỉ muốn biết vì sao lại là nó thôi." - roseanne giơ tay xoa xoa gò má của cô.

jennie nghĩ ngợi vài giây rồi mới đáp lời.

"tôi muốn cảm nhận lại những thứ mà mình đã bỏ qua."

"đã bỏ qua rồi thì làm sao cậu biết đó là gì?"

"biết chứ! nhìn vào mắt rosie là tôi biết ngay."

roseanne mỉm cười nhìn cô.

"nói đúng hơn là... tôi muốn nghe lại câu hát kia..."

dù chỉ là lời bài hát cũng có cảm giác tựa như nàng đang tự mình với nói cô vậy.

"tôi biết là câu nào rồi."

"hửm?"

nàng tươi cười ấm áp, ôm jennie đến nơi gần với tim mình nhất, rồi nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai cô.

"không cần phải mượn lời bài hát. bất kể khi nào em muốn, tôi đều sẽ nói thật lòng mình cho em nghe."

jennie không biết má mình nóng ran là vì câu nói ấy hay vì hơi ấm đang gần kề bên tai.

không biết nhịp tim đang rộn ràng náo động là thuộc về roseanne hay là chính bản thân mình.

và trong khoảnh khắc những rung động dâng tràn, giọng nói ấy, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên, lần theo từng mạch đập mà khẽ chạm vào đáy lòng.

"thật may mắn vì đã được yêu em."

.

.

.

--- end ---

chap cuối cùng hơi dài để khép lại chặng đường không dài không ngắn này của mình :">

cảm ơn sự đồng hành của mọi người cùng với mình đến tận khi lucky kết thúc nha, cmt và vote của mọi người làm mình vui lắm luôn, vì nó cho mình cảm giác việc mình làm được mọi người đón nhận.

cảm ơn mọi người nhiều lắm nhaaa.

hẹn gặp lạiiii 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro