Chương 9: Trực giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi trăng sáng sao thưa.

Chiếc mô tô đang nổ máy ầm ĩ, nhưng Trân Ni lại không bỏ đi.

Cô hét lại từ phía xa xa:

"Tôi chỉ cần một mẩu tin thôi mà, tựa đề đại khái là - Trong vòng vây của phóng viên, Phác Thái Anh đã thoát được một cách thần kỳ -"

"Không phải scandal, cũng không phải tin gì xấu xa, chỉ là một mẩu tin mới đơn giản thôi, tôi thật sự không có ý làm hỏng hình tượng của em!"

"Vậy tại sao cô lại chụp hình tôi?"

"Làm ơn đi, có phải hình s*x đâu, em căng thẳng cái gì!"

Kim Trân Ni cau mặt.

"Ảnh của em đâu đâu mà chẳng có, tôi chỉ cần một tấm để chứng minh em đã đến đỉnh núi này thôi, để bài viết của tôi thêm phần đặc sắc."

Em trầm ngâm không nói.

Cảm giác bị người ta lợi dụng khiến em thấy toàn thân lạnh toát.

Nhìn Phác Thái Anh cô độc đứng dưới ánh trăng bạc, trong lòng Kim Trân Ni có chút không nhẫn tâm.

Cô đặt máy ảnh vào cốp xe khóa lại, rồi chậm rãi bước từng bước hướng về phía em.

Đứng cạnh em, cô ngẩng lên, liếc nhìn, dè dặt hỏi:

"Này, giận rồi à?"

Cô bĩu môi.

"Chỉ là một tấm hình thôi mà, xem như là món quà em tặng tôi vì đã giúp em thoát khỏi vòng vây không được sao?"

Em lạnh lùng nói:

"Cô giúp tôi thoát khỏi đó, chẳng qua chỉ vì muốn có một tin độc quyền, chứ đời nào muốn giúp tôi"

Ối, em trở nên thông minh rồi à?

Kim Trân Ni cúi đầu làm ra vẻ cam chịu:

"Phải, là do tôi muốn có tin, nhưng, tôi có hãm hại em không? Tôi chỉ muốn đứng vững trong cái tuần san YG phóng viên nhiều như kiến ấy thôi. Em không hiểu đâu, một phóng viên nhỏ bé như tôi, muốn sinh tồn trong đó là khó khăn biết bao nhiêu, nếu không moi ra được tin tức nào, tôi sẽ bị đuổi việc mất!"

Cô nói mãi nói mãi, nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Thực ra, tôi có thể viết tin mới mà không cần nói cho em biết. Nhưng, tôi không muốn em nhìn thấy từ trên mặt báo, như thế, tôi sẽ cảm thấy mình lừa gạt em, em sẽ khó chịu! Tự tôi nói cho em biết kế hoạch của mình, là do hy vọng em sẽ ưng thuận, tôi không muốn lừa em!"

Phác Thái Anh trầm tư hồi lâu:

"Nếu tôi không đồng ý thì sao..."

Kim Trân Ni hoảng hốt nắm lấy tay em:

"Tôi xin em đấy, tin này đâu có làm tổn hại đến em, nhưng nó lại rất quan trọng với tôi, xin em, giúp tôi có được không?"

Cô túm lấy tay em, lắc qua lắc lại.

"Giúp tôi với, tôi sẽ cảm kích em lắm!"

Bàn tay cô nóng hổi, bừng bừng như mặt trời.

Cuối cùng...

Phác Thái Anh đã gật đầu khe khẽ.

(thứ dại gái:)))

Ánh sao đang chớp mắt.

Kim Trân Ni cũng đang chớp mắt.

Tư liệu trích ngang:

Tuyện chiêu khổ nhục kế thứ năm của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ – nước mắt và van nài!

Chiêu này có một ma lực thần kỳ, đặc biệt thích hợp để sử dụng trước những người mặt lạnh mà tim nóng, không tin thì thử là biết ngay!

. . .

Ngày hôm sau.

Tin tức "hot" nhất của tuần san YG.

"Trong vòng vây trùng trùng của phóng viên, chiếc mô tô bí ẩn đã giúp Phác Thái Anh thoát thân một cách ly kỳ!"

Cộng thêm một bức ảnh độc quyền!

Đám nhân viên mới vây chặt lấy Kim Trân Ni vừa bước ra khỏi văn phòng của sếp lớn, hứng chí nhao nhao cả lên:

"Trân Ni, cậu lợi hại thật đó, mấy phóng viên báo khác chỉ viết có mấy chữ tường thuật khô không khốc, còn cậu lại biến ra cả hình được nữa! Rõ ràng như đang quay phim ấy, thần kỳ quá đi mất!"

"Nhìn bức này này, Phác Thái Anh tay chạm tay với người lái xe mô tô màu bạc... A, dường như tôi có thể nhìn thấy hoa lửa đang tí tách giữa hai người họ!"

"Bức này! Bức này! Phác Thái Anh ôm lấy eo người đó, vẻ mặt cô ấy trong bóng đêm có một nét đẹp ma mị... A, họ có giống một đôi tình nhân đang bỏ trốn không?"

"Còn có một tấm tuyệt nhất nữa này! Trên đỉnh núi, giữa trời sao, ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng rung động lòng người, giống như đang nhìn người yêu đầu vậy. Ôi, tim của tôi, tại sao chỉ nhìn thôi mà đã mê đắm mụ mị cả rồi >_< "

"Phác Thái Anh trước nay lạnh lùng thế mà lại có biểu hiện tình cảm thế này sao? Mà cậu kiếm đâu được những tấm ảnh này thế?"

Đám nhân viên mới mắt thao láo nhìn cô.

"Nói bọn tôi nghe có được không, sao cậu lại làm được thế?"

Kim Trân Ni nhướn nhướn mày, ngồi xuống salon, cười cười:

"Rất đơn giản."

Đám nhân viên mới dỏng tai lên.

"Tôi biết được rằng giờ phút đó sẽ có một chiếc mô tô phân khối lớn xuất hiện, đón Phác Thái Anh chạy mất, vậy nên trước khi sự việc xảy ra đã nhờ Cao Kiều phục một bên, chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh để chụp cảnh tượng đặc sắc đó. Còn những phóng viên khác do sự việc quá đột ngột, phản ứng không kịp, thế nên đã đánh mất thời cơ."

Cô vắt chéo chân, cười rất đắc ý.

Lý Thông giơ tay hỏi:

"Tại sao cậu lại biết lúc ấy sẽ có một chiếc mô tô xuất hiện?"

Đúng rồi, sao cô biết được?

Trân Ni ho một tiếng, đứng vụt dậy:

"Haha, trực giác! Trực giác của tôi mách bảo sẽ phát sinh những gì."

Trực giác?

Câu trả lời kiểu gì thế này!

Đám nhân viên mới đứng phắt dậy, tức giận nhìn cô.

Trân Ni chộp lấy túi xách chạy ra ngoài, quẳng lại một câu:

"Trực giác của tôi mách bảo, các bạn đang tức giận! Để trừng phạt tôi không nói đúng sự thật, tôi ra ngoài làm việc đây!"

Cô vừa chạy vừa lè lưỡi.

Đành chịu thôi, nếu bị người khác phát hiện cô chính là người đã cứu thoát Phác Thái Anh, moi ra được tin tức "hot" độc quyền, cô chắc chắn sẽ trở thành phản đồ và kẻ thù công khai của cánh phóng viên!

Tha thứ cho cô, người trong giang hồ, có lúc đành phải nói dối thôi.

__________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro