Chương 8: Kim Trân Ni!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi.

Ánh sao rải rác, chỉ có vài ngôi, lấp lánh lấp lánh.

Ánh trăng tinh khiết như một chiếc đĩa bạc.

Chiếc mũ bảo hiểm màu bạc đã được gỡ xuống, một mái tóc cam rực rỡ xuất hiện, phát sáng dưới ánh trăng.

"Kích thích thật! Nguy hiểm quá!"

Kim Trân Ni ôm lấy ngực, cười rũ rượi.

Phác Thái Anh đanh mặt lại, ánh mắt kỳ quái nhìn cô chằm chằm.

Kim Trân Ni vừa cười vừa huơ huơ tay:

"Cảm ơn em đã phối hợp nhé, lỡ như em lại dở chứng, sống chết cũng không chịu lên xe, thì kế hoạch tác chiến hoàn hảo của tôi cũng thành thảm bại mất thôi"

Phác Thái Anh vẫn không nói gì.

Cô ngoẹo đầu, chồm đến gần em, chớp chớp mắt:

"Này, chắc em không phải là bị dọa cho chết khiếp đấy chứ, sao im lặng mãi thế... Em cũng không hỏi thử xem tại sao tôi làm thế nữa ư? Em không tò mò à?"

Mặt em méo mó đến độ giống như một người không thích làm việc nhà mà phải rửa bát vậy:

"Nguy hiểm quá!"

Cô mở to mắt, cười phì ra:

"Wow, cuối cùng em cũng nói chuyện với tôi rồi kia đấy, tôi cứ tưởng em lạnh như tảng băng nghìn năm chứ, nói một câu sẽ mất mạng em hay sao".

Gương mặt em lập tức lại trở nên vừa xấu vừa lạnh.

Dưới ánh trăng.

Kim Trân Ni dựa vào chiếc mô tô, cười hì hì:

"Đừng thế nữa mà, chỉ nói đùa thôi"

Cô vỗ vỗ chiếc xe màu bạc phía dưới mông mình, lại cười.

"Chẳng nguy hiểm chút nào cả, tôi chỉ bỏ bộ phận giảm tiếng đi thôi, âm thanh nghe ra thì có vẻ rất khủng khiếp, nhưng thực ra tốc độ lao đến không hề nhanh, lúc nào cũng có thể phanh lại, không đâm vào ai được đâu."

Tư liệu trích ngang:

Chiêu khổ nhục kế thứ tư của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ – tuyệt chiêu xe bay!!!

Trong mọi trường hợp bao vây săn đuổi, sự tinh nhạy và tốc độ của mô tô không một công cụ nào khác có thể đua tranh được! Luyện thành tuyệt chiêu xe bay, ngoài việc phải can đảm như siêu nhân và luyện tập bền bỉ ra, không thể thiếu được sự chỉ dạy của các "sư phụ" xuất sắc!

Phác Thái Anh trừng mắt:

"Tại sao lại làm thế?"

Cô cười rất gian tà:

"Muốn cứu em mà, thấy em bị bao nhiêu là phóng viên bao vây công kích, cô độc không ai trợ giúp, giữa hai hàng lông mày xinh đẹp lạnh lùng có một sự phẫn nộ khiến bao người xót thương. Đột nhiên lòng thương hoa tiếc ngọc của tôi trỗi dậy, thế là hy sinh cứu mỹ nhân, em có tính lấy thân ra trả ơn hay không?"

"Kim Trân Ni!"

Em không nhịn nổi nữa, to giọng quát cô.

Cô sững sờ:

"Hả? Tôi có nói cho em biết tên tôi đâu? Sao em lại biết tôi là Kim Trân Ni?"

Phác Thái Anh trốn tránh ánh mắt của cô:

"Cô... có đăng ký tên trong buổi họp báo."

Trân Ni vỡ lẽ:

"Thế à"

Sau đó, cô cười rất là mờ ám.

"Họp báo phóng viên hỗn độn một đám, sao lại nhớ tôi kỹ thế, có phải em đối với tôi..."

Thực sự rất thích chọc ghẹo em, một Phác Thái Anh lạnh lùng, một Phác Thái Anh thờ ơ, gương mặt em hơi hơi có sắc hồng thật khiến người ta rung động quá.

Em có vẻ tức giận:

"Không được nói bậy!"

"Ôi..."

Cô bịt miệng mình, làm ra vẻ ngoan hiền thục nữ.

"Tóc... tóc của cô rất bắt mắt!"

Em ho một tiếng, đỏ mặt giải thích.

Cô mỉm cười, chỉ chỉ mái tóc cam của mình, gật đầy vẻ thỏa mãn.

Không ổn rồi, sắp chịu không nổi nữa rồi, cô cố nhịn cười đến mức bị nội thương rồi. Cô bé Phác Thái Anh này sao mà đáng yêu thế không biết, có lẽ là hoàn toàn khác xa với những biểu hiện thường ngày của em ấy nhỉ.

Từ đỉnh núi phóng mắt nhìn thật xa.

Đèn đuốc vạn nhà, lấp lánh như biển sao.

Kim Trân Ni cười rất dễ thương, đôi mắt còn đẹp hơn cả biển sao ấy.

Phác Thái Anh nhìn cô.

Trong đầu bỗng thấy nóng ran lên, nhịp tim hẫng mất mấy phách, em cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng ran, lòng bàn tay dường như lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần dần loạn nhịp.

Em lặng lẽ hít một hơi, đôi mắt như có ánh sáng vụt lóe:

"Cô chỉ vì muốn giúp tôi thôi à?"

Kim Trân Ni chỉ chỉ vào miệng mình – Có thể nói được chứ?

Em trừng mắt với cô.

Cô không dám đùa bỡn nữa, vội vã cười vẻ nịnh nọt:

"Đúng rồi, tôi chỉ muốn giúp em thôi mà. Em thấy đấy, bọn họ cứ đeo bám làm khó em, hỏi em toàn những vấn đề tạp nham ngớ ngẩn, chẳng trách em nổi nóng, nếu là tôi thì tôi cũng tức điên lên."

Nét nhăn giữa hai hàng lông mày của Phác Thái Anh như được gió xuân ấm áp phất qua.

Đôi mắt cô đang cười:

"Tôi cũng là phóng viên, nhưng tôi sẽ không hỏi những câu vô duyên như thế. Chọc giận em, sau này làm sao hợp tác được nữa?"

Bỗng nhiên em lại thấy có phần không vui.

"Đương nhiên, dù gì tôi cũng là một phóng viên giải trí, cho nên..."

Cô cười cười vẻ ngại ngùng.

"Đục khoét và sáng tạo ra tin tức là trách nhiệm nghề nghiệp của tôi, cho nên, hơ hơ..."

Hệt như đang biểu diễn ảo thuật...

Cô nhanh như cắt giương lên một chiếc máy ảnh, cách một tiếng, bấm vào nút chụp hình Phác Thái Anh.

Em sững sờ tức giận!

Kim Trân Ni nhanh nhạy thu máy ảnh về, đề máy xe mô tô, gầm rú vọt nhanh, trong chớp mắt đã cách Phác Thái Anh đang nổi điên tới hơn năm mét!

Tay cô đặt trên tay ga, gào lớn lên với em:

"Xin lỗi nhé! Người trong giang hồ, không thể làm chủ được mình mà! Xin em thứ lỗi cho tôi!"

"Cô thật đê tiện!"

Phác Thái Anh hét lên tức giận với cô phóng viên "trơ trẽn" kia.

_______________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro