Chương 7: Cút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối.

Buổi họp mặt fan club của Phác Thái Anh kết thúc.

Cuộc chiến bao vây của cánh phóng viên lập tức mở màn!

Ở cổng ra, các nhà báo phóng viên của mọi báo đài đã chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, máy quay video đã mở, máy chụp hình đã sẵn, micro cầm chắc trong tay, bày ra một thế trận tường thép, hoàn toàn lấp kín lối ra của Phác Thái Anh!

Chỉ cần em bước ra một bước thôi, sẽ sử dụng ngay "lưới người" để tóm bắt, giam chặt "con cá" là em, không trả lời phỏng vấn thì đừng có hòng mà rời khỏi đây!

Bảo vệ? Bảo vệ là cái thá gì chứ? Muốn đánh phóng viên hả? Chỉ cần có người nào dám động thủ thôi, tiêu đề ngày mai sẽ là – "Phác Thái Anh ngầm cho phép bảo vệ đánh nhau với phóng viên"!

Thoát ra khỏi con đường này đã bỏ chạy ư? Nực cười, cánh phóng viên giải trí thân kinh bách chiến như họ làm sao không nghĩ đến chuyện này cơ chứ?

BMW của Phác Thái Anh, xe riêng của công ty Hank đã sớm có phóng viên canh chờ sẵn ở đó, muốn dùng biện pháp này để chuồn thì cũng quá bằng khó như lên trời.

Ha ha, cánh phóng viên thầm đắc ý, cho là Phác Thái Anh em có bản lĩnh vô song, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi đâu.

"Phác Thái Anh ra rồi!"

Kèn hiệu chiến đấu đã vang lên!

Cánh phóng viên mắt lấp lánh ánh sáng nhào đến bên Phác Thái Anh gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi.

Các vệ sĩ cố gắng bảo vệ Phác Thái Anh, dùng sức mạnh muốn đẩy đám người đang nhăm nhe bao vây công kích, bất lực một nỗi là đám phóng viên này người nào cũng thân kinh bách chiến cả, bước chân và thân pháp mạnh mẽ như lửa.

Các vệ sĩ mới gạt ra được một kẽ hở nhỏ, họ lại bao vây từ một phía khác, như giọt thủy ngân chảy tràn, công lực liên kết khiến các vận động viên cũng phải tự cảm thấy hổ thẹn!

"Hôm qua có phải Hoàng Sơn Tinh đến phòng thu âm đợi cô?"

"Cô và Trần Thủy Tinh chính thức chia tay rồi sao?"

"Thành viên thứ 5 của BLACKPINK – MISTHY tự nhận đã yêu thầm cô rất mãnh liệt, cô có ý kiến gì không?"

"Trong giới có người đồn rằng cô đồng tính luyến ái, công ty Hank ra sức nâng đỡ cô có liên quan gì đến chuyện này không?"

"Bà chủ công ty Hank là Kuma có phải đã từng có cử chỉ quấy rối tình dục cô?"

...

Từng vấn đề sắc bén châm chích tập trung hết về phía Phác Thái Anh hệt như quả bom phát nổ.

Trong vòng vây kềm kẹp.

Ánh mắt Phác Thái Anh càng lúc càng lạnh, em lạnh lùng nhìn khuôn mặt từng phóng viên đang hứng chí đến mức không thể kiềm chế nổi, đứng thẳng người, nhả ra một chữ đầy vẻ chán ghét:

"Cút!"

Sắc mặt cánh nhà báo tái xanh.

Cô nhóc này hay lắm, tưởng mình nổi tiếng quá rồi thì coi thường được họ chắc? Có ngôi sao nào mà không do nhà báo nâng đỡ để nổi tiếng đâu?

Một cây bút trong tay họ, cũng có thể khiến một người trở nên vụt sáng, cũng có thể trong tích tắc cho một ngôi sao rơi xuống vực thẳm! Dám đắc tội với họ một cách thẳng thừng không nể mặt ai thế này, không muốn tiếp tục ở lại trong ngành giải trí này rồi có phải không?

Cánh phóng viên nghiến răng.

Đáng ghét nhất là Phác Thái Anh giống như một quả trứng gà không hề bị nứt, họ chẳng thể nào ngửi được mùi ung thối nào cả, muốn viết ra một scandal để cô ta rơi xuống địa ngục cũng rất khó khăn.

Quản lý Bảo La của Phác Thái Anh chùi chùi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, cười khan với cánh nhà báo mấy tiếng:

"Ha ha, mấy hôm nay công việc của cô ấy khá căng thẳng, tâm trạng có phần bực bội, xin mọi người đừng để ý đến những lời cô ấy nói, xin hãy rộng lượng, xin hãy thứ lỗi, trẻ con không hiểu chuyện..."

"Các người cút hết cho tôi!"

Phác Thái Anh lại gầm lên tức giận.

Bảo La hai chân mềm nhũn, ngất xỉu.

Sắc mặt cánh nhà báo đã biến thành xanh xám thê thảm. Thế bao vây càng thêm chặt chẽ. Muốn chạy? Trừ phi đạp lên xác chúng tôi thôi! Nếu không moi ra được tin nào cho ngày mai, coi như chúng tôi đã vô dụng quá rồi!

"Hoàng Sơn Tinh và Trần Thủy Tinh, kỹ thuật trên giường của ai tốt hơn?"

"Kuma có hài lòng về cơ thể của cô không?"

"Nghe nói cô có ý muốn chụp hình nude"

...

Phác Thái Anh bị đám phóng viên xô trái đẩy phải, càng nêu ra những câu hỏi mang tính sỉ nhục nặng nề hơn như sấm sét nổ vang trời khiến thái dương em gân xanh hằn rõ, em co chặt nắm tay, như thể giây sau sẽ đấm họ thật mạnh vậy!

Đám phóng viên trở nên hứng chí!

Tốt, Phác Thái Anh sắp nổi điên rồi, đánh chúng tôi đi, mau đánh chúng tôi! Chỉ cần nắm tay huơ ra, chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa! Trong một tháng trời ngày nào cũng sẽ có tin tức mới được đăng tải, chúng tôi sẽ cắn cô thật chặt, không cắn cho cô rơi cả một lớp da ra thì chúng tôi sẽ không buông đâu!

Đêm, như ngưng đọng lại.

Nắm tay Phác Thái Anh kêu lên "rắc rắc"...

Cánh phóng viên tiếp tục hỏi những vấn đề mang tính khiêu khích để cố tình chọc giận em...

Trong ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên ánh chớp trước khi bão đến.

Nụ cười gian xảo phủ trên khóe môi đám phóng viên giải trí...

Khoảnh khắc ấy...

Đột nhiên...

Tiếng gầm rú của một chiếc mô-tô phân khối lớn phá vỡ bóng đêm, ầm ĩ, cuồng loạn lao về phía này!

Một âm thanh ken két có thể chọc thủng màng nhĩ người nghe!

Thêm tiếng rú ga cực lớn!

Đèn pha chói mắt như ban ngày!

Tiếng ồn cộng thêm thế cuồng phong sấm sét chồm đến phía cánh phóng viên đang đứng xúm xít!

Nguy hiểm!

Trong hoảng loạn, cánh phóng viên không còn để ý gì đến những thứ khác, lao vút về hai bên nhanh như điện chớp để tránh! Đời tư là vốn quý, tin tức giá càng cao, nhưng tính mạng nguy hiểm, hai thứ đều vái chào!

Trong hỗn loạn...

Chiếc mô-tô đột ngột phanh lại, dừng trước mặt Phác Thái Anh sắc mày ủ dột, người lái xe đội mũ phản quang màu bạc vươn tay phải ra, chộp lấy tay em, vận sức kéo thật mạnh, hét to một tiếng:

"Đi!"

Phác Thái Anh không kịp nghĩ ngợi gì, bèn bay người lên xe của người đó!

Trong sắc đêm mênh mang.

Chiếc xe mô-tô gầm rú lao vút đi, biến mất ở đầu phố.

Đám phóng viên vẫn chưa kịp hoàn hồn đã nhanh tay giương máy ảnh lên định chụp hình, nhưng lại tức đến thổ huyết khi phát hiện ra đến cả luồng khói xanh thải ra từ chiếc xe máy của họ cũng đã mất dạng tự khi nào!

______________
To be continue •~•
ngầu waa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro