Chương 6: Phác Thái Anh, em yêu chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên taxi rồi, nhìn theo bóng dáng Phác Thái Anh mỗi lúc một xa.

Kim Trân Ni ngoảnh mặt lại.

Cuối cùng...

Không giữ nổi cơ thịt trên mặt...

Thỏa sức cười to...

"Ha ha ha ha ha ha..."

Chú tài xế phía trước sắc mặt tái xanh, không rõ nếu lái thẳng đến bệnh viện tâm thần thì có được hay không.

Cô vừa cười điên dại vừa làm dấu tay "thắng lợi"!

Tư liệu trích ngang:

Chiêu khổ nhục kế thứ ba của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ - diễn xuất cực siêu!

Cần phải có một ánh mắt trong sáng, nụ cười ngây thơ, tính cách cương trực thẳng thắn và vẻ mặt thuần khiết đến mức có thể đoạt được cả giải Oscar.

Chiêu này ấy mà, phải có năng khiếu bẩm sinh, chứ không phải chỉ dựa vào khổ luyện mà có thể thành thục được.

Trong lòng vẫn có một câu hỏi nho nhỏ...

Có khi nào hơi hơi không được tốt cho lắm?

Trả lời...

Chắc là không tính đâu, cô đâu có nói dối, chỉ là người khác có thể sẽ hiểu nhầm thôi mà.

Một giọng nói ác độc lướt ngang bên tai:

"Làm phóng viên, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công!"

Chiêu thức thắng lợi chắc chắn siêu cấp của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ - nỗ lực!

Edison từng nói, thiên tài là do chín mươi chín phần trăm nỗ lực cộng thêm một phần trăm năng khiếu bẩm sinh. Để trở thành một phóng viên giải trí thiên tài vô tiền khoáng hậu, Kim Trân Ni đã dùng hết sức lực bản thân để trả giá cho cái chín mươi chín phần trăm nỗ lực ấy!

Buổi họp mặt fan club của Phác Thái Anh được tổ chức ở sảnh khách sạn JR, thời gian cho phép phóng viên tham gia là tám giờ tối, nhưng đúng sáu giờ ba mươi Kim Trân Ni đã có mặt rồi, cứ dịu dàng ngọt nhạt với những người tổ chức fan club, cuối cùng, ha ha, đã vào được khu vực dành cho phóng viên đầu tiên, chiếm đóng được vị trí quan sát chụp hình tuyệt nhất!

Ống kính máy ảnh, máy quay phim không hề bị che lấp, tầm mắt được mở rộng thoải mái.

Cao Kiều cười, ngồi ở hàng đầu vẫn là tốt nhất, trước kia cứ chụp đi chụp lại sau mấy cái đầu lố nhố của phóng viên báo đài khác, thế nào cũng bị chụp nhầm. Con bé non nớt này cũng thật là bản lĩnh quá, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi, tự mình chạy đến chiếm hai vị trí tuyệt nhất cho cả hai.

Anh ta đưa cho cô một chiếc hamburger:

"Trân Ni, ăn một chút đi."

Cô cảm kích nước mắt lưng tròng:

"Cảm ơn tiền bối Cao Kiều."

Mở giấy gói ra, ngoạm một miếng to, a, thơm quá, đang đói bụng quá chừng. Nỗ lực phấn đấu cuối cùng cũng được đền đáp, xem ra, thái độ của tiền bối Cao Kiều với cô đã được cải thiện rồi, thắng lợi!

(Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ đắc ý: khi có một người hợp tác luôn khen ngợi bạn, dựa dẫm vào bạn, thì khi làm việc bạn sẽ thấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái hơn.)

Dưới ánh đèn mờ.

Âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ bắt đầu vang lên.

Những vồng ánh sáng tập trung thành một đường màu xanh, chính giữa sân khấu dần dần nâng lên một bóng người tuấn tú, trong vầng sáng màu xanh ấy, đường nét trên gương mặt người đó khiến mọi người có cảm giác nghẹt thở.

Các fan bắt đầu kêu thét!

Những cây cổ vũ dạ quang vẫy vẫy điên cuồng.

"Phác Thái Anh!"

"Phác Thái Anh!"

"Phác Thái Anh!"

...

Tiếng gào thét đan vào nhau tạo thành một tần sóng mãnh liệt như lửa, như thủy triều đang dâng cao nhấn chìm cả nơi họp fan club này!

Một đường ánh sáng lóa mắt đột ngột phát sáng, giống như pháo hoa bung xòe trong đêm tối!

Phác Thái Anh!

Trong ánh sáng lóa mắt ấy, em ôm một cây đàn guitar màu nâu, lạnh lùng đứng giữa sân khấu, bóng dáng cao ráo đẹp đẽ hệt như nàng công chúa trong truyền thuyết khiến người ta mê đắm; nhãn thần của em rất lãnh đạm, lạnh lẽo sâu thẳm như băng hà dưới những tầng băng lạnh lẽo.

Khóe môi em có một thoáng giễu cợt, tàn khốc và tà ác, như một con dao găm chí mạng nhất, đâm mạnh vào trái tim non nớt của tất cả mọi người trên thế gian, dòng máu yêu thương say đắm thơm tho của tuổi trẻ chảy tràn dưới chân em biến thành một con sông lớn.

"Phác Thái Anh, em yêu chị..."

Một cô gái thét lên bằng tất cả sức lực của mình, có lẽ khí lực đã bị hao mòn nhiều quá chăng, mà tiếp sau đó cô nàng đã ngất đi, những nhân viên ở đó đã phải khó khăn vất vả lắm mới khiêng cô nàng ra khỏi đám fan cuồng chen lấn dữ dội kia.

Ôi, tiếc quá đi mất, lãng phí cả một tấm vé vào cửa đắt như vậy. Kim Trân Ni vừa ghi hình lại, vừa thầm than tiếc cho cô nàng kia.

Cho dù gào thét để Phác Thái Anh nghe thì cũng có ích gì đâu, tiếng lòng như xé gan xé ruột của cô chỉ sợ không bằng một con muỗi bay vo ve bên tai em nữa là...

Phác Thái Anh đã hát tổng cộng năm bài.

Kim Trân Ni ngắm em đứng dưới ánh đèn màu chớp nháy như tuyết bay đầy trời, ngẩn ngơ. Ôi, không ngờ rằng, em hát "thật" hay như vậy.

Cô đã nghe và nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các album của em đến ba lần, tuy hay thật đấy, nhưng cô không hề để tâm đến.

Bởi kỹ thuật thu âm hiện nay quả thực quá phát triển, một con lợn kêu ủn ỉn cũng có thể tạo nên một hiệu quả âm thanh như kiểu giọng ca thiên nhiên trầm ấm vậy.

Cô đã từng có N lần nghe được giọng hát thật của các ngôi sao ca nhạc ở phòng thu studio, từng kinh qua cảm giác kinh khủng đến rợn cả da gà.

Có một lần còn ghê gớm hơn nữa, mái tóc cam của cô bị chấn động đến mức dựng đứng cả lên, cố gắng nén nhịn và nhảy xổ ra ngoài, nôn ọe tới tận cả nửa tiếng đồng hồ, lòng cảm thán rằng cô nàng ca sĩ ngọc nữ kia không hát nhạc nền cho phim kinh dị thì quả là lãng phí.

Thế nhưng, đợi khi đĩa CD mới của ca sĩ ngọc nữ kia ra để mua về nhà nghe thử, giọng hát lại trở nên tràn đầy tình cảm lạ thường. Haizzz, những bậc thầy về thu âm kia có đôi tay kỳ diệu biến đậu phụ thành thịt gà như thế nào kia chứ.

Cô cứ ngỡ Phác Thái Anh cũng là được "gia công" mà thành. Không thể trách cô có suy nghĩ như vậy được, thực sự là do vẻ bề ngoài của em quá xuất sắc. Mà trong thế giới giải trí, tướng mạo và tài nghệ trước giờ luôn là hai khái niệm hoàn toàn tương phản nhau.

Đêm nay, nghe được giọng hát của Phác Thái Anh ở một khoảng cách gần như thế, căn bản không thể có kỹ thuật gì để chỉnh sửa, thế nên mới khiến cô sững sờ kinh ngạc như vậy.

Có acapella có pop.

Tiếng hát của em có thể tĩnh lặng như hoa quỳnh nở trong đêm, có thể tuyệt đẹp như cầu vồng sau mưa trên đỉnh núi cao ngất.

Có những bài hát sôi nổi, vũ điệu cuồng nhiệt.

Trong tích tắc em bộc phát hết toàn bộ những nhiệt tình, có thể khiến khán đài trở thành núi lửa phun trào.

Kim Trân Ni xoay xoay cây bút trong tay, bỗng nhiên cảm thấy Phác Thái Anh có thể nổi tiếng đến mức này trong ngành giải trí, dường như không chỉ do có một vẻ bề ngoài xuất chúng, xem ra, cô đã có phần coi thường em rồi.

Không nén được nghe đến xuất thần...

"Another story that's sad and true

I can feel the pain, can you?

You had to be the one to let me down

To colour me blue

Hate to see you with someone new

I'll put a curse on her and you

Ain't no looking back, now you're dead and gone

My love is gone too

All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one

All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one

All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one

All my love is gone

Now you're dead and gone..."

_ Nguồn: Gone - Rosé (Blackpink) _

...

Phác Thái Anh cao giọng hát, nhìn về hướng của cô, ánh mắt sâu thẳm mà kỳ lạ, dường như có đóa hoa lửa vụt lóe.

Tim Kim Trân Ni nhảy lên "thịch" một cái!

Wow, ma lực của thần tượng quả nhiên không bình thường chút nào, đến cả Kim Trân Ni đã gặp qua quá nhiều tuấn nam mỹ nữ mà cũng có phần bồi hồi, phân tâm.

"Tách tách!"

"Tách tách!"

...

Đèn flash chớp liên tục, cánh phóng viên dần dần nắm bắt lấy ánh mắt này của Phác Thái Anh, phóng viên của "Tuần san SM" thở dài tán dương:

"Hình bìa ngày mai có rồi đây, thần thái của Phác Thái Anh quả thực nổi bật quá!"

"Hệt như đang nhìn người yêu ấy..."

"Tôi sắp ngất xỉu mất thôi..."

___________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro