Chương 5: Đừng nói tôi xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn.

Ráng chiều nhuộm đỏ trời.

Kim Trân Ni và Phác Thái Anh ngồi trên bậc thang đá ở hải cảng, mỗi người một cốc trà sữa trân châu, ánh mắt hướng ra phía đại dương xa xa trong ánh chiều tà.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Tôi có một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng, làm người phải nên giữa đường bất bình rút đao tương trợ. Cô ấy sống rất vui vẻ, tôi nghĩ nếu mình có thể làm thế được thì cũng sẽ vui vẻ như cô ấy thôi."

"Bạn của cô rất thú vị."

"Đúng thế!"

Kim Trân Ni hút một ngụm trà sữa.

"Tiếc là cô ấy đã rời khỏi đây, tôi thấy rất nhớ."

"Tôi không có bạn!"

Em chậm rãi nói. Chẳng ai muốn làm bạn với em, mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt kỳ quái.

"Tôi sắp giận rồi đấy!"

"..."

"Vừa nãy còn nói chúng ta là bạn, sao em đã nuốt lời nhanh thế?"

Trân Ni hậm hực cắn mạnh viên trân châu trong trà sữa.

"Em cứ thế thì tôi sẽ không đếm xỉa đến em nữa đâu!"

"Nhưng... thực sự là chỉ đơn giản thế... đã có thể là bạn à?"

"Bạn bè, chứ có phải người yêu đâu, suy nghĩ phức tạp thế để làm gì, chẳng lẽ còn phải chích máu ăn thề ư? Có cần giết một con gà không?"

Trân Ni liếc xéo.

"Làm ơn đi, không muốn làm bạn với tôi thì cứ nói rõ, tôi tuyệt đối không đeo bám dai dẳng!"

"Không phải..."

"Không phải là được rồi!"

Cô cười.

"Em nghĩ xem, có người bạn như tôi cũng tốt mà, nếu ai bắt nạt em, tôi có thể ra mặt hộ, lại còn có thể giúp em chọn quần áo nữa chứ!"

Thái Anh cúi xuống nhìn chiếc sơ mi tím trên người, nhớ đến khí thế quét sạch quân thù lúc cô bước vào cửa hàng quần áo.

Cô ra lệnh thẳng cho các cô gái bán hàng, mang hết những chiếc áo màu tím của cửa hàng ra, sau đó chọn ra một cái trong số đó, bắt em mặc vào, thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi ra khỏi đó tổng cộng chưa đến mười lăm phút.

Kim Trân Ni chống cằm quan sát em, nói với vẻ hài lòng:

"Đôi mắt em có màu tím violet, phối thêm áo màu tím đậm, nhìn xinh đẹp như một viên đá quý ấy"

Phác Thái Anh chau màu:

"Đừng nói tôi xinh đẹp"

Em rất ghét hai chữ này.

"Nhưng em thật sự rất xinh đẹp mà!"

Kim Trân Ni sờ sờ mũi, thấy em không vui thì nói:

"Được rồi, em không thích thì sau này tôi không nói nữa là được chứ gì!"

"Cám ơn."

Kim Trân Ni khoát khoát tay, tiếp tục uống trà sữa trân châu.

Tịch dương dần dần khuất dạng trên mặt biển.

Ráng chiều tỏa trên bóng hai người ngồi bên bờ biển như một bức tranh sơn dầu, thật rực rỡ nổi bật.

Em nhìn cô:

"Sao cô lại biết nhiều về gã đàn ông đó thế?"

Kim Trân Ni cười vui vẻ:

"Ai bảo hắn xui xẻo làm chi? Vừa hay tôi là phóng viên, nắm trong tay nhuyễn như cháo tất cả tư liệu riêng về những người "nổi tiếng", đó là do nghề nghiệp hun đúc nên."

Muốn trở thành một phóng viên thành công, bắt buộc phải nỗ lực cần cù, thực hiện đủ những bước cơ bản. Vẫn chưa bảo cho Phác Thái Anh biết, đến Trần Gia Mông có mấy người tình, vị trí biệt thự ở đâu, nhãn hiệu của chiếc xe mới mua, thích hộp đêm nào... cô đều biết rõ mồn một.

Phác Thái Anh kinh ngạc:

"Cô là phóng viên?"

"Đúng vậy."

"Về mảng nào?"

"Phóng viên giải trí."

Kim Trân Ni cười:

"Lại bị xưng tụng là phóng viên buôn dưa"

Khó nghe nhất là bị gọi "đám chó săn".

Em trừng trừng nhìn cô, đồng tử màu violet dần dần co nhỏ lại. À, thảo nào em thấy cô quen quen, mái tóc cam của cô ấy đặc biệt thế... thì ra cô là...

Kim Trân Ni cau mày:

"Sao vậy, em kỳ thị nghề nghiệp của tôi à?"

Phác Thái Anh đã không nói nổi lời nào.

Chỉ cười khổ.

"Này, vẻ mặt của em quái lạ thế."

Cô đẩy đẩy em.

"Nói gì đi chứ!"

Trong ráng chiều rực rỡ bên bờ biển.

"Trân Ni, trước kia cô đã từng biết tôi chưa?"

Cô nắm lấy tóc, suy nghĩ:

"Tôi phải biết em à?"

Em nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng, nụ cười nở ra như gió ấm áp:

"Phải, hôm nay chúng ta mới quen nhau, từ hôm nay sẽ là bạn bè!"

"Ừ! Là bạn!"

Kim Trân Ni cười như hoa trong gió xuân.

Cô uống cạn trà sữa trân châu của mình, rồi "giúp" Phác Thái Anh uống hết cốc trà sữa của em.

Sau đó.

Thời khắc chia tay cũng đã đến.

"Tôi phải đi rồi!"

Kim Trân Ni tỏ ra lưu luyến.

"Buổi tối tôi còn phải đi phỏng vấn một nhân vật rất khó tính."

Trong buổi họp mặt fan club của ngôi sao "hot" nhất Phác Thái Anh, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội mới được.

Ánh mắt của em rất quái lạ.

"Em không chúc tôi may mắn sao?"

Trân Ni lên tiếng hỏi với vẻ ngờ vực.

Phác Thái Anh khẽ ho một tiếng:

"Chúc may mắn."

"Cám ơn!"

Kim Trân Ni huơ huơ nắm đấm.

"Tôi chắc chắn sẽ may mắn lắm đây! Tôi là Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ Kim Trân Ni, phóng viên siêu giỏi giang, đẳng cấp nhất của tuần san YG!"

Em có vẻ như ngẩn ra.

Thế là, bắt đầu ở bờ biển hôm ấy, trong ký ức của Phác Thái Anh đã có một cô gái thích uống trà sữa trân châu và tràn đầy sức sống.

___________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro