Chương 10: Yêu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thu âm của Phác Thái Anh.

Dõi mắt nhìn Phác Thái Anh đang hát thử phía bên kia tấm kính, trợ lý thu âm Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn Bảo La một cách kỳ lạ:

"Có thấy dạo gần đây Tiểu Anh có vẻ đặc biệt không?"

Bảo La dựa vào tường, sờ sờ cằm:

"Cậu cũng có cảm giác đó à?"

"Ừ, gần đây em ấy hình như trở nên..."

Thanh Sơn nghĩ ngợi.

"... nhân tính hóa rất nhiều."

"Chính xác, không còn làm mặt lạnh như núi băng cả ngày nữa, trong đôi mắt hình như có tình cảm nhiều hơn."

"Lại còn ngẩn ngơ xuất thần nữa."

"Đặc biệt là ngồi ngẩn ra với cái di động mà em ấy mới mua."

Hai người đàn ông cười lên hệt các mụ già nhiều chuyện.

"Cậu thử nghĩ xem, có phải yêu ai rồi không?"

Thanh Sơn to gan đoán mò.

"Yêu à?"

Bảo La mở to mắt nhìn Phác Thái Anh đang hát trước micro, chậm rãi nói:

"Cậu nói vậy khiến tôi thấy cũng có vẻ giống lắm"

"Nàng công chúa tương tư..."

"Em ấy cũng nên yêu một lần xem sao."

"Không biết có phải tình yêu đầu đời không nhỉ."

Thanh Sơn cười trộm.

Bảo La cũng cười:

"Ai mà biết được, hỏi thì Tiểu Anh không nói"

"Không đâu..."

Thanh Sơn càng nghĩ càng thấy thích thú.

"Chắc vẫn chưa yêu đương gì."

Cằm Bảo La như muốn rớt xuống:

"Chưa từng yêu? Tiểu Anh?"

Trời ạ, thần tượng siêu "hot" Phác Thái Anh có khả năng chưa yêu đương? Thế thì các cậu thanh niên hoặc cô thiếu nữ dưới gầm trời này sẽ kêu thét đến bất tỉnh mất!

"Im lặng!"

Một tiếng quát tháo.

Người phụ trách ghi âm siêu đẳng nhất của công ty Hank – Thạch Xanh – không chịu nổi hai gã đàn ông cứ vo ve như muỗi như thế, liệu có đạo đức nghề nghiệp chút nào không?

Thanh Sơn, Bảo La vội vã cúi gằm đầu xuống.

Thạch Xanh trừng mắt nhìn họ một cái, quay người đi tiếp tục thu âm.

Bỗng nhiên.

Vẳng đến tiếng chuông điện thoại réo rắt.

Thạch Xanh nổi trận lôi đình:

"Điện thoại của ai?"

Lúc thu âm không cho phép mang di động vào, đó là kỷ luật mà ai ai cũng biết. Dám to gan quấy rối quá trình thu âm, giết không tha!

Thanh Sơn, Bảo La hoảng hốt mò mẫm túi áo mình, cuống đến nỗi trán vã mồ hôi:

"Không phải... không phải của tôi..."

Rõ ràng là tắt máy rồi, hơn nữa tiếng nhạc chuông cũng khác của họ mà.

"... Của tôi."

Tiếng Phác Thái Anh vẳng đến từ phía bên kia tấm kính.

Giữa các ngón tay thon dài của em là một chiếc di động màu xám bạc, áp vào bên tai, khóe môi nở nụ cười, giọng nói dịu dàng:

"... Ừ... Tôi rảnh... được..."

Thanh Sơn, Bảo La đưa mắt nhìn nhau.

Phác Thái Anh thường ngày tuy tính tình khó ưa, nhưng lúc làm việc thường rất nghiêm túc, nghe điện thoại khi thu âm càng là điều chưa hề xảy ra.

"... Biết rồi... nửa tiếng sau gặp... được..."

Em gập máy lại, nhắm mắt, hít một hơi sâu. Chưa từng biết được rằng, không khí trong căn phòng thu âm khép kín cũng thoải mái như thế này.

Phác Thái Anh mở cửa bước ra.

Ánh hào quang hạnh phúc đang bao phủ lấy em, nụ cười nhảy nhót giữa đôi lông mày và khóe môi, em rạng rỡ vui tươi như thể phát quang, Thanh Sơn, Bảo La bị chấn động đến mức quên cả thở.

Em bước đến trước mặt Thạch Xanh, cúi gập người:

"Tiền bối..."

Thạch Xanh khoát tay, ngắt lời:

"Hôm nay cũng mệt rồi, thu âm đến đây thôi!"

Phác Thái Anh lại cúi người một lần nữa, rồi rời khỏi phòng thu âm.

Thanh Sơn, Bảo La đờ đẫn nhìn Thạch Xanh phân biệt đối xử quá lớn như thế.

Thạch Xanh đứng dậy, nhìn theo hướng Phác Thái Anh biến mất, cười hà hà lẩm bẩm:

"Yêu rồi chứ gì? Được thôi, cũng là lúc nên yêu một lần rồi nhỉ."

Đã là người theo dõi thế giới giải trí này hai mươi mấy năm rồi, một người theo nghệ thuật vừa có tư chất tốt lại vừa trong sáng giữ mình như Phác Thái Anh có thể xem là hiếm như lông chim phượng vậy, thật sự mong rằng em sẽ được hạnh phúc.

Bảo La hồi lâu sau mới định thần lại, vụt chạy đuổi theo như điên:

"Tiểu Anh! Em không được đi! Buổi chiều đài truyền hình có thông báo!"

...

Mặt trời mùa hè nóng nực đến mức như muốn đốt cháy da người.

Đúng vào giữa trưa.

Rất hiếm người qua lại trên quảng trường, những cô gái che đủ mọi loại ô đi nắng màu sắc sặc sỡ, những chàng trai cố gắng đi bên dưới bóng râm, mọi người đều gấp gáp, sợ hãi ánh nắng ngạo nghễ đang phun ra lửa phía trên đầu.

Bên hồ nước phun nhạc ở trung tâm quảng trường.

Chỉ có một cô gái.

Trong tay em đang cầm một ly trà sữa trân châu.

Nước hồ phun lên vui vẻ nhảy múa, rơi xuống, bắn lên vô số những bụi nước màu bạc.

Cô gái đã đợi lâu lắm rồi.

Ly trà sữa trân châu vốn mát lạnh đã bắt đầu ấm nóng.

Ánh mặt trời nóng bỏng phủ chụp người em, chiếc áo lụa màu tím đã hơi ẩm ướt, đôi mắt màu violet dần dần ảm đạm.

"Tiểu Anh!"

Cuối cùng, phía xa xa, một cô nàng tóc cam như ngọn lửa chạy đến với tốc độ của vận động viên chạy một trăm mét.

Đôi mắt cô gái vụt sáng rực.

Bên hồ nước.

Kim Trân Ni chạy đến trước mặt Phác Thái Anh, há hốc miệng thở hổn hển, mồ hôi trên mặt cô nhỏ xuống tí tách, cô chụp lấy cánh tay em, lắp bắp:

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi đến trễ..."

Em đỡ lấy cô, dịu dàng lắc đầu:

"Không sao, tôi cũng mới tới thôi."

Chỉ có mỗi hai tiếng đồng hồ thôi mà, đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi thứ đã không nghĩ gì được nữa.

Cô cố gắng hít thở, cười vẻ hối lỗi với em.

Đột nhiên, cô chau mày.

Khuôn mặt Thái Anh bị ánh nắng chiếu đến đỏ rực, nhìn như sắp bị lột da.

Cô vội vã lấy chiếc ô màu xanh táo ra khỏi túi, căng ra che trên đầu em, luôn miệng than vãn khổ sở:

"Ôi trời, em không thể tìm chỗ nào mát hơn hay sao? Bị phơi nắng như thế, đỏ hết cả rồi đây này! Ngốc quá!"

Phác Thái Anh sờ sờ mặt mình, cười:

"Vẫn rất ổn mà, tôi không thấy gì cả."

Chỉ vì đã hẹn nhau ở bên hồ nước, sợ cô không tìm thấy em thôi.

Nhìn thấy gương mặt mồ hôi đầm đìa của cô, em đưa ra một gói khăn giấy, lại nhớ đến ly nước trong tay mình. Em lắc lắc trà sữa, bỗng phát hiện ra đá trong ly đã tan chảy, không còn lạnh nữa.

Kim Trân Ni lau mồ hôi, để ý thấy vẻ mặt em có phần ủ rũ:

"Tiểu Anh, chuyện gì vậy?"

Em đặt ly trà sữa xuống, mỉm cười:

"Không có gì. Trà sữa hết lạnh rồi, tôi đi mua cho cô ly khác."

Kim Trân Ni nhanh nhẹn chộp lấy, giữ tay em lại, uống ừng ực liền mấy ngụm to, ngửa cổ lên rồi thở ra đầy sung sướng:

"A, tôi sắp khát chết rồi đây, đúng là nước giải khát cứu mạng!"

Cô lại cười.

"Có biết là khi trời quá nóng mà uống ngay nước lạnh thì sẽ không tốt cho cổ họng không, âm ấm một chút là tốt nhất!"

Tay cô vẫn nắm chặt tay em, Phác Thái Anh thảng thốt xuất thần, không nói nổi câu nào.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Dưới tán ô màu xanh táo, Kim Trân Ni cười toe toét.

Phác Thái Anh che ô cho cô:

"Cô muốn đi đâu?"

"Em ăn cơm chưa?"

Thấy da em bị nắng cháy đến vậy, chắc chắn là đã đợi cô lâu lắm rồi. Kim Trân Ni đảo đảo mắt, nói với vẻ đáng thương:

"Tôi vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn chút gì đó được không?"

Bụng Phác Thái Anh bỗng ục ục khe khẽ.

Hai người cười nghiêng ngả.

___________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro