Chương 37: Thuốc ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà ẩn khuất ở ngoại ô.

Chiếc Benz màu xanh ngọc có số đuôi 7474 đậu im lìm bên ngoài.

Kim Trân Ni và Kim Trí Tú đưa mắt nhìn nhau.

"Chắc là đây rồi."

Kim Trí Tú cuống cuồng lôi di động ra:

"Mau báo cảnh sát"

"Đừng!"

Kim Trân Ni ngăn bạn mình lại, lên tiếng với vẻ do dự:

"Tiểu Anh là ngôi sao, nếu báo cảnh sát thì mọi việc sẽ vỡ lở ra, rất có khả năng bị xào nấu thành scandal, sẽ tổn hại đến em ấy"

Kim Trí Tú nhìn cô:

"Cậu quyết định rồi ư?"

Kim Trân Ni ánh mắt thoáng một tia sáng:

"Chuyện của giới xã hội đen, tốt nhất hãy để xã hội đen giải quyết."

Kim Trí Tú gật đầu.

Vì Kim Trân Ni, cô sẽ tìm người ấy.

"Còn nữa..."

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm Kim Trí Tú.

"Tớ nghi ngờ bọn họ sẽ cưỡng ép Tiểu Anh chụp những thứ đại loại như ảnh s*x, vậy nên bắt buộc phải xông vào ngay để cứu em ấy! Có điều... sẽ rất nguy hiểm..."

Kim Trí Tú cười chọc cô:

"Nếu không có tớ giúp thì cậu có thể cứu Phác Thái Anh ra khỏi đây không?"

Cô đi về phía ngôi nhà đó.

Kim Trân Ni đuổi theo phía sau:

"Thực sự rất nguy hiểm mà, tớ không mong cậu..."

Một chiếc súng cao su nhỏ.

Kim Trí Tú biến hóa ra một chiếc súng cao su nhỏ gọn chắc chắn, bắt đầu cúi xuống nhặt mấy viên đá trên đất:

"Nhanh lên, nhặt nhiều một chút!"

Kim Trân Ni kinh ngạc:

"Đây là vũ khí của cậu á? Sao mà yếu đuối thế này?"

Kim Trí Tú lườm cô một cái:

"Tớ là Kim Trí Tú bách chiến bách thắng đó! Nếu không thể giúp cậu cứu Phác Thái Anh ra, tớ sẽ tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết ngay trước mặt cậu!"

Bọn kia bắt đầu cười ranh mãnh xé quần áo của Phác Thái Anh ra!

Phác Thái Anh cố gắng chống cự, nhưng em nào phải là đối thủ của bọn đàn ông sống vì đánh nhau này, y phục của em bị xé thành từng mảng từng mảng!

Hơn nữa trong người dần có cảm giác mệt mỏi, tứ chi cũng trở nên mềm nhũn, đầu óc nặng nề buồn ngủ, giống như đang chìm trong một màn sương mù, không còn minh mẫn nữa.

Tầm nhìn của em cũng bắt đầu nhòa nhạt...

Không được!

Chút tỉnh táo còn lại đang gào thét dữ dội, em không thể ngủ thiếp đi được, nếu mất đi ý thức, nếu để bọn họ được thể làm tới, nếu cứ mặc cho họ muốn làm gì thì làm, cuộc đời em mãi mãi sẽ ngập trong tủi nhục!

Lúc này, rèm cửa bị kéo ra thành một khe nhỏ.

Viên đá căng ra trên chiếc súng cao su...

"Cốp..."

"Cốp..."

"Cốp..."

Ba viên đá liên tiếp lao vun vút rất dũng mãnh nhằm vào thái dương của ba gã đàn ông!

"Bịch!"

"Bịch!"

"Bịch!"

Ba tên đó lăn ra bất tỉnh!

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột!

Những gã đàn ông khác vẫn chưa phản ứng kịp, thì một viên đá khác đã lao đến như tên bắn!

"Bốp!"

Tên thứ tư thoáng chốc lăn đùng ra!

"Tránh ra mau!"

Gã Bươm bướm cuống quýt hét lên, ba tên còn lại vội vã tản mác trốn tránh, ánh mắt gườm gườm giận dữ nhìn về phía những viên đá xé gió bay tới!

Ngoài cửa sổ có hai cô gái.

Một cô tóc cam chói mắt, hai tay bưng những viên đá, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Phác Thái Anh y phục đã bị xé rách.

Một cô tay cầm chiếc súng cao su, sức sống tràn trề như một yêu tinh, trên gương mặt tinh nhanh luôn nở nụ cười, nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng tiếc nuối khi không kịp làm cả bọn cùng lăn ra bất tỉnh.

Cô nhìn thấy gã Bươm bướm, kinh ngạc một phen, rồi gào lớn:

"Ê, Bươm bướm nhỏ, lâu quá không gặp!"

Bươm bướm nhỏ trừng mắt nhìn cô gái đó:

"Kim – Trí – Tú?"

Lại là cô nàng này! Chẳng lẽ cô ta là khắc tinh trong cuộc đời gã? Cô ta đã từng phá hỏng bao chuyện tốt của gã rồi!

Kim Trí Tú hếch cằm lên, sững sờ:

"Í, ông còn nhớ tôi à! Trí nhớ tốt quá! Nể tình trước kia chúng ta từng quen biết nhau, bây giờ ông có thể đi được rồi đó!"

Bươm bướm nhỏ bùng lên giận dữ:

"Cô mò vào đây tìm ch*t mà lại còn kiêu căng! Các anh em, diệt nó cho tao!"

Tay gã phất lên, bao vây lấy Kim Trí Tú từ các hướng khác nhau!

Kim Trí Tú thu súng lại, vận động làm nóng tay chân, cười với vẻ ngang tàng:

"Vậy thì tới đây, đừng bảo là bổn cô nương không cho các người cơ hội bỏ chạy đấy nhé!"

"Lên!"

Một trận quyết đấu bắt đầu!

Kim Trân Ni nhân cơ hội đó lẻn đến bên Phác Thái Anh sắc mặt nhợt nhạt, vực em dậy, cảm thấy toàn bộ sức lực của em đều dựa vào người mình.

"Tiểu Anh! Tiểu Anh!"

Cô lay lắc em.

Phác Thái Anh cảm thấy một trận lắc lư dữ dội, thân người mềm nhũn không có chút sức lực nào, đầu óc mơ màng nặng nề, vào khoảnh khắc đôi mắt dần dần khép lại, em như nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc...

"Tiểu Anh! Em sao thế? Chị là Kim Trân Ni đây!"

Kim Trân Ni...

Phác Thái Anh cố gắng mở to mắt, một mái tóc cam chói, ánh mắt lo lắng quan tâm, là Kim Trân Ni của em, cô đến rồi, em nhìn cô, cảm giác căng thẳng trong lòng dần dần được thả lỏng...

"Trân Ni..."

Kim Trân Ni cuống quýt lay lắc Phác Thái Anh như đang trong cơn mộng du, hỏi liên tục:

"Nói mau, bọn họ làm gì em rồi? Có chụp hình nude của em không? Có bắt ép em làm chuyện quá đáng không?"

"Không ạ..."

Phác Thái Anh vất vả nói.

Kim Trân Ni căng thẳng quan sát em, thấy y phục của em bị xé nát rách tươm, có điều vẫn còn vẹn nguyên trên người, trên da thịt cũng có vết bầm tím vì bị trói giữ, cũng may mà không có vết thương nào nghiêm trọng, xem ra cô và Kim Trí Tú vẫn đến kịp lúc.

Giọng của Phác Thái Anh rất yếu ớt:

"Trân Ni, em..."

Kim Trân Ni cười hi hi:

"Quần áo em rách hết rồi, bị chị nhìn thấy rất khó chịu phải không? Không sao, chị không biết xấu hổ đâu!"

Đang nói thì, một tấm rèm cửa bay đến phía cô!

Kim Trí Tú vừa đấm vào cằm một gã, vừa gào lên với Kim Trân Ni một cách không-thể-chịu-nổi:

"Đồ háo sắc, mau che cho em ấy! Nếu không mắt tớ sẽ mọc gai đó!"

Kim Trân Ni trợn mắt với bạn mình.

Kim Trí Tú xấu, sao lại vừa đánh nhau vừa nhìn trộm Phác Thái Anh của cô?

Cô vội vã dùng tấm rèm cửa che lại kín kẽ cho Phác Thái Anh, em là của cô, không cho người khác nhìn!

Phác Thái Anh dựa vào trong lòng cô, đôi mắt lại dần dần khép chặt:

"Trân Ni, em..."

"Rốt cuộc là em bị sao hả?"

Kim Trân Ni cuối cùng cũng bắt đầu thấy nghi ngờ.

"Em..."

Phác Thái Anh lên tiếng đứt quãng, phút giây này vì có cô bên cạnh nên mới thấy ấm áp và an toàn.

"Em... bị ép uống thuốc ngủ... có lẽ phải ngủ một lúc..."

"Thuốc ngủ?"

Ánh mắt Kim Trân Ni đầy dấu chấm hỏi.

"Vâng..."

Phác Thái Anh như đã thiếp đi.

Kim Trân Ni ngẫm nghĩ một lúc rồi lại căng thẳng hỏi tiếp:

"Trời ơi! Bọn họ bắt em uống bao nhiêu viên? Em có thấy khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không?"

Không ai đáp lại.

Phác Thái Anh đã thiếp đi rất yên lành trong vòng tay cô như nàng công chúa ngủ say, hơi thở đều đặn và bình ổn.

"Tiểu Anh!"

Kim Trân Ni ôm lấy em, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bọn khốn vô liêm sỉ! Đồ đê tiện! Tại sao lại bắt ép Phác Thái Anh uống thuốc ngủ, lỡ như quá liều, hại em xảy ra chuyện thì phải làm sao?

_________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro