Chương 36: Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là tớ đã thành công!"

Kim Trân Ni trong quán nước lộ thiên trên phố, lắc lắc ly trà sữa trân châu, đắc ý kể lại những chuyện vừa xảy ra với Kim Trí Tú.

"Cũng tức là, cậu đang uy hi*p chị ta?"

Kim Trí Tú dùng thìa nhỏ xúc kem.

"Phải."

Kim Trí Tú cười cười, không nói gì.

"Này, chắc không tính là làm tổn thương chị ta chứ, tớ có nói ra đâu!"

Kim Trân Ni căng thẳng hét lên:

"Cậu xem, tóm lại là bí mật gì của chị ta, đến cậu tớ cũng không nói. Nên, không tính là tớ làm hại chị ta, cậu không thể bảo rằng tớ không giữ chữ tín"

Kim Trí Tú trừng mắt:

"Nói nhỏ chút thôi, người khác lại tưởng tớ đang bắt nạt cậu."

Kim Trân Ni vội bịt miệng.

"Tớ đã nói gì đâu, tại sao lại căng thẳng thế hử?"

Kim Trí Tú nghĩ ngợi:

"Cậu làm tốt lắm. Nếu có người muốn làm hại người mà cậu quan tâm, thì phải chiến đấu với người đó! Chẳng lẽ cứ để người ta bắt nạt mình à? Có điều, nếu như Chung Vô Nhan không đồng ý điều kiện cậu đưa ra, cậu thực sự sẽ công bố bí mật của chị ta ra chứ?"

Vấn đề này...

Kim Trân Ni đảo đảo mắt, cười nói:

"Ôi dào, sao tớ lại để tình huống đó xảy ra được? Đánh rắn phải đập đầu, một nhát là chí mạng, hơn nữa chuyện chị ta muốn biết lại nằm trong tay tớ, sao lại không thể chịu thua được?"

Kim Trí Tú đưa ngón tay cái ra, tán thưởng:

"Tuyệt!"

Kim Trân Ni cười rất đắc ý:

"Được Kim Trí Tú thiên hạ đệ nhất khen ngợi, đúng là vinh hạnh hết chỗ chê!"

Hai cô gái xấu tính cười nghiêng ngả.

Một lúc sau, Kim Trân Ni cắn trân châu, nói:

"Trí Tú, cảm ơn Đồng hộ tớ, chị ấy đã giúp tớ nhiều quá."

"Ừ."

Kim Trí Tú gật đầu, Đồng là một cô gái bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại tốt đến không thể tốt hơn với bạn bè.

"Còn nữa, cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm vệ sĩ cho Tiểu Anh."

"Hôm ấy tớ có việc nên không đến được... Thế nào, Thanh Mộc giỏi đó chứ, không nói nhiều mà thân thủ lại rất tuyệt, làm việc gì cũng nghiêm túc, Đồng nói anh ấy là người khiến mọi người an tâm nhất Liệt Viêm Đường..."

"Đợi đã!"

Kim Trân Ni kinh ngạc mở to mắt.

"Cậu nói anh ấy tên gì?"

"Thanh Mộc."

Kim Trí Tú giật mình.

Đầu Kim Trân Ni ùng một tiếng:

"Tiêu rồi, người đến không phải tên đó..."

Kim Trí Tú đờ ra.

"Cậu ta nói tên là Lan Địch."

Kim Trân Ni chụp mạnh lấy tay Kim Trí Tú.

"Cậu ta có phải là gián điệp bang Hải Sơn phái đến không?"

"Lan Địch?"

Ánh mắt Kim Trí Tú lóe lên ánh sáng ranh mãnh, sau đó là bất lực.

"Lại là cậu ta? Thôi yên tâm đi, cậu ta không phải gián điệp, mà là..."

"Là gì?"

"Một đứa ngốc ham chơi."

Lan Địch suốt ngày dạo tới dạo lui trong Liệt Viêm Đường, rảnh rỗi nên cứ đến làm phiền người khác. Chắc đến tám phần là cậu ta nghe trộm được chuyện này nên mới nghĩ cách thay thế Thanh Mộc.

Kim Trân Ni lo lắng:

"Một thằng ngốc có bảo vệ nổi Phác Thái Anh không?"

Kim Trí Tú xấu hổ quá:

"Xin lỗi nhé, Trân Ni, là do tớ bất cẩn quá nên mới để Lan Địch lợi dụng."

Tên Lan Địch đáng ghét, thấy cậu ta là phải đấm lệch mũi mới được! Cô càng nghĩ càng thấy lo, Lan Địch là tên chuyên gây họa, nhưng đừng có mà... Cô lôi điện thoại ra.

"Bây giờ tớ gọi điện cho Lan Địch!"

Kim Trân Ni mệt mỏi dựa vào ghế, hoang mang nhìn dòng xe cộ và người bộ hành tấp nập trên đường phố.

Tên ngốc ư?

Mà còn lại là một tên ngốc ham chơi?

Phác Thái Anh của cô bị một người như thế bảo vệ, có khi nào gặp nguy hiểm không? Đáng sợ hơn cả là, cô cứ ngỡ Lan Địch thật sự ghê gớm như cậu ta nói, nên đã buông lỏng sự cảnh giác, để mặc Phác Thái Anh được tự do như thường ngày.

A, Phác Thái Anh...

Trong lúc đang lo lắng...

Một chiếc Benz màu xanh ngọc lao vút qua trước mặt cô.
Cửa xe hơi quay xuống để lộ một kẽ hở, một ánh sáng màu tím violet đang chống cự, Kim Trân Ni thoáng chốc thấy mắt mình như bị hoa lên, vì cô bỗng cảm thấy Phác Thái Anh đang cố gọi cô!

Nhưng rõ ràng không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Phác Thái Anh đâu cả!

Chỉ là một thoáng mà thôi!

Nhưng nỗi bất an cứ mỗi lúc một lớn, cô vô thức ghi nhớ biển số xe...

Số đuôi là 7474...

"Cậu nói gì hả?"

Kim Trí Tú hét lên thất thanh vào điện thoại...

"Bắt cóc?"

Kim Trân Ni nhảy xổ lên như tên lửa, đôi mắt trợn tròn nhìn Kim Trí Tú đang bàng hoàng đến nỗi trán rịn mồ hôi.

Bắt cóc?

Phác Thái Anh bị bắt cóc?

Trực giác ch*t tiệt của cô lúc nào cũng đúng!

Không đúng!

Trực giác!

Chiếc xe ban nãy!

Sắc tím violet thoáng lướt qua!

"Mercedes Benz màu xanh ngọc?"

Kim Trí Tú chỉ muốn bóp ch*t tên Lan Địch bên kia điện thoại rồi ăn tươi nuốt sống cậu ta!

Trong tích tắc...

Kim Trân Ni kinh ngạc mồ hôi ướt đẫm, cô kéo cánh tay Kim Trí Tú đến chỗ dựng chiếc mô tô!

Kim Trí Tú vừa chạy vừa gào lên với chiếc di động:

"Nói tôi biết biển số xe... 7474?"

...

Chiếc mô tô gầm lên!

Kim Trí Tú vặn tay ga hết cỡ, từng đợt gió thốc tới khiến mắt cô và Kim Trân Ni đau rát phải nheo cả lại!

Chiếc mô tô đến con đường người xe nườm nượp, như một con rồng bạo chúa đang nổi giận lao vút đi nhanh như điện chớp!

Kim Trí Tú đã từng diễn tập xe bay khiến bọn bạn phải cam tâm chịu thua, trong tiếng gió gào thét lướt qua, tim như bị bóp nghẹt lại! Do cô lơ đãng hời hợt, khiến Lan Địch thừa cơ chen vào, làm cho Phác Thái Anh lâm vào cảnh nguy hiểm, khiến cho Kim Trân Ni thót tim lo lắng!

Thế thì...

Hãy để cô cứu vãn vậy!

Trước mặt là một ngã tư!

Lòng bàn tay Kim Trí Tú rịn mồ hôi, phải đuổi theo hướng nào đây!

Kim Trân Ni cắt chặt môi, nhắm nghiền mắt, hét lên...

"Rẽ trái!"

Chiếc mô tô lướt nhanh như bay!

Tuyệt chiêu siêu cấp của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ - Trực giác!

Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, tuyệt đối tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót!

...

Tấm rèm của khung cửa sổ lớn chạm đất được kéo kín.

Trong căn nhà ngay giữa ban ngày lại âm u như đêm tối.

Bảy tám gã đàn ông khoanh tay, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh ngã soài trên đất một cách xảo quyệt.

Một gã đàn ông to con trên mặt có xăm hình bươm bướm tiến đến, cúi xuống nhìn em:

"Phác Thái Anh! Do cô không biết điều trước, đưa cô một số tiền lớn như thế để quay phim, thế mà kiêu căng hợm hĩnh quá thể, dám từ chối ta đây!"

"Ngôi sao lớn nhất thì hay lắm hả, cũng bị ta bắt đến đây thôi? Nói cho cô biết, bộ phim đó cô đóng chắc rồi! Không muốn đóng cũng phải đóng!"

Phác Thái Anh cố gượng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng:

"Mày là đồ súc sinh!"

Tên bươm bướm cười giễu:

"Thế hả? Vậy hôm nay ta đây sẽ cho cô thấy súc sinh là thế nào!"

"Phụt!"

Phác Thái Anh nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn!

Tên bươm bướm nổi giận, gầm lên:

"Đưa thuốc lại đây!"

Một chiếc lọ đầy thuốc ngủ được đưa đến tay hắn, hắn dốc ra một lúc mười mấy viên, nhét thẳng vào miệng Phác Thái Anh đang liều mạng chống cự, cười vẻ xảo quyệt:

"Chuẩn bị máy quay phim! Phác Thái Anh, đợi sau khi cô mềm nhũn ra rồi, thì tôi muốn quay thế nào thì quay thế đó, xem cô còn khả năng nào để kiêu ngạo với tôi nữa?"

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro