Chương 38: Chị cũng rất thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Kim Trí Tú đã kết thúc trận chiến.

Cô vỗ vỗ hai tay, đắc ý nhìn lướt qua một đám gục ngã nằm la liệt trên đất. Bươm bướm nhỏ đã bị cô đánh đập thê thảm nhất, trên trán sưng lên một hàng u thật là đẹp mắt, có vẻ như đám bị đá bắn là bị thương nhẹ nhất.

Ha ha, không thể trách cô mà, cô đã cho họ cơ hội rồi, ai bảo bọn họ không biết tự lượng sức mình không biết trân trọng cơ hội hiếm có làm chi?

Cô đang đắc ý thì...

Cửa ngôi nhà ầm một tiếng bị đạp mở tung ra!

Một người con gái tuyệt mỹ tóc đen áo đen bước vào, phía sau có một người áo đen theo sát gót, còn có Lan Địch vẻ mặt lúng túng thảm thương.

Người của Liệt Viêm Đường đã đến!

Kim Trí Tú chớp chớp mắt. Tại sao lại giống trong phim thế, người đến cứu giúp lúc nào cũng xuất hiện sau khi anh hùng đã kết thúc trận chiến?

Ừ, có lẽ vì để cho anh hùng một cơ hội biểu hiện chăng.

Lạp Lệ Sa đứng trước mặt cô, đôi mắt đong đầy buồn thương.

"Có bị thương không?"

Nàng nhìn cô, như muốn ghi nhớ vào tận thâm tâm.

Kim Trí Tú quay đầu đi, cô không dám nhìn nàng, ánh mắt nàng luôn khiến trái tim cô tan vỡ. Nhìn về phía Kim Trân Ni ở bên kia đang ôm Phác Thái Anh căng thẳng không yên, cô cười nói:

"Sao chị lại bị thương được? Chị là bách chiến..."

Không nói nổi nữa.

Thế nào gọi là Kim Trí Tú bách chiến bách thắng, trước mặt Lạp Lệ Sa là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Đối với nàng, cô chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tay chân lóng ngóng, đầu óc vùi vào đất cát mà thôi.

Kim Trân Ni căng thẳng ôm lấy Phác Thái Anh, nói với Lạp Lệ Sa với vẻ cảm kích:

"Lệ Sa, cảm ơn em đã đến!"

Lạp Lệ Sa vẫn nhìn Kim Trí Tú chăm chú, trong thế giới của nàng chưa từng có người thứ hai. Kim Trân Ni đã quá quen với phản ứng này của Lạp Lệ Sa rồi, cô nở nụ cười với Kim Trí Tú, nói:

"Trí Tú, tớ phải đi trước đây, những chuyện còn lại giao cho cậu đó."

"Được."

Kim Trí Tú trả lời.

"Đợi đã!"

Lan Địch chặn trước mặt Kim Trân Ni và Phác Thái Anh, đôi mắt to xanh thẳm lấp lánh.

Kim Trân Ni và Kim Trí Tú đều trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ bất mãn!

Đây chính là người đã khiến mọi chuyện phiền phức xảy ra!

Lan Địch bĩu môi:

"Được thôi! Hai người không cần trừng mắt với tôi kinh khủng như thế! Tôi biết, họa tôi gây ra phải bị trả giá mà!"

Lời nói chưa dứt...

Binh một tiếng.

Cậu đấm một phát lên sống mũi chính mình, hai dòng máu tươi từ từ rỉ ra...

Lan Địch liếc nhìn Kim Trí Tú vẻ cam chịu:

"Chị trước giờ vẫn thích đấm vào mũi tôi mà, lần này vui rồi chứ."

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni cùng lúc quay đi.

Một tên nhóc ấu trĩ!

...

Hoàng hôn lãng mạn chiếu tỏa vào phòng bệnh từ kính cửa sổ của bệnh viện.

Kim Trân Ni ngồi bên giường, cúi đầu ngắm Phác Thái Anh đang say ngủ, không biết em đã bị ép uống bao nhiêu viên thuốc ngủ, nên cô đành phải đưa em vào bệnh viện.

Cũng may sau khi được kiểm tra và xử lý kịp thời, bác sĩ đã bảo với cô, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần em tỉnh dậy là ổn.

Lúc này em đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh.

Giống như công chúa say ngủ trong truyện cổ tích.

Rèm mi cong dài, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thế nhưng cho dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, tay của em vẫn yếu ớt nắm lấy tay cô, dường như đó là chút níu giữ cuối cùng trong ý thức của em.

Kim Trân Ni ngắm nhìn em thật lâu.

Cô khe khẽ xiết chặt tay em, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác thương xót và dịu dàng chưa từng có, cô bỗng thấy mình không còn giống mình nữa – con người trời không sợ, đất không sợ, mưu kế ranh ma. Tại sao giờ đây chỉ cần lặng lẽ ngồi bên em là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi?

"Tiểu Anh... Tiểu Anh..."

Cô phủ người xuống, kề sát tai em khe khẽ gọi. Cô cũng không rõ tại sao lại muốn gọi em như thế, dù gì em cũng có nghe thấy đâu, cử chỉ sến quá mức này của cô em cũng sẽ không hay biết.

"..."

Phác Thái Anh nằm trên giường bệnh lại như nghe thấy! Cơ thể em động đậy với vẻ bất an, như muốn vật lộn để tỉnh dậy, tay em xiết chặt tay cô, đôi mắt cố sức mấp máy để mở ra, thế nhưng chút tác dụng còn lại của thuốc ngủ khiến những cố gắng của em trở nên vô cùng vất vả.

"Tiểu Anh, em tỉnh chưa?"

Kim Trân Ni hứng chí hét lên. Bác sĩ nói chỉ cần em tỉnh dậy là ổn, vậy chắc em đã không sao rồi?

"Trân Ni..."

Phác Thái Anh vật vã gọi...

"Là chị đây, chị đang ở bên em nè!"

Cô đáp lại liền mấy tiếng, nụ cười chợt trở nên xấu hổ. Ai da, giống như cảnh trong phim ấy, đúng là lãng mạn quá.

"Trân Ni..."

Em mơ hồ gọi, không thể tỉnh dậy, giống như đang lang thang trong giấc mộng.

Kim Trân Ni chớp chớp mắt, tinh nghịch cười:

"Này, em cứ gọi Trân Ni mãi, Trân Ni rốt cuộc là ai vậy?"

"Trân Ni..."

Phác Thái Anh vật vã trong ranh giới giữa tỉnh và mê, khóe môi lại có nét cười, nụ cười như phát ra từ đáy lòng.

"Trân Ni hư..."

Mặt Kim Trân Ni bỗng chốc dài ra!

Hừ, gì chứ!

"Nhưng..."

Giọng Phác Thái Anh đứt quãng mơ hồ.

"... Tôi lại thích cô ấy..."

Kim Trân Ni đờ người.

"... Tôi thích cô ấy... cho dù cuối cùng cô ấy... sẽ đẩy tôi xuống địa ngục... chỉ cần cô ở bên cạnh tôi... thì đã thấy rất vui sướng... rất hạnh phúc..."

Cô đờ đẫn nhìn em, trái tim vừa nóng rát vừa cháy bỏng, một hồi lâu sau, cô mới khẽ hỏi:

"Em thích điều gì ở cô ấy?"

"... Thích... chỉ là thích cô ấy... rất thích... chỉ cần nhìn thấy cô... đã hạnh phúc..."

Em nửa tỉnh nửa mê lảm nhảm.

Lồng ngực Kim Trân Ni dịu dàng ấm áp.

Cô cúi người xuống, khẽ khàng ôm lấy em.

"Nói cho em biết một bí mật."

Cô dịu dàng hôn lên vành tai em, khe khẽ nói:

"Chị cũng rất thích em."

Thế là, vào một buổi hoàng hôn ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ.

Kim Trân Ni đã quyết định, cô phải càng yêu thương người con gái này hơn nữa, cô phải bảo vệ em, cô muốn mình và em sống bên nhau thật hạnh phúc.

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro