Chương 28: Sao cô còn chưa đi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ chung cư nhỏ của Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni đột ngột căng thẳng:

"Cậu nói gì cơ? Chiếc xe ấy cố tình đâm Tiểu Anh à?"

Cô cứ ngỡ rằng lúc đầu chỉ là một sự cố, cảnh sát cũng nói người lái xe kia có uống chút rượu nên đã vi phạm giao thông.

"Đúng. Đồng đã nói thế với tớ. Chị ấy đã phái người đi điều tra lý lịch người lái xe đó, phát hiện ra hắn có quan hệ với băng xã hội đen Hải Sơn trước kia, hơn nữa gần đây tài khoản ngân hàng của hắn tăng thêm một số tiền cực lớn."

"Đồng thời, Đồng còn điều tra ra một tháng gần đây thường xuyên có người trong giới xã hội đen tiếp cận quấy rối Phác Thái Anh."

"Vì chuyện gì mới được chứ?"

"Cái này thì không biết."

Kim Trí Tú nhìn cô vẻ hối lỗi.

"Xã hội đen..."

Kim Trân Ni lẩm bẩm vẻ phiền não, Phác Thái Anh sao lại chọc giận giới xã hội đen được?

"Liệt Viêm Đường của Lạp Lệ Sa chẳng phải là tổ chức lớn nhất trong giới xã hội đen hay sao? Có thể nào đừng để đám người kia gây chuyện với Phác Thái Anh được không?"

"Tớ đã nhờ cậy Đồng rồi, tin rằng nếu trong phạm vi khả năng của chị ấy thì chị ấy sẽ giúp chúng ta."

Kim Trí Tú ngẫm nghĩ:

"Có điều, tớ lo rằng nếu chuyện này là do băng Hải Sơn gây ra, e rằng Đồng cũng bó tay thôi".

"Băng Hải Sơn?"

Kim Trân Ni nghi ngờ:

"Lạp Lệ Sa chẳng đã tiêu diệt băng Hải Sơn rồi đó thôi? Sao người của họ vẫn còn hoạt động?"

"Thế lực của băng Hải Sơn gặp phải cú shock nặng, nhưng hội trưởng Thiết Đại Kỳ vẫn hy vọng vực dậy tiếng tăm, nên đã lén lút làm rất nhiều chuyện."

"Í? Cậu có vẻ rành rẽ chuyện trong giới xã hội đen nhỉ, có phải là cậu với Lạp Lệ Sa..."

Kim Trân Ni cười trộm vẻ ranh mãnh.

Kim Trí Tú cười khổ, thật không hổ danh là Kim Trân Ni, tình huống này mà vẫn bộc lộ bản sắc nhiều chuyện.

Cô trừng mắt với Kim Trân Ni, thở dài:

"Lệ Sa là bạn của tớ, cũng như cậu là bạn tớ thôi, chuyện của các cậu, tớ quan tâm như nhau cả."

"Ồ? Thế còn anh Triệt thì sao?"

Kim Trân Ni truy hỏi. Học trưởng Triệt mà cô sùng bái nhất, một thiếu niên thiên tài như thần thánh, cô mong muốn Kim Trí Tú có thể ở bên cạnh anh biết bao.

Ánh mắt Kim Trí Tú dịu dàng trở lại, mỉm cười:

"Triệt..."

Mới nói một chữ, cô lập tức cảnh giác, đanh mặt lại:

"Bây giờ đang nói đến việc Phác Thái Anh có thể gặp nguy hiểm, sao cậu lại chạy làng sang bên tớ hả? Tớ giận rồi đấy nhé!"

Đúng rồi!

Kim Trân Ni cười giả lả:

"Hề hề, Trí Tú sao lại tức giận chứ? Trí Tú là bạn tốt nhất, nghĩa khí nhất, tốt bụng nhất thế giới này!"

Kim Trí Tú lườm cô một cái, phớt lờ.

Kim Trân Ni nhớ lại cảnh tai nạn hôm ấy, cũng cảm thấy rất khả nghi. Cho dù lái xe uống rượu say, thấy phía trước có người cũng phải đạp phanh chứ, nhưng chẳng hề có dấu vết phanh xe gì cả, cứ thế mà đâm thẳng đến.

Kim Trí Tú phân tích:

"Tớ cảm thấy tốc độ xe không nhanh lắm, như thể là cho họ có thời gian tránh đi ấy. Nếu không phải là cậu ôm chầm lấy Phác Thái Anh đứng như khúc gỗ ở đó, và lúc tớ chạy đến đã muộn rồi, nếu không thì chiếc xe ấy không thể đâm trúng tớ được."

"Thế nên..."

Hai người cùng đồng thanh...

"Đó là một lời cảnh cáo."

Đâm xe là để cảnh cáo Phác Thái Anh, nếu em không chấp nhận một việc gì đó, thì sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nhưng mà, là chuyện gì mới được?

Kim Trân Ni lấn cấn mãi trong lòng.

Màn đêm dần buông.

Ngoài biệt thự của Phác Thái Anh, một cô gái tóc cam đang ngồi trên lề đường đối diện, mắt hướng về phía cổng nhà.

Cô đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng cũng chẳng sao, chờ đợi là một điều bắt buộc đặc biệt quan trọng trong công việc của cô, cô đã quen rồi. Nhưng nhìn sắc trời thế này, hình như cũng sắp mưa rồi, cô lại chẳng mang theo ô, không biết có bị mắc mưa không nữa.

Cô cúi đầu nhìn di động trong tay mình.

Gửi liền mười hai tin nhắn cho Phác Thái Anh rồi, nói với em rằng cô đang đứng bên ngoài đợi. Không biết em có ra ngoài gặp cô hay không? Thôi bỏ đi, cho dù thế nào thì cứ đợi là được, cô không tin là Phác Thái Anh mãi mãi không chịu ra đây.

Cô đang nghĩ ngợi.

Thì tiếng sấm từ không trung đã vẳng đến.

Cây cối bị gió thổi rung rinh dữ dội.

Cô xụ mặt, ôm chặt hai cánh tay đang lạnh toát, không phải chứ, sao cô lại xui xẻo thế này?

Mưa bắt đầu rơi lộp độp lên người cô, hoàn toàn dập tắt chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô.

Có nên đi không? Dù gì Phác Thái Anh chưa chắc đã ra. Cứ đứng đợi trong mưa rất có thể sẽ bị ốm, sẽ bị chảy nước mũi, sẽ bị sốt cao, sẽ bị đau đầu...

Cô túm lấy túi xách, che lên đầu để tránh mưa đang quất xuống, thở dài, cô phải đợi thôi, cô nhất định phải đợi Phác Thái Anh ra gặp cô mới được.

Mưa, mỗi lúc một lớn.

Quần áo ướt sũng dán chặt vào thân người, khí lạnh xâm nhập thẳng vào khiến cô run lên từng đợt.

Cô ôm đầu co ro, đáng thương như một con mèo nhỏ lang thang, mái tóc ướt đẫm rỏ nước, bết vào gương mặt trắng bệch đến tái xanh của cô.

Lạnh – quá – chừng...

Dần dần, cô cảm thấy trán mình nóng lên, toàn thân bắt đầu có cảm giác khó chịu.

Ôi, mưa vô tình...

Phác Thái Anh vô tình...

Cô hít hít mũi muốn khóc với vẻ uất ức.

Cây lá réo xào xạc trong mưa gió.

"Sao cô còn chưa đi hả?"

Một giọng nói phẫn nộ vang lên bên tai.

Có lẽ đợi đã quá lâu, nên trong khoảnh khắc cô cứ ngỡ mình đang nghe nhầm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đã từng quen thuộc với mình nhưng nay đã trở nên quá đỗi xa lạ, nỗi cay đắng bất ngờ ập đến khiến nước mắt cô ào ra như một trận hồng thủy.

"Hu hu... Tiểu Anh..."

Cô túm lấy eo của em, ôm chặt lấy em, khóc òa.

"Hu... chị đợi em thảm quá đây nè..."

Tiếng gió.

Tiếng mưa.

Tiếng khóc.

Một cô gái cao ráo tay cầm ô, bị một cô nàng tóc cam đang khóc lóc dữ dội ôm bám chặt như bạch tuộc...

_________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro