Chương 29: Cô mà cũng có bạn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vừa khóc một trận dữ dội nên Kim Trân Ni cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Từ phòng tắm của Phác Thái Anh bước ra, vẫn chưa kịp lau khô tóc, cô đã lảo đảo ngã vật ra salon. Buồn ngủ quá đi mất, nhưng cô vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây, thế là cố gắng lấy lại tinh thần nhìn về phía Phác Thái Anh.

"Hi, lâu quá không gặp."

Phác Thái Anh không quen với một Kim Trân Ni bỗng dưng trở nên trắng bệch yếu đuối trước mắt mình, đôi môi cô tái xanh, nụ cười mệt mỏi. Cô nên là dáng vẻ tay huơ nắm đấm, sinh khí luôn luôn dồi dào mới đúng.

Cô như thế, khiến trái tim em như bị xé nát.

Thực ra em luôn biết cô đã ngồi ngoài kia đợi em, đến tận bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng em vẫn không ra ngoài gặp cô. Em mong cô sẽ bỏ đi, không biết nên đối diện với cô thế nào, em sợ hãi mình sẽ lại biến thành kẻ ngốc trước mặt cô mất.

Cho đến khi cô ướt sũng vì mưa, nhưng lại không hề có ý bỏ đi, thì cuối cùng em mới chịu xuất hiện.

Em hít một hơi thật sâu.

Chỉ là tội nghiệp cô thôi, tuyệt đối không thể bị cô lừa nữa.

Những giọt nước rỏ từ mái tóc xuống cổ Kim Trân Ni, mát lạnh.

Cô cố gắng nở nụ cười với Phác Thái Anh đang tỏ ra dửng dưng:

"Em vẫn quan tâm chị, đúng không?"

Nếu không em sẽ không ra đó, ý nghĩ này khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Ánh mắt của Phác Thái Anh lạnh nhạt:

"Có việc gì?"

Lời nói lạnh băng khiến cô nghẹt thở.

Cô cúi đầu dùng tay vén tóc, ủ rũ:

"Ồ, chị muốn đến nói với em, lần đụng xe đó có thể không phải là một sự cố, mà là có người đang cảnh cáo em"

"Cảnh cáo?"

Cô lại đang giở trò gì đây.

Vẻ mặt nghi ngờ của em khiến sống mũi cô cay cay:

"Chị không lừa em đâu. Người lái xe đó có quan hệ với tổ chức xã hội đen. Một thời gian trước đó chẳng phải đã có một số người trong giới xã hội đen đến quấy rầy em đó sao? Chị nghi ngờ rằng hai việc này có liên quan đến nhau."

"Sao cô biết có người quấy phá tôi?"

"Chị..."

"Cô vẫn theo dõi tôi?"

Bản lĩnh của cô lớn thật.

"Không phải!"

Kim Trân Ni nhảy lên.

"Chị không theo dõi em, là bạn chị nói cho chị biết..."

"Cô mà cũng có bạn à?"

Em cắt ngang.

"Phác... Thái... Anh!"

Cô tức đến nỗi đầu muốn bốc khói.

"Em cứ phải nói với chị những lời đó mới được ư? Chị trong mắt em lại ác độc thế sao? Tại sao chị lại không có bạn? Trí Tú là bạn của chị! Em cũng là bạn của chị!"

Phác Thái Anh yên lặng tựa đêm thâu:

"Tôi nói rồi, cô không còn là bạn tôi nữa."

Câu nói này.

Đã đẩy Kim Trân Ni vào địa ngục.

Nước mắt đẫm gò má cô...

Cô hối hận rồi, cô đã hối hận từ lâu rồi, nếu biết em lại phản ứng mạnh như thế với bài viết đó, cô tuyệt đối sẽ không công bố nó ra. Nhưng mà, cho dù cô đã làm sai, chẳng lẽ cả một cơ hội em cũng không cho cô sao?

Cô khóc đến nỗi toàn thân lạnh run lên:

"Tiểu Anh, tóm lại phải thế nào đây? Chị đã xin lỗi em hết lần này đến lần khác, dù em có giận dữ đến mấy cũng phải hết rồi chứ! Phải, chị đã làm sai, đều là chị không đúng, em đánh chị mắng chị đi, tại sao không quan tâm đến chị? Chị đau lòng muốn chết rồi đây ... hu..."

Dáng vẻ cô khóc như một đứa trẻ.

Nước mắt trên mặt bết bát, mũi vừa đỏ vừa sưng.

Tiếng mưa và sấm đan nhau ngoài cửa sổ.

Tiếng run rẩy lay lắc của những cành cây như báo hiệu sự sống của chúng đã đến lúc chấm dứt.

Hai tay Phác Thái Anh dần dần co chặt.

Em khống chế toàn bộ sức lực mình để không đến ôm lấy cô.

Em thấy mình như một con bướm đêm, rõ ràng biết cô là một ngọn lửa nguy hiểm, nhưng vẫn muốn bay đến bên cô, ôm lấy cô, và để cô ôm lấy chính mình.

Nhưng kết cục sẽ là bi thảm.

Em sẽ đau đến mức chết đi.

Khóc...

Khí lạnh từ gót chân cô luồn lên dần dần.

Dường như cô đã chìm trong nơi băng tuyết lạnh lẽo!

Nước mắt mờ nhòa tầm nhìn, nỗi uất ức và bất lực dâng tràn đè nén cô không nói nổi nên lời.

"Được! Phác Thái Anh, em không tha thứ cho tôi đúng không? Em không bao giờ quan tâm đến tôi nữa đúng không? Em rất tuyệt tình đúng không?"

Cô cố sức quệt nước mũi đang chảy ra, khóc:

"Người ta sợ em xảy ra chuyện mới đến bảo em cẩn thận, cứ đợi em mãi ở bên ngoài... đợi mãi... đợi mãi... đến mưa cũng không dám đi... ướt sũng đến mức cả người mệt mỏi... em cũng không quan tâm... chỉ biết tức giận... tôi ghét em... ghét em muốn chết..."

Nước mắt rơi tí tách, cô khóc đến nỗi đầu đau mắt mờ.

"Được... em không quan tâm đến tôi chứ gì... thế thì tôi cũng mặc kệ em... không bao giờ quan tâm đến em nữa... mãi mãi... em cũng không cần châm biếm tôi... tôi... tôi cũng không muốn thấy em nữa!"

Vừa nói, cô vừa lao ra phía cửa như một cơn lốc.

Tốc độ cô vọt ra ngoài nhanh như thế, nên hoàn toàn không để ý đến Phác Thái Anh đột ngột đứng phắt dậy!

Tiếng cửa binh một tiếng sập mạnh lại!

Như một chiếc búa nặng ngàn cân giáng mạnh xuống tim em!

Em đau lòng nhắm chặt mắt.

Cô đi rồi, sau khi nói xong những lời tuyệt tình, cuối cùng cô đã bỏ đi.

Đây là những gì em cần hay sao?

Nhưng, tại sao trái tim em lại đau như thể bị người ta khoét đi mất...

__________________
To be continue •~•
🚫 ⛔🙅 góc spoil:


~




💋👩‍❤️‍💋‍👩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro