Chương 27: Phác Thái Anh, nói với chúng tôi vài lời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, khiến cho mái tóc cam càng thêm rực rỡ, hai giọt nước mắt chầm chậm lăn dài từ khóe mắt.

Khoảnh khắc ấy.

Em ngỡ cô đã chết.

Trái tim em hoảng sợ tuyệt vọng đến mức nghẹt thở.

Phút cuối khi nhận ra cô vẫn còn đó, cũng không bị thương gì, thần kinh bỗng được thả lỏng đã khiến em biết được một sự thực mà bấy lâu nay em vẫn cố chối bỏ...

Em thích cô.

Thích cô vượt quá mức tưởng tượng.

Cô như một loại độc tố không tên, ngấm dần vào mỗi tế bào trong cơ thể em; nụ cười của cô, hố bẫy dưới lời nói dối, khiến em phải nhảy xuống, sau đó lại nói với em...

"Những gì làm được chị đã làm cả rồi, nếu em vẫn cố chấp giận nữa thì, chị... đành phải bỏ cuộc thôi."

Cô quay người bỏ đi.

Trong hành lang bệnh viện trống trải, chỉ còn lại tiếng bước chân của em.

A, tiểu ma nữ.

Lừa dối em và rời xa em, chỉ là quyết định của cô, mãi mãi không liên quan gì đến em cả.

Bàn tay co lại của Phác Thái Anh dần dần tái xanh.

Trái tim nặng nề khiến em không thở nổi.

Vào lúc này.

Một chiếc ô tô Honda gầm rú điên cuồng lao đến, đầu xe ngoặt mạnh, cản ngay trước đầu xe BMW của Phác Thái Anh.

"Két..."

Chiếc BMW trong tích tắc đã dừng lại ngay sát thân xe Honda!

Bảo La cố sống cố chết đạp phanh, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, trời ơi, đám phóng viên này thật là đến cả mạng sống cũng không từ mà!

Chiếc BMW vừa ngừng lại, tất cả những chiếc xe khác phía sau đều bao vây lấy, cánh phóng viên ùa xuống, khệ nệ khuân vác máy quay phim, giương cao máy ảnh, đưa micro ra, vây kín đặc chiếc xe đến nước cũng không chảy lọt.

Cửa xe bên Phác Thái Anh bị gõ thình thình.

"Cô và Hoàng Sơn Tinh có quan hệ gì?"

"Hoàng Sơn Tinh lấp lửng bảo hai người đang qua lại, cô có lời gì muốn nói không?"

"Cô và Hoàng Sơn Tinh chính thức sống chung với nhau chưa?"

"Cô và Trần Thủy Tinh chia tay rồi sao?"

"Hai người có ý định kết hôn không?"

...

Bảo La thò đầu ra ngoài cửa xe, gào to:

"Xin tránh đường, Phác Thái Anh đang rất mệt, bây giờ không tiếp nhận phỏng vấn!"

Cánh phóng viên thẳng thừng bỏ qua lời anh nói, xem như là không khí, vẫn tiếp tục gõ mạnh cửa kính xe:

"Phác Thái Anh, nói với chúng tôi vài lời đi!"

"Nếu cô không trả lời câu hỏi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đi đâu cả!"

...

Cánh phóng viên thể hiện thái độ chết cũng không bỏ cuộc, trong tình hình mềm mỏng không xong, họ bắt đầu dọa dẫm:

"Cô có thể tiếp nhận phỏng vấn của Kim Trân Ni ở tuần san YG, tại sao không chịu cho chúng tôi phỏng vấn, có phải là kỳ thị chúng tôi không?"

"Kiêu căng phách lối cái gì, không có chúng tôi nâng đỡ, liệu cô có nổi tiếng được như bây giờ không?"

"Có tin chúng tôi biến cô thành kẻ xấu xa không ngửi được không?"

...

Nghe những lời này, đôi đồng tử Phác Thái Anh lạnh lẽo co rút.

Sau đó.

Cửa xe mở ra.

Em như một bức tượng được gọt đẽo bằng băng, đứng trước mặt cánh phóng viên, giọng nói như gió lạnh mùa đông:

"Các người là một bọn quỷ hút máu không từ thủ đoạn, để moi tin tức thì thủ đoạn nào cũng làm. Tôi quyết không trả lời câu hỏi của các người, nếu có khả năng thì làm tôi xấu xa không ngửi được thử xem!"

Lời em nói khiến đám phóng viên sững sờ!

Chưa bao giờ nhìn thấy ngôi sao nào lại công khai đối địch với phóng viên như thế, cho dù có căm ghét đến mấy thì trốn tránh là được, lại còn nói thẳng những câu không thể cứu vãn như thế này nữa chứ!

Sau bàng hoàng là phẫn nộ! Cánh phóng viên cảm thấy đã phải chịu một sự sỉ nhục to lớn, càng không thể bỏ qua cho Phác Thái Anh, bắt đầu chỉ trích em bằng đủ lời nói khó nghe nhất.

Trên con đường về khuya.

Mười mấy chiếc xe vây kín một chiếc BMW, Phác Thái Anh bị cánh phóng viên lấn ép ở chính giữa, bị lời nói ác độc công kích, Bảo La cố gắng hòa hoãn nhưng không có tác dụng gì cả.

Cảnh hỗn loạn bắt đầu tăng cấp...

Phía xa bỗng vẳng đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát.

Xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn chói mắt, hướng về phía đám đông phóng viên. Hai viên cảnh sát bước xuống, quát to:

"Các người tụ tập ở đây làm gì thế hả? Có chuyện gì xảy ra?"

Cánh phóng viên đưa mắt nhìn nhau, sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây?

Cảnh sát đã nhận ra Phác Thái Anh đang bị bao vây, trong lòng cũng hiểu đại khái được tình huống hiện tại, thế là quát cánh phóng viên:

"Có người dân báo cảnh sát rằng ở đây có đám người tụ tập làm tắc nghẽn giao thông. Lái xe đi hết nhanh lên, nếu không sẽ tiến hành xử phạt các người hết"

Đám phóng viên lủi hết về xe của mình, buồn bực vô cùng. Quỷ thật, ai báo cảnh sát thế nhỉ? Lại còn giải vây cho Phác Thái Anh nữa, rõ ràng đâu có nhìn thấy Bảo La và Phác Thái Anh gọi điện thoại, là đứa nào lo chuyện thiên hạ thế?

Bảo La cười nói với cảnh sát:

"Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nữa, xin hãy để chúng tôi rời khỏi đây mười phút sau rồi hẵng để họ đi, làm ơn nhé."

Hai viên cảnh sát gật đầu.

Bảo La khởi động xe, lắc đầu vẻ kỳ lạ:

"Ai giúp chúng ta thế nhỉ? Nếu không có người báo cảnh sát, e rằng chúng ta khó thoát thân được, thật phải cám ơn "người dân" đó mới đúng."

Phác Thái Anh nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ.

Lúc nãy em như nhìn thấy một mái tóc cam, nhưng không nhìn rõ lắm.

Cô không xuất hiện.

Phía sau một tấm biển quảng cáo lớn.

Kim Trân Ni nhìn thấy chiếc BMW của Phác Thái Anh biến mất phía xa xa, xe của cánh phóng viên cũng dần dần tản mác hết, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đút điện thoại trở lại túi.

Tốc độ làm việc của cảnh sát cũng chậm quá đi mất, hại cô phải gọi liền bảy cú điện thoại liên tục.

Cô túm tóc mình, rất đau đầu nhức óc.

Cô đã nghe thấy những lời Phác Thái Anh nói. Qua đêm nay rồi, đám phóng viên ấy nhất định sẽ không buông tha em, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để hãm hại và làm tổn thương em, không rõ tình trạng của Phác Thái Anh sẽ biến thành thế nào nữa.

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro