Chương 26: Không thích Phác Thái Anh như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ trao giải thưởng Golden Song của năm.

Ánh sao rực trời!

Các ngôi sao đều tập trung ở đây cả!

Ngoài các ngôi sao nổi tiếng nhất ra, còn đặc biệt mời cả các tổng giám đốc công ty âm nhạc, tổng biên tập các báo, và cả những nhà kinh doanh cự phách giàu có ở các ngành nghề khác.

Cho dù là ngôi sao hay là người nổi tiếng, mọi người đều trang điểm hết sức xinh đẹp và rực rỡ, chỉ sợ bị so sánh thấp kém hơn người khác. Chỉ có Chung Vô Nhan – bà chủ của Tập đoàn YG – là mặc một bộ kỳ bào kiểu Trung Quốc tối màu, không hề nổi bật, bước chân vào sảnh buổi tiệc.

Kim Trân Ni trong đám phóng viên giải trí, nghiêng đầu quan sát Chung Vô Nhan đứng phía xa với vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày. Trước kia cô rất ngưỡng mộ Chung Vô Nhan tay không lập nên tuần san YG, nhưng hiện giờ, cô bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có nên học hỏi chị ta hay không.

Chung Vô Nhan ngồi ở bên kia, cô độc một mình, như thể mắc một chứng bệnh truyền nhiễm vậy, chẳng ai dám đến gần. Chẳng khác mấy tình trạng của cô ta là ông chủ của tuần san SM – Châu Sơn Hùng.

"Làm phóng viên phải vô tình vô nghĩa."

Đó là châm ngôn nổi tiếng của Chung Vô Nhan. Thậm chí cô ta còn nói mình không được tính là người làm kinh doanh nữa, chỉ là một kẻ tham kiếm tiền thôi.

Dựa vào thủ đoạn cay độc vô tình, bộc lộ vô số những tin xấu cùng những scandal s*x, Chung Vô Nhan đã thành công. Thế nhưng, cái giá phải trả là không còn ai dám tiếp cận cô ta nữa.

Cô muốn trở thành một người như thế ư?

Kim Trân Ni sợ hãi quay đầu đi.

Dưới sự dẫn dắt pha trò của MC, lần lượt các giải thưởng đã được công bố.

Cũng như hai năm trước, ngôi sao được chú ý nhất vẫn là Phác Thái Anh của công ty Hank. Một mình em chiếm được bốn giải thưởng quan trọng nhất trong số mười giải, đồng thời đạt được giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong năm.

Nhưng tiếc là, cho dù MC có dùng đủ mọi cách để khiến em phải nói thêm vài câu, thì ngoài những câu cảm ơn công ty và những người hợp tác ra, em tuyệt đối không nói thêm lời nào.

Trong sự thất vọng của mọi người, Hoàng Sơn Tinh – đoạt giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất năm – trong lúc nhận giải đã bộc lộ, anh chàng và Phác Thái Anh trước mắt đang trong giai đoạn yêu đương với nhau.

Trong thoáng chốc, cánh phóng viên ồn ào hẳn!

Ánh flash nhá lên liên tục, máy quay phim dần dần tụ lại phía Phác Thái Anh và Hoàng Sơn Tinh, nhất quyết phải tóm cho được khoảnh khắc ánh mắt họ "giao lưu" với nhau.

Kim Trân Ni cứng đờ người tại chỗ.

Tuy lý trí mách bảo cô rằng, Hoàng Sơn Tinh rất có khả năng là chỉ đang bịa chuyện thôi. Nhưng mà, cảm giác khó chịu vẫn khiến toàn thân cô cứng lạnh. Trong từng đợt lạnh băng cứ dâng lên, cô ý thức được, có lẽ cô đã thích Phác Thái Anh một cách vô thức từ lâu lắm rồi.

Cô nhìn về phía Phác Thái Anh đứng giữa sảnh khách mời.

Phác Thái Anh mặc một chiếc váy màu trắng, ánh mắt u tối lấp lánh, đôi môi mỏng trang điểm nhẹ nhành, em đẹp như một công chúa trong truyện cổ tích.

______________
Ảnh mô tả

tui xỉu trc pp mn~

________________

Không thích Phác Thái Anh như thế.

Phác Thái Anh của cô phải dịu dàng đáng yêu như một đóa violet nở trong gió xuân, ánh mắt lấp lánh lấp lánh niềm vui.

Kim Trân Ni buồn bã cúi gằm mặt.

Còn có thể tìm Phác Thái Anh trước kia về được hay không?

Trên con đường rộng rãi về đêm.

Xe cộ dần thưa thớt.

Bảo La chau mày, nhìn vào kính chiếu hậu xe:

"Tệ thật, đám phóng viên cứ bám theo sau, muốn hất cũng hất không được"

Từ khi Hoàng Sơn Tinh "tỏ ý ngầm" rằng anh chàng và Phác Thái Anh có mối quan hệ "bất bình thường", các phóng viên báo đài cứ như kiến đánh hơi thấy mùi tanh, cả tổ cùng kéo đến lũ lượt, lại còn bày ra kỹ thuật lái xe "siêu đẳng", hình thành trận chiến theo đuổi Phác Thái Anh trên đường nữa.

Phác Thái Anh như không hề nghe thấy, lặng lẽ xuất thần.

Bảo La nhìn em một cái:

"Tiểu Anh, thời gian trước kia vẫn còn vui vẻ lắm mà? Tại sao gần đây tâm tình tuột dốc thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Anh và Phác Thái Anh đã trưởng thành trong cùng một cô nhi viện. Phác Thái Anh là một đứa bé đáng yêu và xinh đẹp nhất trong đó, nhưng lại trầm mặc và buồn bã. Anh đã từng thử kết bạn với Phác Thái Anh bằng đủ loại đồ chơi, nhưng rốt cuộc đều rút lui trong thảm bại.

Về sau, Phác Thái Anh đã bước vào thế giới giải trí với dung mạo xinh xắn rực rỡ và giọng hát xuất sắc, anh cũng trở thành người quản lý của Phác Thái Anh.

Có được một sự tiếp xúc thân thiết rồi, Bảo La lại càng thấy nghi ngờ hơn. Phác Thái Anh lạnh lùng cố chấp, nhưng đáy mắt có lúc lại lấp lánh ánh sáng của một đứa trẻ, đặc biệt khi "di động hạnh phúc" vang lên, Phác Thái Anh sẽ vui sướng như một cô gái hạnh phúc nhất.

Sự trong sáng của Phác Thái Anh như giấu kín trong một góc mà người ta không thể chạm đến, chờ đợi một đôi tay ấm áp chủ động đưa ra cho em.

Thế nhưng, những ngày gần đây nụ cười của Phác Thái Anh đã biến mất, trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh sáng trong mắt cũng không còn nữa.

Phác Thái Anh nhắm nghiền mắt.

Em còn nhớ hai tiếng trước đó, ánh mắt của Kim Trân Ni đứng trong đám phóng viên đã nghiêng đầu nhìn em.

Cô đang nhìn em.

Khoảng cách như rất xa vời.

Xa đến nỗi cả mái tóc cam của cô cũng trở nên mơ hồ.

Cô mỉm cười với em, mái tóc cam chói mắt như một ngọn lửa:

"Nhìn này, chị đã nắm tay em... em tha thứ cho chị được không?"

Trong chớp lóe, cô ôm lấy em, hơi thở dồn dập trước ngực em, cánh tay cô ôm chặt lấy em, tựa hồ như muốn dùng tính mạng hòa vào thân thể em làm một...

...

___________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro