Chương 17: Là - do - tôi - ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường.

Trên chiếc ghế dài.

Kim Trân Ni khoác lấy cánh tay Phác Thái Anh một cách thân mật (thực ra là sợ em chạy mất), trong con mắt của những người đi bộ, em và cô là một cặp tình nhân ngọt ngào và hạnh phúc.

Cô đặt ly trà sữa trân châu vào tay em, cười tươi như hoa:

"Chắc em khát lắm phải không, uống đi, thu hình dưới dàn đèn nóng nực như thế chắc là khó chịu lắm."

Phác Thái Anh không nói gì.

"Sao không uống? Chẳng phải là em thích trà sữa nhất đó sao?"

Lần nào gặp mặt, em cũng mua cho cô trà sữa mà.

Em nói thích trà sữa bao giờ chứ? Là cô thích mà...

Phác Thái Anh trầm giọng nói:

"Có gì thì nói nhanh đi..."

Trực tiếp vào thẳng vấn đề?

Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị xong mà.

Kim Trân Ni ngồi thẳng người, sắp xếp lại tư duy, cuối cùng lại ngậm ống hút vào miệng trong vô thức, cắn lấy hạt trân châu và nhai cật lực, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng, cô ngoạc ra một nụ cười toe toét:

"Tiểu Anh, thực ra tôi đối với em rất tốt mà."

Đó là lời giải thích của cô? Lồng ngực Phác Thái Anh buốt nhói.

"Em thấy đó, em là một ngôi sao rất nổi tiếng, mọi người đều rất thích em, mong muốn được hiểu về em. Cũng tức là, mọi người đều rất muốn được làm bạn với em. Làm bạn ấy à, thì phải có sự hiểu biết nhất định về em trước đã."

"Nhưng, vì một nguyên nhân nào đó mà sở thích này rồi những điều em ghét này, mọi người đều chẳng biết gì cả, nên rất trở ngại cho việc tiến thêm một bước nữa."

"Tôi nói cho mọi người biết một ít thông tin nhỏ vặt vãnh về em, để có thể tạo ra một cây cầu tình bạn nối giữa em và mọi người, để em có nhiều bạn bè hơn. Em bảo, tôi tốt với em như thế, có đúng không nào?"

Kim Trân Ni vã mồ hôi lạnh.

Cô đang níu kéo nói nhảm những thứ gì vậy, không hiểu có phải muốn làm cho em hoa mắt chóng mặt, nghe càng lùng bùng thì càng tốt không?

Cô len lén liếc em một cái, ánh mắt vẫn phẫn nộ và lạnh lùng, chưa thành công à? Cô muốn khóc quá, ai đến cứu cô với...

Trái tim Phác Thái Anh mỗi lúc một đau.

"Đó là lời giải thích của cô?"

Cô tưởng em là đứa ngốc ư?

Kim Trân Ni gạt mồ hôi:

"Em không hiểu đúng không? Ý của tôi là..."

"Cô đã lừa dối tôi ngay từ đầu."

"..."

Cô lúng túng cúi gằm.

"Cái gã đàn ông họ Trần kia cũng là do cô đạo diễn, đúng không?"

Toàn thân em lạnh ngắt.

"Cô bảo anh ta đến để sỉ nhục tôi, sau đó cô xuất hiện "cứu" tôi?"

"Không có!"

Kim Trân Ni xúc động nhảy nhổm dậy.

"Tôi không làm như thế! Sao tôi lại có thể tìm người sỉ nhục em cơ chứ? Hơn nữa, cái gã đàn ông chết dẫm kia cũng không phải người mà tôi có thể chỉ đạo được! Em có thể đi tra xét tư liệu về cái gã ấy! Tôi lấy danh dự của tôi ra thề rằng, tôi không lừa gạt em!"

Em nhìn cô chằm chằm:

"Cô đã biết tôi là ai ngay từ đầu?"

"Chuyện đó, hề hề..."

Kim Trân Ni cười vẻ lúng túng.

"Phải, ngay lúc bắt đầu tôi đã biết em là Phác Thái Anh."

"Tại sao?"

Khi em tẩy trang, gỡ bỏ cặp mắt kính sát tròng màu đen, thay đổi trang phục bình thường giản dị, hiếm người nào nhận ra em.

"Hì hì!"

Cô cười rất kiêu ngạo.

"Làm phóng viên mà, thì phải có đủ công phu, tôi đã khảo sát địa hình biệt thự của em, tìm ra lối đi ngầm ra vào, sau đó chờ đợi ròng rã ba ngày ba đêm, nhìn thấy một cô gái có dáng người tương tự em xuất hiện."

"Lúc mới đầu tôi cũng không tin vì khác biệt quá lớn, nhưng khi tôi cứ nhìn thấy em ấy hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi đã có thể khẳng định rằng, em ấy chính là một hóa thân khác của em!"

"Sau đó cô theo dõi tôi?"

"Hì hì!"

Cô không dám nhìn vào mắt em.

"Tôi không thể mạo muội nhảy ra tự giới thiệu đúng không? Bắt buộc phải chờ thời cơ đến thôi."

"Sau đó cô đã diễn một vở kịch?"

"Tôi đã nói không phải diễn kịch mà."

Cô cự nự khe khẽ:

"Người ta thực sự xuất đầu lộ diện cứu em mà"

Còn không biết cảm ơn hay sao.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu.

"Tại sao lại giả như không biết tôi?"

Cô vội ngẩng lên, cười rạng rỡ vô cùng:

"Em sai rồi! Điểm này thì tôi không hề lừa dối em! Em thử nghĩ xem, em hỏi tôi:

"Cô có quen tôi không?"

Tôi luôn đáp rằng:

"Tôi phải quen em sao?"

Đương nhiên là tôi phải quen em rồi, là một phóng viên giải trí, sao tôi có thể không quen biết ngôi sao sáng chói Phác Thái Anh được?

Vả lại tôi cũng có giấu giếm thân phận của mình đâu, tôi đã nói em biết ngay từ đầu rồi, tôi là Kim Trân Ni của tuần san YG. Em thấy đó, tôi trước giờ chưa từng lừa dối em, có đúng không, là do em..."

"Là – do – tôi – ngốc."

Sắc mặt Phác Thái Anh tái nhợt.

"Cô đào hố, tôi ngoan ngoãn nhảy xuống, chắc cô cảm thấy thú vị lắm."

Chuyện này...

Kim Trân Ni nắm tóc mình, buồn bực lên tiếng:

"Không phải tôi thấy thú vị nên mới làm thế, tôi làm là vì..."

"Đúng. Cô tiếp cận tôi là vì công việc, vì muốn moi móc tin tức từ tôi."

Tim của Phác Thái Anh đau thắt đến không thể hít thở,

"Tôi là công cụ để nâng cao lượng tiêu thụ của 'Tuần san YG'..."

"Tiểu Anh..."

Kim Trân Ni luống cuống nhìn em. Ôi trời ơi, hình như em tức giận thật rồi, hơn nữa còn rất tức giận rất tức giận.

Như trải qua cả một thế kỷ.

Ly giấy trong tay Kim Trân Ni đã bị bóp méo biến dạng, rỉ những giọt trà sữa ra làm vấy bẩn tay cô.

Cô cúi gằm đầu ủ rũ nói:

"Tiểu Anh, tôi là một phóng viên giải trí, tìm tin tức mới, viết bài là công việc của tôi; giống như anh là một ca sĩ, em sẽ nỗ lực hết bản thân mình để hát thật hay."

"Tôi hoàn toàn không muốn làm thế, nhưng tôi cũng đành bó tay, nếu như chỉ nêu câu hỏi với em trong cuộc họp báo, liệu em có trả lời hay không. Tôi chỉ có..."

Cô ngừng một lúc rồi cười khổ.

"Phải, tôi đã lừa em, có ngụy biện đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thực này. Tôi đã dẫn dắt em bằng mọi thủ đoạn, khiến em tưởng rằng tôi chẳng có bất kỳ mục đích nào với em. Tiểu Anh, tôi xin lỗi em vì tất cả những gì mình đã làm, xin em tha thứ cho tôi!"

Cô cúi gập người xuống, trịnh trọng uốn người tỏ ý xin lỗi.

Phác Thái Anh trầm tư nhìn cô:

"Để đạt được mục đích của mình, thủ đoạn nào cô cũng sử dụng được sao?"

Kim Trân Ni đờ đẫn.

"Cô có thể lừa dối, uy hiếp, xin lỗi, khóc lóc, để moi cho được tin tức hấp dẫn mọi người, thủ đoạn nào cô cũng sử dụng, đúng không?"

Giọng nói của em rất trầm.

"Công việc của cô 'thần thánh' như thế, đến nỗi người khác đều có thể bị cô đùa bỡn dễ dàng, đúng không?"

Cô nghe đến ngẩn người.

________________
To be continue •~•
ngược ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro