Chương 18: Trừ, phi, tôi, chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm.

Cô cắn chặt răng, co nắm tay lại, thái dương hằn rõ gân xanh, ánh mắt lóe lên tia lửa giận dữ, không kìm nổi quát to:

"Đủ rồi!"

Mọi người đi trên đường giật mình khiếp hãi, lần lượt quay nhìn lại.

Chỉ thấy một cô gái tóc cam đang bùng nổ dữ dội.

"Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì để trời giận người oán hay sao? Tôi giết người phóng hỏa hả? Hay tôi bóp méo sự thật? Tôi chẳng qua chỉ hé lộ chút chuyện cỏn con vặt vãnh ra mà thôi, có gì ghê gớm đâu! Là bí mật à?"

"Bất kỳ người nào tôi cũng có thể nói, tôi thích màu gì nhất, thích hoa gì, thích vật nuôi hay không, thích uống gì, thích ăn gì... Những chuyện này ghê gớm lắm à? Nói người khác biết em sẽ chết hay sao?"

"Chỉ do em là một ngôi sao, mọi người đều thấy hứng thú với chuyện của em, nên những việc này mới trở nên đáng giá!"

Cô giận dữ trợn ngược mắt:

"Em là một ngôi sao, là người của công chúng, nhất cử nhất động của em đều được chú ý theo dõi! Là do mọi người thích em nên mới mua CD của em, danh tiếng của em được cánh phóng viên nhà báo tuyên truyền, người không quen biết mới biết đến em!"

"Những thông tin cá nhân của ngôi sao, vốn là được công khai, xem như là món quà dành tặng công chúng, nhưng em lại làm như nó là bí mật lớn kinh thiên động địa, có cái gì kỳ bí đâu nào? Nếu em không phải là ngôi sao thì tôi thèm vào ấy!"

Cô huơ huơ nắm tay:

"Em làm ra vẻ như tôi đã làm em tổn thương, như thể tôi đã có lỗi với em không bằng! Cho dù tôi có lừa dối em một chút, thì tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì, liệu em muốn gì nữa chứ? Muốn cảnh sát đến bắt tôi hả? Hơn nữa, tôi đã hãm hại gì em chưa?"

"Nếu tôi muốn hại em thật, thì tin tức chấn động hơn thế này gấp trăm lần tôi cũng có thể cho bộc phát! Tại sao tôi không thể làm thế? Vì chúng ta là bạn bè! Kim Trân Ni tôi đây rất trọng nghĩa khí! Tuyệt đối không bán đứng bạn mình!"

Đêm, tĩnh lặng đến kỳ quặc.

Những ngôi sao dưới ánh đèn đường chiếu tỏa, trở nên ảm đạm nhòa nhạt.

Những người qua đường vừa đi vừa nhìn một cách thú vị đôi tình nhân trẻ tuổi đang cãi nhau bên kia.

Trẻ tuổi thật là tốt...

Đến cả tức giận đấu khẩu với nhau cũng có sức sống như thế.

Kim Trân Ni thở hổn hển.

Trái tim dội bình bình trong ngực.

Cô căng thẳng nhìn Phác Thái Anh gương mặt lạnh băng.

Ây da, không biết là tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ sáu của Ngọn lửa tiểu ma nữ – quay lại cắn một phát – có tác dụng hay không, nhất quyết nhất quyết đừng để xảy ra tình trạng chữa lợn lành thành lợn què!!!

Phác Thái Anh như bị chìm dưới lớp băng trôi.

Lạnh lẽo thấu xương.

Khiến huyết mạch trong người em cũng đông cứng thành băng.

Máu lạnh lẽo nghẹt lại ở cổ họng, khiến em không thể nói được gì, cảm giác lạnh toát khiến em cảm thấy bất lực và đau đớn.

Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh không nói năng gì, lặng lẽ bỏ đi, thì tự biết là thua rồi, lần này đã chọc giận em thật! Phải làm thế nào đây, sao em lại cứng đầu như thế, cứng mềm gì cũng không chịu bỏ qua?

Cô nhón chân, đành vậy thôi, rồi nghiến răng đuổi theo!

Cô nhào đến phía sau lưng em, ôm chầm lấy, hai tay giữ chặt tấm eo thon của em, xuống nước làm hòa:

"Nói đi, phải thế nào em mới không giận nữa?"

Thân người Phác Thái Anh lạnh lùng cứng nhắc.

Em nhả ra từng từ từng chữ:

"Trừ, phi, tôi, chết!"

Làm ơn đi! Có nhầm lẫn vậy không trời, gương mặt Kim Trân Ni nhăn nhó méo xệch, có cần phải nhẫn tâm tuyệt tình thế không?

Hai cánh tay cô mất đi sức lực, đầu ủ rũ nép vào sau lưng em, giọng nói mềm nhũn bất lực:

"Không thể nào cứu vãn được sao?"

Ngừng lại một chút, hơi thở yếu ớt.

"Chúng... ta... có còn... là... bạn... không?"

"Không."

Nhãn thần Phác Thái Anh u tối.

Kim Trân Ni vẫn cố gắng níu kéo:

"Chẳng lẽ em chưa nghe nói, một ngày là bạn thì mãi mãi là bạn? Sao em có thể trở mặt vô tình thế được?"

Em hất hai tay cô ra.

Không thèm nhìn cô cái nào.

Kim Trân Ni thở dài.

Xem ra, vẫn không thể nào ổn được...

Vậy thì...

Đừng có mà trách cô vô tình vô nghĩa nhé!

Hai mắt cô sáng rực, tinh thần phấn chấn hẳn, cô vòng ra đứng cản đường ngay trước mặt Phác Thái Anh, phát ra tiếng cười nham hiểm:

"Nếu đã không còn là bạn bè, thế thì tôi cũng không cần nương nhẹ tay nữa!"

Cô lôi ra một thứ gì đó từ trong túi, đắc ý lắc qua lắc lại,

"Nhìn xem đây là gì nào? Hình sticker của em! A, một khuôn mặt trong sáng biết bao, một đôi mắt to màu tím violet đẹp tuyệt, một nụ cười ngây thơ biết mấy, nếu những tấm hình này được đăng tải, e rằng em cũng không thể tự do tự tại đi giữa mọi người nữa nhỉ?"

Phác Thái Anh nổi giận!

Em vươn tay ra giật lấy tấm hình:

"Cô thật vô sỉ!"

"Hì hì!"

Kim Trân Ni cười vẻ ngượng nghịu.

"Tôi cũng có muốn thế đâu, nhưng nếu không như vậy thì có lẽ tôi cũng chẳng còn cách nào moi được tin gì từ em nữa. Xin lỗi nhé, tha thứ cho tôi, người trong giang hồ không tự làm chủ được mà!"

Phác Thái Anh đã hiểu ra.

Nếu là bạn của cô ấy, thì cô có thể quang minh chính đại có được những thứ mình cần từ em; nếu chẳng là bạn, cô cũng có thể quang minh chính đại uy hiếp dọa dẫm em vậy.

Cuối cùng em cũng hiểu, tại sao cô được mệnh danh là "ngọn lửa tiểu ma nữ".

Cô quả thực là một ác ma.

Bên phố khuya.

Phác Thái Anh cứng đờ như người tuyết.

Kim Trân Ni vẫn cười rạng rỡ:

"Em quên rồi à, những tấm hình như thế này chúng ta chụp rất nhiều mà... Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện công bố chúng ra đâu, chỉ cần em chịu phối hợp với tôi..."

Haizzz.

Tuyệt chiêu lợi hại nhất của Ngọn lửa tiểu ma nữ – vô tình vô nghĩa...

Muốn có được thành công, thì phải trả một cái giá lớn biết bao!

_________________
To be continue •~•
Tuyệt chiêu đặc biệt của ngọn lửa tiểu ma nữ - muốn dỗ gái phải mặt dày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro