Chương 16: Buông ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni đờ đẫn gập điện thoại lại, trong phút chốc, sức lực cơ thể hầu như bị rút sạch, lồng ngực cảm thấy từng đợt lạnh buốt trống rỗng.

Cô ngồi ở đó, không hề động đậy.

Đám nhân viên mới của Tập đoàn YG phát hiện ra sự kỳ quặc của cô, nhưng vẫn đổ xô đến ôm chầm lấy cô hò hét:

"Trân Ni lợi hại quá! Đến Phác Thái Anh cố chấp như núi băng mà cũng bị Trân Ni làm tan chảy, lại còn có được những thông tin đầu tiên nhiều như thế nữa!"

"Phác Thái Anh đó, chưa từng có ai thành công nổi! Trân Ni là người có thể tạo ra kỳ tích!"

"Trân Ni! Nói bọn này nghe sao cậu có thể làm được thế?"

"Không được nói là trực giác nữa đấy!"

"Bọn mình không dễ bị lừa thế đâu!"

Đám nhân viên mới cười đùa ầm ĩ, mắt thao láo đợi cô trả lời.

Đầu óc Kim Trân Ni rối bời, cổ họng khô rát.

Cô gượng nặn ra nụ cười:

"Rất đơn giản."

Hả? Lại đơn giản nữa à?

Cô cười khổ sở:

"Chỉ cần vô tình vô nghĩa."

Cả bọn ngờ nghệch nhìn cô, hết thảy đều quên cả chớp mắt.

Vô tình vô nghĩa?

Bí quyết gì lạ lùng vậy?

Kim Trân Ni chuồn ra khỏi tòa nhà YG, khoác túi, thở dài.

Thôi bỏ đi.

Cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa thì cô vẫn phải tìm cho ra Phác Thái Anh, giải thích với em, hy vọng em không tức giận. Nhưng mà... mong muốn này của cô có thể nào là quá xa xỉ không?

Cô thực sự vô tình vô nghĩa ư?

Chắc không phải đâu, cô làm chuyện gì khiến trời đất nổi giận đâu, chỉ hé lộ ra một số chuyện của Phác Thái Anh mà được xem là nhỏ nhặt và vô hại trong mắt các ngôi sao thôi mà.

Chỉ là, sao cô lại thấy hụt hẫng lúng túng như thế?

Oạch một tiếng.

Cô loạng choạng, bị vỏ chuối dưới chân làm trượt ngã sõng soài ra đất.

...

Bài viết của Kim Trân Ni như một mũi thuốc tăng lực, thần thoại Phác Thái Anh xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn riêng tư nay đã bị phá vỡ.

Cánh phóng viên bắt đầu nhen nhóm lại ngọn lửa đấu tranh, phái càng nhiều phóng viên hơn đến để bao vây đổ "tường bê tông" em, khí thế hừng hực hòng moi được càng nhiều tin tức càng tốt!

Thế nhưng, hành tung của Phác Thái Anh bỗng trở nên kỳ dị bất thường, hình như em học được thuật độn thổ vậy, đến bất ngờ và đi lặng lẽ.

Đã năm ngày trôi qua.

Mỗi một lần mai phục của cánh nhà báo đều là con số 0 tròn trĩnh.

Tất nhiên, Kim Trân Ni cũng chẳng được nhìn thấy bóng dáng của Phác Thái Anh đâu cả, gọi điện thoại thì luôn ngoài vùng phủ sóng, lời giải thích càng khó nói ra hơn. Cô chỉ có thể nhìn thấy Phác Thái Anh như vừa từ tủ lạnh chui ra trên ti vi, không khí lạnh lẽo âm u từ người em toát ra khiến cô không lạnh mà run.

Cô có thể chắc chắn được một việc...

Em thật sự tức giận rồi.

Không được!

Không thể cứ thế mãi.

Ngồi chờ chết không phải là nguyên tắc làm người của Kim Trân Ni!

Đêm nay nhất định phải tóm cho được Phác Thái Anh!

Chín giờ tối, Phác Thái Anh đã kết thúc buổi ghi hình tại đài truyền hình, xét tính cách của em thì không thể nào ở lại rề rà nên chắc chắn sẽ về thẳng nhà. Căn cứ vào định luật bất diệt của vật chất, cái gì mà thăng thiên độn thổ đều chỉ là những lời nói nhảm vô căn cứ, nhất định là em rời khỏi đó thông qua đường hầm bí mật rồi.

Thế là cô nghiên cứu kết cấu kiến trúc, đường nội bộ trong đài truyền hình đến mấy lần, lại tìm ra một vài nhân viên đài truyền hình trước kia đã từng qua lại với nhau để tiến hành "giao lưu".

Đầu tiên loại bỏ khả năng Phác Thái Anh sẽ rời khỏi đó từ cổng chính (ở đó luôn có một đám phóng viên ôm gốc cây đợi sóc mà); cũng bác bỏ khả năng em đi ra từ cửa hông (cánh cửa này đã là bí mật được bật mí từ lâu, phóng viên mai phục ở đó chỉ có thể nhiều chứ không thể ít được); thế thì, chỉ còn lại hai con đường mà bình thường nhân viên đài truyền hình hay đi, một đường có thể thông đến thẳng hầm đậu xe, một đường khác, ha, lại dẫn thẳng ra con phố náo nhiệt bên ngoài.

Phác Thái Anh rốt cuộc sẽ chọn lựa con đường nào đây?

Cô phân vân mãi.

Cuối cùng, cô quyết định dựa vào tuyệt chiêu siêu cấp của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ...

Linh cảm!

Còn gọi là trực giác.

Những ngọn đèn đường trên phố đã sáng rực.

Những tấm kính cửa hàng rực rỡ trong suốt hấp dẫn người qua lại.

Mọi người đã kết thúc một ngày làm việc, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn.

Dưới ánh đèn đường, Kim Trân Ni ngồi trên một chiếc ghế đá ven lề, tay nắm chặt một ly trà sữa trân châu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối ra nho nhỏ kia.

Chín giờ mười sáu phút tối.

Một bóng dáng cao ráo vụt xuất hiện.

Woa!

Thắng lợi!

Trực giác của Kim Trân Ni bách chiến bách thắng!

Ha ha, cô có chín mươi chín phần nỗ lực, lại thêm một phần linh cảm, phóng viên giải trí thiên tài ngoài cô ra thì còn là ai được?

"Tiểu Anh..."

Kim Trân Ni mừng rỡ nhào đến.

A, cuối... cùng... đợi được em được rồi!

Phác Thái Anh cứng đờ người, chầm chậm ngước mắt lên nhìn, trông thấy một cô gái tóc cam có nụ cười rạng rỡ. Không ngờ rằng lại gặp cô, em cứ ngỡ mãi mãi không bao giờ còn nhìn thấy cô nữa.

Cô đến để làm gì? Tưởng em vẫn sẽ tiếp tục bị lừa hay sao?

Đối diện với vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn trước đây của em, Kim Trân Ni ngại ngùng đứng lại, phát hiện ra em vẫn chưa tẩy trang hoàn toàn, đường nét khuôn mặt càng trở nên lãnh đạm khó lường, đôi mắt lạnh băng u ám.

Lạ thật, cùng một người mà tại sao lại có thể biến ra những khí chất và khuôn mặt hoàn toàn khác xa nhau đến thế? Cô vẫn yêu mến một Phác Thái Anh có nụ cười trong sáng và ánh mắt sáng rỡ, nghĩ thế, nên cô đã buột miệng hỏi:

"Í, Tiểu Anh, đôi mắt em rốt cuộc là màu đen hay màu tím thế?"

Á! Toi rồi! Cô vội vã bịt miệng mình lại. Bản tính hiếu kỳ quá độ cứ không thể kiềm chế được, lúc này mà còn hỏi câu đó, khác nào đổ thêm dầu vào lửa?

Phác Thái Anh lạnh lùng hỏi:

"Chuẩn bị làm một tiêu đề giật gân về màu mắt của tôi à?"

"Hì hì, tôi không phải ý đó đâu mà."

Cô chỉ muốn gõ cho mình mấy cái, một sự khởi đầu tệ hại, đêm nay quá là mất bình tĩnh rồi. Cô cười tươi như hoa, muốn cứu vãn lại tình hình nên hỏi:

"Tiểu Anh, tôi đến để giải thích với em."

"Có cần thiết không?"

Giọng nói thờ ơ.

"Cần chứ! Cần lắm!"

Cô gật mạnh đầu.

"Tôi không nghe."

Em bỏ đi. Cô ấy đang muốn dùng lời nói ngon ngọt khéo léo để ngụy biện cho mình, không nghe cũng được.

"Em không được đi!"

Cô ôm choàng lấy cánh tay em.

"Buông ra!"

Em muốn giằng khỏi cô.

"Tôi sẽ gào lên là có kẻ quấy rối đó!"

Cô cười toe toét cảnh cáo em, đôi mắt thấp thoáng ánh gian xảo.

"Em mà không chịu ngồi xuống nghe tôi giải thích, tôi sẽ gào lên cho xem, cảnh sát đến đây rồi mọi người sẽ vây quanh, tin giật gân ngày mai không có em mới lạ!"

Ôi chao, cô không thể không ngưỡng mộ chính mình, thực cô có quá đủ tố chất để làm một phóng viên thiên tài rồi.

Phác Thái Anh giận dữ trừng mắt nhìn cô.

Em không thể hiểu, sao cô có thể vừa có những uy hiếp trơ trẽn, lại vừa có thể cười như một thiên sứ thế kia?

Thế nhưng, lúc nào cô cũng nhắm trúng điểm yếu của em.

_________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro