Chương 15: Chỉ cần vô tình vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều có vẻ kỳ lạ!

Bắt đầu từ buổi sáng, phòng làm việc Sóc nhí của Phác Thái Anh không ngừng nhận được đủ loại quà tặng có màu tím của các fan hâm mộ gửi đến. Có hoa hồng tím, oải hương tím, chuông gió màu tím, ngôi sao may mắn màu tím, có cả đồ chơi màu tím nữa...

Trợ lý đương nhiệm Jun Vũ đón lấy một con gấu bông cao bằng một người từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, cuối cùng không nhịn nổi nữa, quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh đang ngồi một bên chăm chú phổ nhạc, làu bàu:

"Hôm nay là ngày gì thế không biết, sao mọi người cứ như hẹn nhau trước ấy, toàn là tặng quà màu tím thế này? Màu tím thịnh hành lắm à?"

Phác Thái Anh không ngẩng lên, chỉ nói gọn lỏn:

"Màu tím rất đẹp."

Jun Vũ kinh ngạc đến độ loạng choạng, ôm choàng lấy con gấu cực lớn màu tím ngã sóng soài ra:

"Tiền... tiền bối, chị đang trả lời em sao?"

Woa, thần tượng của cô, lại chịu đáp lại lời "nói nhảm" của cô ư? Lại còn nói – "rất đẹp"? Hôm nay rốt cuộc là một ngày quỷ quái gì kia chứ?

Phác Thái Anh không đếm xỉa gì đến cô ta, cảm xúc chìm đắm trong âm nhạc.

Jun Vũ ôm gấu bông, lén lút quan sát Thái Anh đang ôm cây đàn ngồi trong ánh nắng một cách tò mò, lúc thì xuất thần, lúc khẽ gảy đàn, lúc lại mỉm cười, thế là bỗng nhớ đến tin đồng lưu truyền đầy bí ẩn trong nội bộ công ty.

Lẽ nào, chị ấy thực sự đang yêu?

Chỉ có người đang yêu mới xuất hiện những cử chỉ kỳ lạ khác ngày thường như thế. Phác Thái Anh núi băng vạn năm, bỗng nhiên lại dịu dàng ấm áp hẳn, lại có cả những cử chỉ rất "nhân tính", a, ma lực của tình yêu đây mà...

...

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Jun Vũ nhìn thấy Bảo La gương mặt đầy vẻ quái lạ bước vào, trong tay cầm một quyển tạp chí, đến gần Phác Thái Anh đang xuất thần. Anh ngồi xuống bên bàn, ho khẽ một tiếng rồi cười vẻ rất kỳ quặc:

"Tiểu Anh, em thích màu tím à?"

Phác Thái Anh lặng lẽ ngẩng lên, nhìn anh chăm chú.

"Em thích nhất là đôi mắt mình, bình thường thích ngồi xuống uống một ly nước ngắm người qua lại, không thích các con vật nuôi vì chê chúng bẩn, thích ngôi sao nữ Hàn Quốc Kim Jennie..."

Trong tiếng cười của anh ta.

Trái tim Phác Thái Anh hẫng xuống từng chút từng chút một.

Bảo La nhìn em đầy hiếu kỳ:

"Bài phỏng vấn riêng này có thật không? Chảng phải em ghét nhất là bị cánh phóng viên hỏi những điều này sao? Có khi nào tạp chí này tự bịa ra không nhỉ?"

Jun Vũ chen vào:

"Bài phỏng vấn này nói đúng đó anh, tiền bối vừa nãy còn nói là màu tím rất đẹp, chắc không phải bịa ra đâu."

Bảo La càng tò mò hơn:

"Tiểu Anh, em thực sự chấp nhận cho phóng viên phỏng vấn rồi à? Kỳ quặc, sao tôi chẳng biết gì cả thế?"

Có điều, đây đúng là một tin tốt, đừng đối lập ra mặt với phóng viên nữa mà, thỉnh thoảng hé lộ chút chuyện vô hại, làm thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của công chúng, cũng đỡ phải làm cho cánh phóng viên hận anh đến mức ngứa cả răng.

Phác Thái Anh lấy tờ tạp chí ra khỏi tay Bảo La.

Tuần san YG!

Tiêu đề lớn đập vào mắt em – Kim Trân Ni độc quyền phỏng vấn! Đời tư Phác Thái Anh đã được hé mở! Thiên vương ca nhạc vào nghề ba năm nay lần đầu tiên bộc bạch tâm sự!

Sắc mặt em dần dần trắng bệch.

Tim, từng đợt đau buốt. Đau đến mức em phải nhắm nghiền mắt lại.

"Kim Trân Ni của tuần san YG nổi tiếng quá ư nhanh chóng, chỉ trong vòng hơn một tháng mà đã liên tiếp cho đăng tải hơn mười mấy bài phỏng vấn chuyên đề, tin giật gân, scandal, chuyện xấu của các ngôi sao... chẳng trách người trong nghề xưng tụng Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ!"

"Các ngôi sao dù khó tiếp cận đến mấy cũng bị cô xử lý gọn ghẽ, Trần Thủy Tinh dữ tợn là thế, vậy mà cũng chịu để cô phỏng vấn riêng, đến cả những chuyện xấu từ thời tiểu học cũng bị phanh phui."

Bảo La tán thưởng:

"Tôi chịu Kim Trân Ni rồi đó, nhất định cô nàng sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới giải trí"

Không đúng, mình nói những điều này với Phác Thái Anh làm gì. Em xưa nay không hề quan tâm đến cánh phóng viên nhiều chuyện. Có điều cũng lạ thật, nãy giờ anh lảm nhảm thế mà em vẫn lắng nghe, không đuổi anh ra ngoài.

Nhưng, sao sắc mặt Phác Thái Anh trắng bệch như tờ giấy thế kia?

Bảo La căng thẳng hỏi:

"Tiểu Anh? Có phải em mệt không?"

Jun Vũ chạy lại đỡ lấy Phác Thái Anh:

"Em thấy sắc mặt tiền bối thật sự rất kém, chắc là không bị ốm đó chứ? Có cần gọi cấp cứu không?"

Bảo La trừng mắt nhìn cô ta.

Đứa nhóc ngu ngốc này, gọi cho cấp cứu thì Phác Thái Anh sẽ trở thành trọng điểm trong vòng vây công kích của cánh nhà báo ngay lập tức.

Em vùng ra.

Đôi mắt u ám ngưng đọng thành băng.

Em cắn chặt môi, cơ thể cứng nhắc đi về phía cửa, trong người nhói lên từng cơn đau cắt da cắt thịt, em phải cố gắng hô hấp lắm mới không bị nghẹt thở.

Bảo La, Jun Vũ đưa mắt nhìn nhau.

Họ không hiểu vì sao Phác Thái Anh lại như thể bị shock nặng nề đến thế, cả người toát ra nét đau đớn vật vã.

Lúc này...

Tiếng chuông di động réo vang.

Bảo La và Jun Vũ thở phào một hơi, họ nghe ra được đây là tiếng chuông "di động hạnh phúc" của Phác Thái Anh, trước giờ chỉ cần nó đổ chuông, là Thái Anh sẽ biến thành cô gái dịu dàng như thể gió xuân.

Em đứng lên.

Lấy điện thoại ra. Lớp vỏ màu bạc bên ngoài lấp lánh ánh sáng, đang ngân vang một điệu nhạc vui vẻ, như là đang cười...

"Cô là đồ ngốc, cô là đồ khốn!"

Ném mạnh ra xa!

Di động đập vào tường, vụn vỡ.

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Trong phòng làm việc bỗng im lặng đến quái dị.

Cánh cửa bị đập tung như cuồng phong!

__________________
To be continue •~•
chơi ngu r =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro