Chương 14: Trân Ni...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng trang điểm.

Phác Thái Anh ngồi dựa vào salon, nhắm mắt, mặc cho chuyên viên trang điểm phát huy sáng tạo.

Chuyên viên trang điểm mới Linh Mikenco hứng chí đến độ trán lấm tấm mồ hôi!

Cơ hội của nàng đến rồi!

Phác Thái Anh là bảo bối trong mơ của các stylist, trên người em, cho dù có thể hiện những ý tưởng kỳ quặc quái lạ đến đâu, đều có thể thu được thành công khiến cả thế giới phải kinh ngạc tán thưởng!

A, gương mặt Phác Thái Anh, khí chất của Phác Thái Anh, giống như một chiếc kính vạn hoa tuyệt đẹp khó đoán, dưới bàn tay của chuyên viên stylist, có thể biến tấu ra ngàn vạn ma lực cám dỗ thu hút mọi người!

Linh Mikenco nắm chặt lọ gôm xịt tóc, để cảm hứng tự do phát huy.

Đêm nay, nàng nhất định phải làm cho Phác Thái Anh...

Hào quang vạn trượng!

Chấn động thiên hạ!

Tiếng chuông di động réo rắt.

Phác Thái Anh mở choàng mắt, lôi một chiếc di động màu bạc ra khỏi túi đeo bên mình.

Linh Mikenco sững sờ đến mức tay run rẩy, lọ gôm trong tay làm mái tóc vạch ra một hình thù quái dị.

Trời ơi, Phác Thái Anh không hổ danh là Bách Biến Thiên Vương, ban nãy còn lạnh lùng như một núi băng ngàn năm, lập tức đã dịu dàng như cô gái cỏ lau mềm mại trong gió xuân. Nếu không phải là nàng vẫn đứng bên cạnh nãy giờ, thì quả thực không thể tin nổi đó là cùng một người.

"Tiểu Anh phải không?"

"Ừ."

"Tôi là Trân Ni đây."

"Ừ, tôi biết."

Chiếc di động này mua chỉ để liên lạc với cô thôi, chỉ có mình cô biết số này.

"Em bôi thuốc chưa đó?"

"Bôi rồi."

Một ngày ba lần, theo lời cô đã dặn.

"Hì hì, em ngoan thật đấy!"

Cô đang cười.

"Lần sau tôi mời em ăn cơm nhé."

"Ừ."

"Thuốc bôi có tốt không? Chắc không làm da bị lột ra thành vảy chứ?"

"Không. Thuốc rất tốt mà."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Cô thở phào một hơi.

"Trân Ni..."

"Gì thế?"

"... Cô đang ở đâu?"

Có xa em không?

"Tôi đang ở bên ngoài nhà thi đấu Mỹ Đình đây, đêm nay có một liveshow lớn quy tụ các ngôi sao nổi tiếng nhất, tôi phải túc trực để giành lấy thật nhiều tin tức!"

Cô vừa gọi điện thoại vừa liếc nhìn vào nơi các ngôi sao tập trung.

"Ở đây hầu như các ngôi sao đã vào đủ hết rồi, không có việc làm nữa nên tôi gọi điện trò chuyện với em một chút."

Phác Thái Anh liếc nhanh ra bên ngoài, cô đang ở...

Bên ngoài nhà thi đấu sao?

Cảm thấy được khoảng cách giữa cô và em thì ra là gần như thế, trái tim em bỗng thấy ấm áp hẳn.

"Cô ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Cô cười khì khì.

"Làm gì có thời gian mà ăn, các ngôi sao cứ lần lượt đến, chúng tôi thì lần lượt đuổi theo, vừa mới có cơ hội hít thở đây."

Phác Thái Anh nhíu mày.

Cô ấy sẽ bị đói, không tốt cho dạ dày.

Đang nghĩ thì cách một tiếng, Linh Mikenco áp một thứ gì đó lên thái dương bên trái của em, trong lúc sững sờ, em khẽ "ối" lên một tiếng.

"Sao vậy, Tiểu Anh?"

Cô có vẻ lo lắng.

"Không có gì."

Phác Thái Anh liếc nhìn dấu tay tỏ ý "xin lỗi" của Linh Mikenco.

"Lát nữa cô có đi ăn không?"

"Không, các ngôi sao vẫn còn đến nữa, hát xong thì sẽ bỏ đi."

Kim Trân Ni cười khổ.

"Tôi không thể đi, bắt buộc phải kiên trì bám chặt vị trí."

Một phóng viên giải trí muốn thành công, ngoài việc có một trí tuệ phát sáng, còn phải có một thể lực thật sung mãn mới được.

"Trân Ni..."

"Phác Thái Anh! Chuẩn bị xong chưa?"

Các nhân viên tổ chức liveshow đứng ngoài phòng trang điểm gào lớn.

Phác Thái Anh cuống cuồng bịt chặt lấy di động.

Nhưng Kim Trân Ni vẫn nghe thấy loáng thoáng.

"Tiểu Anh, em có việc bận à? Vậy tôi cúp máy đây."

"Ừ."

Em có vẻ ủ rũ.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Gập di động lại, Phác Thái Anh lặng lẽ xuất thần.

Bên này, Linh Mikenco hoan hô điên cuồng:

"Tuyệt quá! Ngôi sao nổi bật nhất hôm nay đã được khai sinh!"

Phác Thái Anh đứng dậy.

Một chiếc trường bào đỏ mô phỏng kiểu cổ màu sắc tươi tắn, cổ quấn một tấm khăn choàng lông cáo trắng như tuyết, tóc vàng xõa tung, những đường nét trên gương mặt dùng phấn trắng sáng tô đậm, đôi mắt bị vẽ đen như quỷ, đôi môi là màu đỏ chói, trên lông mày dán một chuỗi hạt cườm tỏa sáng lấp lánh, bên má trái in một dấu hoa văn hình ngọn lửa.

Linh Mikenco lấy tay chặn ngực, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn tràn:

"Một kiệt tác! Quả thật là lạnh lùng đủ loại phong cách, đẹp đến thiên hạ vô địch!"

Trên thế giới chỉ một Phác Thái Anh là có thể xứng đáng với sự sáng tạo của nàng!

"Em hài lòng chứ? Em thấy có đẹp không?"

Linh Mikenco truy hỏi không ngừng.

Phác Thái Anh thờ ơ liếc vào bóng mình trong gương, đáp lại:

"Rất đẹp."

Vẽ mặt em càng quái dị càng tốt.

Như thế thì, không ai còn có thể nhận ra em khi không có lớp trang điểm.

Phác Thái Anh rời khỏi phòng hóa trang, nhấn vài số trên di động:

"Nhà hàng XX phải không?"

...

Đêm đã khuya.

Kim Trân Ni như đuối sức, nặng nề ngã xuống giường. Mệt chết đi thôi, đến sức lực nhúc nhích ngón tay cũng chẳng còn nữa. Có điều cũng xem như là thu hoạch được kha khá, ngày mai có thể đăng tải một số tin tức "hot" rồi.

Bây giờ các ca sĩ muốn nổi tiếng nhanh chóng đến mức phát điên, váy của nhiều ca sĩ nữ thì mỗi lúc một trong suốt, bên trong chẳng mặc nội y gì cả, đèn chiếu vào một cái là nhìn rõ mồn một; có một số ca sĩ thì công khai tay nắm tay, cử chỉ thân mật, cứ bày ra trước mắt người xem, mục đích đều là muốn gây ra scandal, hấp dẫn sự chú ý của công chúng mà thôi.

Kỳ lạ một điều là, những dạng tin tức như thế, các phóng viên báo đài có thể tìm ra cả một đống, nhưng lại không thấy hứng thú gì cho lắm, khẩu vị của công chúng hình như cũng không còn háo hức gì với những tin hệt như được xào nấu như nhau của các nhà báo phóng viên nữa, những việc tầm thường loại hai loại ba của các ngôi sao đã không còn thu hút con mắt của họ.

Vậy nên...

Nên mọi phóng viên đều theo dõi chằm chằm vào một nam và một nữ ngôi sao.

Những việc hết sức bình thường của họ, cũng còn đáng giá hơn cả những tin xấu của các ngôi sao khác.

Đặc biệt là Phác Thái Anh nổi bật trên bầu trời giải trí.

Một Phác Thái Anh bí ẩn.

Từ khi Phác Thái Anh xuất hiện, em không hề hé môi ra bất cứ điều gì với các phóng viên, thân thế, lai lịch, thậm chí cả tuổi tác của em đều bí ẩn. Có vô số phóng viên đều liều mình chọc khoét vào đời tư của em, muốn khai thác triệt để nguồn thông tin đó, nhưng rồi cũng phải ra đi trong uất nghẹn.

Thái độ của em với phóng viên là vô cùng kiên quyết, quyết không trả lời bất kỳ câu hỏi riêng tư nào. Các phóng viên đã từng thử liên kết với nhau để "dìm chết" em, nhưng tiếc là công chúng như mê như đắm em rồi, bảo vệ em điên cuồng, những ca khúc của em hầu như bài nào cũng có thể chiếm giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực của thị trường, một số phóng viên đã không kham nổi, bắt đầu tiếp tục đuổi theo bước chân của Phác Thái Anh, hành động "dìm chết" hoàn toàn thất bại.

Phác Thái Anh cố chấp à, rõ ràng có một số câu hỏi vô hại, tại sao em lại phải bảo mật kỹ thế?

Kim Trân Ni gác đầu lên hai cánh tay.

Thở một hơi dài.

Trong lòng có phần rối loạn, có rất nhiều chuyện không biết nên làm hay không, nếu như làm, thì có tính là phản bội không, sẽ phải trả giá đắt đến đâu?

Cô sờ soạng lấy ra vài tấm hình sticker dưới gối nằm.

Phác Thái Anh cười như một đứa trẻ, ánh sáng sắc tím violet trong mắt có một niềm vui sướng, nụ cười của em ngây thơ trong sáng, tràn ngập niềm tin không che giấu.

Có tính là phản bội không?

Trong lòng cô rối bời.

Di động lại rung lên từng hồi.

Cô chụp vội lấy.

Một dòng tin nhắn:

"Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Tiểu Anh."

"A!"

Cô dùng gối đè lên đầu, lăn lộn qua lại trên giường.

Làm ơn! Đừng đối xử với cô như thế, cô sẽ thấy mình độc ác biết mấy! Tại sao lại đối xử tốt với cô? Tại sao phải quan tâm đến cô? Tại sao phải đợi cô mãi dưới ánh nắng chói chang? Tại sao lại nhờ nhà hàng đưa cơm hộp đến cho cô lúc ấy đang túc trực ngoài nhà thi đấu... Tại sao???

"A..."

Cô phiền muộn kêu than trong chiếc gối đầu của mình.

Tuyệt chiêu siêu đẳng của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ – Vô tình vô nghĩa!

Hiện giờ đang bị thách thức nghiêm trọng!

_________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro