Chương 13: Cháu gái nhỏ, bố của cháu là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rất sâu.

Phác Thái Anh vẫn không thể chợp mắt.

Trong phòng khách rộng thênh thang.

Em khoanh chân ngồi trên tấm thảm thuần trắng, cây guitar màu nâu ôm trong lòng, ngón tay thon dài nhè nhẹ gảy dây đàn ngân vang...

"Mẹ tôi nói với tôi mỗi ngày
우리 엄만 매일 내게 말했어

Luôn coi chừng người khác
언제나 남자 조심하라고

Vì tình yêu như chơi với lửa, đau lắm em à.
사랑은 마치 불장난 같아서 다치니까 eh

Mẹ có thể đúng
엄마 말이 맞을지도 몰라

Khi tôi nhìn thấy em, trái tim tôi nóng lên
보면 맘이 뜨겁게 달아올라

Bởi vì sự hấp dẫn đối với em lớn hơn nỗi sợ hãi
두려움보단 향한 끌림이 크니까 eh

Sự run rẩy không ngừng này cứ lặp đi lặp lại
멈출 없는 떨림은 on and on and on

Tôi muốn ném tất cả vào thế giới đó là em
전부를 너란 세상에 던지고 싶어

Nhìn tôi, nhìn tôi bây giờ
Look at me, look at me now

Em đang trêu chọc tôi như thế này
이렇게 애태우고 있잖아

Không thể dập tắt, tình yêu của chúng ta đang đùa với lửa
없어, 우리 사랑은 불장난

Tình yêu của tôi đang bùng cháy (ooh)
My love is on fire (ooh)..."

_ Nguồn: Playing with fire - Blackpink _

...

Em cầm bút lên, viết ra bài hát này trên sổ, tên là Playing with fire

Cô giống như một ngọn đuốc, có tinh thần và sức sống vô cùng mãnh liệt, cơ hồ trên thế gian này chẳng chuyện gì làm cô chùn bước nổi. Cô có vô số những ý nghĩ kỳ quặc lạ lùng, vả lại còn thực hiện nó, hơn nữa lại còn thành công.

Phác Thái Anh cười thành tiếng.

Tiếng cười ấm áp lan tỏa từng góc phòng.

Ánh mắt em rơi trên bàn

Tuýp thuốc bôi trị bỏng nắng cỡ lớn.

Em khẽ nhấc nó lên, ngón cái ve vuốt nắp tuýp thuốc.

Trên đó như vẫn còn hơi thở của cô.

...

Cô đưa thẳng tay ra... trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn...

"Nhất định phải bôi đó... dùng nước rửa sạch da rồi hãy bôi..."

Trong phòng tắm.

Vòi nước tuôn rơi tí tách, em rửa mặt bằng nước sạch, từng dòng nước lớn vã lên mặt, mát mẻ đến mức khiến tâm trí em lại lang thang...

Trong tấm gương có một gương mặt thanh thoát ướt lạnh...

Đôi mắt màu tím violet lấp lánh niềm vui trẻ thơ ngập tràn hạnh phúc.

Phác Thái Anh nhìn vào gương cười. Em như nhìn thấy cô gái có mái tóc cam, lúc cười ánh mắt lóng lánh chuyển động, giống như đang có ý định xấu xa nào ấy, nhưng lại cười rạng rỡ đến độ em không mong muốn mình nghi ngờ gì cô.

Đã bao lâu không cười như thế này rồi?

Em chợt nghĩ.

Hình như là từ lâu lắm rồi. Lúc đầu em luôn tươi cười, trong đôi mắt non nớt của em, chẳng hề có sự lạnh lùng, khoảng cách. Mọi người đều thích chọc ghẹo em.

"Tiểu Anh cười như thiên sứ ấy!"

"Tiểu Anh xinh đẹp quá!"

"Tiểu Anh đi với chúng tôi được không, chúng tôi rất thích Tiểu Anh!"

"Tiểu Anh cười cái nào, ngoan!"

"Tiểu Anh hát cho mọi người nghe một bài nào!"

"Tiểu Anh ngoan quá, rất biết nghe lời, là cô bé đáng yêu nhất thế giới!"

...

Em khi ấy, luôn cười vui sướng, tiếng cười trong vắt lan tỏa trong không khí. Em muốn để tất cả mọi người đều yêu quý mình, đặc biệt là người cha không thường xuyên lui tới, và người mẹ u sầu của em.

Em muốn bố thường xuyên đến bên em hơn, muốn mẹ em cười nhiều hơn, thế là em cố gắng làm một đứa trẻ ngoan nhất, bố mẹ muốn em làm gì em đều làm cả.

Nhưng mẹ em luôn nhìn con gái mình bằng cặp mắt âu sầu:

"Tiểu Anh à, đừng nói chuyện với người lạ, đừng nói con là ai, đừng nói bố con là ai cả. Người lớn rất hư hỏng, họ sẽ làm tổn thương chúng ta."

Em không hiểu, tại sao em không thể nói chuyện với người lạ? Đứa trẻ hoạt bát cởi mở thì người lớn mới yêu thích, không đúng sao? Vả lại, người ta nói chuyện với em, không trả lời là rất bất lịch sự, không phải là đứa trẻ ngoan.

Sau đó có một hôm.

"Cháu gái nhỏ, bố của cháu là ai thế?"

Em rất căng thẳng, mẹ không cho nói nhưng chú này cười rất hiền lành.

"Nói cho chú nghe, bố của cháu là ai, chú sẽ cho cháu ăn kẹo que này!"

Một cây kẹo que hồng hồng lắc lư trước mặt em.

"Nói cho chú nghe được không nào? Chú rất muốn biết! Giúp chú nhé, cháu gái nhỏ!"

Ừ, phải giúp người khác chứ.

Em không cầm lấy que kẹo, thực sự không phải vì tham ăn nên mới nói ra!

Em nói cho ông chú đó biết...

"Tên bố cháu là Dương Tỉnh Táo."

Tất cả đều đã thay đổi từ khoảnh khắc ấy...

Nhà của em bị bao vây, vô số xe lớn xe nhỏ đậu kín con đường có thể dẫn đến nhà em, vô số các ông chú bà dì giương máy chụp hình, máy quay phim rình rập nơi cửa lớn, cửa sổ, trên những cây cổ thụ to bên ngoài nhà đều có đến mấy người trèo lên đó, chụp lia lịa vào phía lầu hai.

Em và mẹ không thể ra khỏi nhà. Rèm cửa bị mẹ kéo lại thật kín, trong nhà không có ánh nắng, chuông điện thoại réo vang ngày đêm không ngớt như điên, mở tivi ra bên trong toàn là cảnh bố và mẹ, người trong tivi đều nói những lời kỳ lạ, trên gương mặt họ là vẻ mặt thật ác độc.

Mẹ em đẩy tivi rơi xuống mặt đất vỡ tan, ném điện thoại vào bồn tắm, co rúm vào một góc tối tăm, cứ khóc mãi, phớt lờ em, cũng không thèm nhìn, như thể trên thế gian này vốn chẳng có em vậy.

Bố em không hề đến.

Em rất sợ hãi, và cũng rất đói.

Trong tủ lạnh chẳng có gì cả. Em muốn làm một đứa trẻ ngoan, cho dù em sợ đến run cầm cập, nhưng cũng phải rút tiền từ con heo đất để dành ra, ra ngoài mua mì gói về, nếu không mẹ sẽ đói lắm.

Cửa vừa mở.

Các dì các chú điên cuồng tuôn tràn vào như nước, họ chồm đến mẹ em đang ngồi co ro trong góc, mẹ em kêu thét gào khóc, giống như một con thú đang hấp hối, khiến em khiếp sợ đến mức run lẩy bẩy.

Mọi ánh đèn đều chụm lại phía trên đầu em.

Nháy sáng nháy sáng khiến em không thể mở nổi mắt.

Em bị người ta giữ chặt, những gương mặt giảo hoạt ép cung:

"Cháu có biết cháu là con rơi?"

"Dương Tỉnh Táo mỗi tháng cho hai người bao nhiêu tiền?"

"Dương Tỉnh Táo có bao giờ nhắc đến sẽ cho cháu nhận tổ tông họ hàng?"

"Cháu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Dương?"

"Dương Tỉnh Táo có công khai thừa nhận thân phận của cháu không?"

...

Em chỉ mới chín tuổi, không biết họ đang nói gì, chỉ cảm thấy họ mấp máy đôi môi liên tục không ngừng, giống như con cá sấu tỏa ra mùi hôi thối trong vườn bách thú, muốn ăn tươi nuốt sống nhai trọn lấy em!

...

Những tháng ngày hỗn loạn kinh hoàng đó cuối cùng cũng dần trôi xa, nhưng cuộc sống của em chẳng thể như trước được nữa.

Bố của em không còn xuất hiện nữa.

Mẹ mỗi ngày một đau thương, nước mắt cuộn như dòng sông, ngày đêm tuôn trào, dáng người mỗi lúc một hao gầy, co ro trên giường, khóc mãi không ngớt.

Em nấu cơm cho mẹ.

Mẹ không ăn, hất tung cơm lên người em, bỏng rát.

Mẹ không hỏi em có đau không, chỉ khóc và mắng chửi:

"Mày là đứa lắm mồm, tại sao lại nói? Mày hại chết mẹ rồi! Hại chết mẹ rồi!"

Em đã hại chết mẹ mình.

Mẹ đã chết.

Trong phòng tắm.

Những giọt nước trên mặt Phác Thái Anh đã khô tự khi nào.

Em trầm mặc, nặn ít thuốc từ ống tuýp trắng ra, nhè nhẹ bôi lên mặt mình.

Thuốc mát lạnh.

Như một bàn tay mát lạnh, vuốt ve dìu dịu làn da bị ánh nắng hun bỏng rát của em.

Cô gái có mái tóc màu cam rực rỡ, như có một ma lực mạnh mẽ vô cùng, khi cười, van xin, lúc lại uy hiếp, xộc thẳng vào cuộc sống của em như chớp điện. Cô làm cái nghề mà em căm ghét, nhưng lại khiến em chẳng thể kháng cự lại một cách kỳ lạ.

Em thích được ở bên cô.

Lúc cô nắm chặt lấy tay em, em có phần hoảng hốt, có phần căng thẳng, lại thấy vui sướng, lóng ngóng như thể một đứa trẻ vụng dại. Nhưng, cô lại cười như chẳng hề hay biết chút gì.

Cô, sẽ là thiên sứ của em?

Hay là ác quỷ?

_________________
To be continue •~•
tội ebe của tui quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro