Chương 12: Tránh ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà hàng.

Kim Trân Ni liếc nhìn em, nói nhanh:

"Đợi tôi một chút!"

Sau đó chạy mất hút như một cơn gió.

Phác Thái Anh đứng tại chỗ.

Kẻ qua người lại.

Bỗng nhiên, một bầy con gái sững sờ dừng chân quan sát em:

"Nhìn kìa, chị ấy có giống Phác Thái Anh không?"

"Cảm thấy như không giống lắm..."

"Phác Thái Anh vừa lạnh vừa ác..."

"Chị ấy có vẻ giống cô hàng xóm xinh đẹp hơn..."

"Đôi mắt màu tím kìa..."

"Cứ lấp lánh đẹp ghê..."

"Dáng vẻ hình như hơi giống..."

"Sống mũi vừa thẳng vừa cao..."

"Đôi môi vừa mỏng vừa gợi cảm..."

Đám con gái càng nhìn càng thấy giống, nhao nhao vây lấy em:

"Phác Thái Anh! Phác Thái Anh! Chị chính là Phác Thái Anh, đúng không?"

Phác Thái Anh căm ghét cảm giác bị người khác vây quanh chỉ trỏ như động vật trong sở thú, gương mặt bắt đầu lạnh dần, vẻ mặt nóng nảy hẳn.

"Không phải."

"Wow, giận rồi kìa, dáng vẻ tức giận càng lúc càng giống Phác Thái Anh!"

Đám con gái khoái chí vỗ tay. Bọn họ bắt đầu níu kéo, vây kín không cho em đi.

"Chị chính là Phác Thái Anh! Chúng em là fan của chị! Ký tên cho chúng em đi! Chúng em rất yêu, rất yêu chị!"

"Tránh ra!"

"Phác Thái Anh! Phác Thái Anh!"

Đám con gái kêu gào.

"Tôi về rồi đây!"

Lúc này, Kim Trân Ni lại như một cơn gió, múa may tay chân chạy về bên cạnh em.

Đôi mắt cô lóng lánh nhìn đám con gái mặt mũi hứng chí, kéo tay em, trên gương mặt rạng rỡ là nụ cười tươi rói:

"Bạn tôi đẹp gái đó chứ, Phác Thái Anh là gì nào, em ấy còn đẹp gái hơn Phác Thái Anh gấp trăm, gấp vạn lần!"

Đám con gái có vẻ ngờ vực.

Kim Trân Ni tiếp tục nói một cách kiêu hãnh:

"Không chừng một ngày nào đó, em ấy cũng sẽ tiến quân vào thế giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cả Phác Thái Anh!"

Cô cười híp mắt đưa tay ra.

"Nhân lúc em ấy vẫn còn chưa nổi tiếng, chi bằng để em ấy ký tên cho các bạn đi, một chữ ký một nghìn tệ, tương lai em ấy trở thành thiên vương rồi, bán sang tay cũng kiếm được khối tiền đấy! Sao nào? Đưa tiền đây!"

Đám con gái nhìn nhau, môi bĩu dài thượt, rồi lườm cô mấy cái, bỏ đi đầy vẻ mất hứng.

Kim Trân Ni buông tay em ra, nhìn theo bóng dáng thất vọng của họ, cười:

"Không cần cố gắng giải thích làm gì, càng nói mình không phải thì họ càng chắc chắn là em. Khéo léo uyển chuyển một chút, bọn họ sẽ tự động bỏ cuộc ngay thôi."

Con người, đúng là loại động vật thú vị.

"..."

"Sống trên thế giới này, bắt buộc phải nắm vững nhiều kỹ xảo, không thể cứ cúi gằm đầu đi thẳng là có thể thành công. Có lúc phải linh hoạt một chút, đường này không thông thì đi đường khác."

Phác Thái Anh lắc đầu:

"Tôi rất cố chấp, nếu đã nhận rõ một đường rồi thì sẽ đi đến cùng."

Dù cho có gặp nhiều khó khăn, đụng chạm đến toạc đầu chảy máu, em cũng không bao giờ vứt bỏ nguyên tắc của mình.

Kim Trân Ni cười vui vẻ hơn:

"Vậy là tốt quá, chúng ta cùng bổ sung cho nhau, cương nhu hòa lẫn, thiên hạ vô địch!"

Phác Thái Anh cũng cười.

Như vậy là cô đã có thêm thông tin. Chà, quả nhiên là một người cơ hội.

"Cho em này!"

Kim Trân Ni đưa thẳng tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn.

"Gì vậy?"

Cô chạy đi mất là để mua thứ này?

"Thuốc bôi chữa trị vết bỏng nắng."

Cô dúi nó vào tay em.

"Lúc về bôi nó lên mặt, lên cổ, cánh tay, bôi dày một chút nhé, hôm nay em phơi nắng nhiều quá."

Phác Thái Anh nắm tuýp thuốc, trái tim thoáng thấy mãn nguyện. Thì ra là vì nguyên nhân này, nên cô mới một mình chạy đi mua, sợ em lại bị bỏng nắng.

"Một ngày ba lần, đừng quên đó!"

Kim Trân Ni tiếp tục dặn dò:

"Dùng nước rửa sạch da rồi hãy bôi, đừng chùi nó đi, không màu không mùi nên người khác không phát hiện ra đâu"

"Ừ."

"Nhất định phải bôi đó, nếu lần sau tôi phát hiện ra da em vẫn còn vết bỏng nắng..."

Kim Trân Ni uy hiếp:

"Hừ hừ!"

Phác Thái Anh giương hai mắt nhìn cô vẻ bất lực.

Nhất định em sẽ dùng mà.

Kim Trân Ni làm ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn:

"Tôi sẽ đi kiện nhà thuốc đã bán thuốc này cho tôi."

Đây là loại thuốc bôi trị vết bỏng nắng đắt nhất, cô dược sĩ đã bảo đảm hiệu quả rất thần kỳ nên cô mới mua, giá tiền đắt gấp hai lần so với những nhãn hiệu nổi tiếng khác.

Nụ cười dâng lên từ tận đáy lòng Phác Thái Anh, ánh mắt thấp thoáng màu tím violet:

"Cảm ơn cô."

Kim Trân Ni mở to mắt, sau đó kéo tay em, cười rất ranh mãnh:

"Này, em muốn cám ơn tôi thật à? Thực sự muốn cám ơn tôi sao?"

Phác Thái Anh gật đầu:

"Ừ."

Kim Trân Ni hai mắt sáng rực, tinh ranh chồm lại gần em:

"Thế thì, tặng tôi một món quà được không?"

"Được."

Chỉ cần là thứ cô muốn thì em đều có thể cho.

Thắng lợi!

Dễ dàng thế mà đã dụ dỗ được!

Quả ngọt thắng lợi phải hái kịp thời, nếu không chín quá sẽ rụng mất!

Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh, co chân, bắt đầu chạy!

Chạy vào khu mua sắm!

Chạy qua khu vực đồ lưu niệm lấp lánh.

Chạy qua khu vực trang điểm có những tấm poster quảng cáo bắt mắt!

Đến trước một "căn nhà" nhỏ thiết kế theo kiểu hoạt hình, dừng chân!

Kim Trân Ni lắc lắc tay Phác Thái Anh, miệng cười nịnh:

"Hihi, chúng ta chụp mấy tấm sticker đi!"

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro