Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Meo meo....." Jennie hét to mong Thái Anh dừng tay, nhưng sức lực yếu ớt của cô làm sao có thể địch lại, chiếc đuôi không giằng ra khỏi tay Thái Anh, muốn cắn nhưng cũng bị Phác Thái Anh né được, lại dám giở cơ thể mèo của cô ra, nghiêm túc kiểm tra giới tính của cô, xấu hổ chết đi được...Cô thật muốn thưởng người này một bạt tai.

"À, thì ra là con mèo cái. "

Trong lòng Jennie thầm nguyền rủa, thối tha! Biến thái chết tiệt! Oa..Cô nhất định phải cho ả chết không toàn thây!

Nói là làm, cô dùng hết sức uống sữa của mình không ngừng lắc lư cái eo, đạp bốn chân ngắn cũn, nhắm mắt khua múa loạn xạ.

"Này! Nhóc con, mi đừng động đậy! " Âm thanh trầm trầm của Phác Thái Anh vang lên, tiếp đó là một tiếng hứ nhẹ.

Hứ! Ta động đậy đó, xem ngươi làm gì được ta? Jennie càng cố ý vặn vẹo thân mèo, giẫy nãy hai cặp giò, đá sang trái, đá sang phải, đá liên hoàn.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó "là lạ"...

Là lạ? Đúng rồi! Cảm giác cô đạp phải một thứ gì đó "mềm mềm"!

Rốt cuộc là gì nhỉ?

Jennie tò tò nghiêng đầu sang, mở mắt nhìn trộm một hồi.

"Meo! " Cô hét lên.

Thì ra nãy giờ cô đang đá...là ...là....

Jennie bị kinh ngạc quá đỗi, theo bản năng chiếc vuốt nhọn ở bàn chân nho nhỏ đã lộ ra ngay, nó cào trúng ngay ngực của Phác Thái Anh.

"Này! Mi...Chẳng phải ta bảo mi đừng động đậy rồi sao? " Bị con mèo chọc tới nỗi dục hỏa sôi lên, lại bỗng dưng bị trọng thương như thế này đã khiến dây thần kinh Thái Anh suýt đứt ra, hét lên một tiếng đau đớn, nghiến răng túm lấy thân hình tròn trịa nhỏ nhắn của nó.

"Meo meo meo!"

Mẹ ơi! Jennie bị Phác Thái Anh nắm lủng lẳng trên cao, đôi tai dựng đứng, hai mắt to tròn rưng rưng sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt lộ ra trên gương mặt nhỏ hắn. Cô không phải cố ý, a di đà phật, thần phật phù hộ, thượng đế, Amen, thánh mẫu Maria....trong lòng cô niệm đủ thứ thần phật Đông - Tây, mong chờ họ sẽ cứu vớt cô.

Nhìn bộ dạng đáng thương đến lạ lùng của nó, Phác Thái Anh chợt hết cả giận. Nhóc con này, đúng là sợ kẻ dữ, ức hiếp người hiền, cái bộ dạng "vênh váo" ban nãy, sau khi bị quát, nó đã lập tức khác hẳn.

"Xảy ra chuyện gì? " Tiếng hét của Phác Thái Anh đã kinh động đám nô tì đang gác ngoài cửa viện, mười mấy người nô tì chạy vào, cảnh tượng khiến họ ngạc nhiên cực kỳ chính là —— chủ nhân trần truồng, và còn một con mèo ướt sũng, họ đang trừng mắt nhìn nhau.

"Tiểu thư, người không sao chứ? "

Jennie ngẫn người, sau khi nghe thấy hai từ "Tiểu thư ", bên tai cô văng vẳng tiếng ùng ùng, Người này ——không phải chính là chủ nhà biến thái của Phác phủ chứ?! Á! Tiêu rồi! Vậy thì cô chết chắc rồi! Trời đất bỗng xoay chuyển, trước mặt tối sẵm, cô bất tỉnh miêu sự* ngay tức thì...Thực là một đả kích quá lớn, trong phút chốc khó lòng chấp nhận!

"Nhóc con...." Phác Thái Anh nhìn con mèo đang ngất xỉu trong tay, bất lực lắc đầu, nhát gan quá rồi đấy.

"Tiểu thư...." đám nô tì ngờ vực nhìn, kinh ngạc trước cử chỉ thân mật của chủ nhân. Tiểu thư vốn ở sạch, sao có thể chạm vào thứ mà người cứ luôn cho rằng dơ bẩn, ông trời sắp đổ mưa màu đỏ rồi à? Hay là mặt trời mọc ở hướng tây?

"Các người lui xuống đi! Đúng rồi, gọi quản gia đến gặp ta. " Phác Thái Anh lạnh lùng dặn dò, nhóc con này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý và hứng thú của mình, trong những vật sưu tầm, vẫn chưa có loài động vật này, giữ nó lại có lẽ là một ý kiến không tồi.

"Vâng, tiểu thư. "

Cẩm Lan Uyển.

Quản gia vừa bước vào phòng ngủ của Thái Anh đã bị sững sờ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, ông chớp chớp mắt khó tin, ông…ông lại nhìn thấy "Tiểu Ni" nằm thư thả trên giường êm tiểu thư nghỉ ngơi mọi ngày, và tiểu thư đang nhìn nó với ánh mắt cao siêu khó hiểu, như ánh mắt con chim ưng.

"Tiểu thư, người gọi lão nô đến có việc gì dặn dò? " Trong lòng thấp thỏm không yên, quản gia đành cung kính hỏi, đôi mắt vẫn len lén nhìn Tiểu Ni. Sao Tiểu Ni lại ở đây? Hay là con súc sinh này đã mạo phạm tiểu thư? Ông càng suy đoán thì mồ hôi lạnh càng toát ra đầm đìa bên trán.

Từ khi quản gia bước vào phòng, ánh mắt ông ta đã dồn về phía nhóc con đang nằm trên giường, ánh mắt lo âu và sợ hãi đó, thằng khờ cũng thấy ngay ông ta có gì đó lạ, hay quản gia biết con mèo này?

"Quản gia, con mèo trắng trên giường này, ông có biết nó không? "

"Bẩm tiểu thư, lão nô biết."

"Ồ? Chẳng lẽ nó là thú nuôi của ngươi? " Nếu là thú nuôi của quản gia thật, người xưa có câu: Quân tử không đoạt cái yêu thích của người khác, tuy ả nảy sinh một chút hứng thú cỏn con với nhóc này, nhưng cũng không thể lạm dụng quyền uy của chủ nhân.

"Bẩm, con mèo này không phải của lão nô, mà nó chính là Tiểu Ni mà tiểu thư sưu tầm. " quản gia vừa đáp vừa liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt Phác Thái Anh.

"Tiểu Ni? "

Quản gia nhìn thấy thần thái tiểu thư bất thường, bèn quỳ xuống nói: "Lão nô đáng chết! Là lão nô thất trách, để tiểu súc sinh chạy đến nơi này, lão nô sẽ mang tiểu súc sinh gây họa này đi. "

Dứt lời vội vàng muốn đứng lên, Thái Anh chặn ông ta lại, nói: "Chờ đã! Tiểu Ni có phải chính là con mèo lười Tiểu Ni đó không?! Chẳng phải nó đã lười chết rồi à? Huống hồ Tiểu Ni mập như thế, làm sao có thể là nó được? " Tuy ba từ "tiểu súc sinh" thốt ra từ miệng quản gia khiến mình rất khó chịu, nhưng Phác Thái Anh không còn đủ tâm trí để nghĩ ngợi, trong lòng tràn đầy nghi vấn nan giải.

"Bẩm tiểu thư, Tiểu Ni vẫn chưa chết. Hôm đó, Tiểu Ni bỗng chết đi sống lại, khiến Tiểu Bắc và TiểuNam cũng sợ hoảng hồn. Khi lão nô nhận được tin này thì tiểu thư đã rời phủ rồi, nên vẫn chưa kịp thông báo với người. Ngay sau hôm đó, tính tình Tiểu Ni hoàn toàn thay đổi, không những biết kêu biết đi biết ăn cơm, lại còn thường xuyên làm những điều khiến người ta khó hiểu, cả bộ dạng cũng ốm đi rất nhiều, nếu không phải do lão nô mỗi ngày đều sai người trông nom, lão nô chắc đã không nhận ra rồi. " Quản gia vội vã kể tường tự chi tiết sự việc.

"Hoang đường! quản gia, ta gọi ông vào không phải để trừng phạt ông, ông không cần dựng chuyện để lừa ta. " Thái Anh nhíu mày không vui. Ả hoàn toàn không thể nào liên tưởng nhóc con đang ngủ say trước mắt lại chính là Tiểu Ni béo tròn trước kia.

"Trước và sau khi ta rời khỏi phủ cộng lại cũng không đến một tháng, trong thời gian ngắn như vậy, sao Tiểu Ni lại có thể thu nhỏ đến gần một nửa, lại còn chết đi sống lại, chuyện này thật hoang đường, khoa trương quá rồi, bảo ta làm sao tin nổi? " Giọng điệu khó chịu của Phác Thái Anh cực kỳ lạnh lùng.

"Bẩm, điều lão nô nói đều là sự thật." quản gia vội vã gào lên. "Nếu không tin tiểu thư có thể truyền gọi Tiểu Bắc và Tiểu Nam, bọn họ cũng có thể làm chứng."

"Người đâu, đưa hai người kia đến đây. " Phác Thái Anh dặn dò nô bộc bên ngoài.

Chẳng lâu sau, cửa phòng có tiếng ken két và cửa bị đẩy vào, Tiểu Bắc và Tiểu Nam bước đến trước mặt Phác Thái Anh, cung kính cuối người chào, sau đó liếc nhìn quản gia bên cạnh, lòng đầy nghi vấn.

"Tiểu thư, người gọi có việc gì ạ? " Tiểu Bắc dè dặt hỏi.

"Các ngươi hãy nhìn con mèo trên giường. "

"Vâng." Họ cung kính chuyển ánh nhìn đến chiếc giường-----Tiểu Ni?

Tiểu Bắc và Tiểu Nam nhìn nhau lo sợ, không hẹn mà cùng suy đoán hệt như quản gia ban nãy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống "Nô tài đáng chết, để Tiểu Ni chạy khỏi "Cầm Thú Uyển", xin tiểu thư trách phạt. "

"Ơ? Con mèo này là Tiểu Ni thật à? " Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bọn họ, không giống đang nói dối.

Phác Thái Anh khẽ nhướn mày, nghĩ ngợi một lát, mới hỏi: "Nếu nó là Tiểu Ni thật, vậy các người nói thế nào về việc nó có thể ốm như vậy? "

"Bẩm tiểu thư, chúng tôi cũng không biết, hình như mỗi ngày Tiểu Ni đều ốm đi một ít, không biết từ lúc nào đã trở thành bộ dạng như hôm nay rồi. " Tiểu Nam run rẩy đáp.

"Chuyện này là sao? " Phác Thái Anh nhíu mày hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro