Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian gần đây Tiểu Ni rất kỳ lạ, mỗi sáng nó đều phải để con chó vàng trong vườn đuổi chạy một lần, hình như nó vui mừng hơn là mệt nhọc, buổi trưa thì lăn qua lăn lại trên sàn, lại còn giống như bị động kinh, tối đến thì kiên trì co rút cơ bắp một lần mới chịu ngủ. " Tiểu Bắc đáp lời.

"Và mỗi ngày nó ăn rất ít, một ngày hai bữa, chỉ uống một ít sữa bò và ăn trái cây, nô tài và Tiểu Bắc vừa định ép nó uống thì nó lại né tránh rất nhanh, dường như biết chúng tôi muốn làm gì, chúng tôi thật sự không còn cách nào với nó. " Tiểu Nam bổ sung.

"Kỳ lạ thế à? Tại sao nó lại làm thế? " Phác Thái Anh nghe những việc kỳ quặc này khiến sự tò mò gia tăng, trong tiềm thức cũng chấp nhận sự thật rằng nhóc con đó chính là Tiểu Ni.

"Bẩm, thực ra nô tài cũng không hiểu gì cả, nhưng nô tài đoán Tiểu Ni có thể đang giảm béo." Tiểu Nam suy đoán tiếp.

"Giảm cân? Một con vật mà cũng biết chuyện này à? " Thái Anh lắc đầu, không nhịn cười nổi.

Đột nhiên, bóng mèo đang nhúc nhích trên giường thu hút chú ý, nhóc con dữ dằn nhát gan đó sắp tỉnh rồi.

"Những việc này sẽ nói sau, các người lui xuống đi! " Phác Thái Anh đang rất muốn chọc phá nó rồi đây.

"Tiểu thư, còn nó..." Ba người đồng thanh hỏi.

"Cứ để nó lại chỗ ta, các người xuống hết đi! " Thái Anh hết kiên nhẫn ra lệnh đuổi người.

"Vâng."

Trong nội thất, Jennie dần dần mở mắt ra, một gương mặt to đùng đang nhìn cô tỏ ra hứng thú, khoảng cách rất gần, khiến cho tâm hồn bé bỏng, yếu ớt mới vừa tỉnh lại của cô bị hoảng sợ lần thứ hai – Là đại biến thái!?

Nó vội vàng nhảy cẫng dậy, tốc độ nhanh hết sức tưởng tượng, nằm ngoài dự đoán của Phác Thái Anh, “Rầm” một tiếng, Jennie đụng phải vách tường thịt và lăn trở lại vào trong chiếc giường, hồi phục lại tư thế lúc nãy.

“Meo eo!” Đau quá! Cô đau đến thét lên.

“Nhóc con, mi không sao chứ? Sao bất cẩn thế này, đâu ai đuổi bắt mi. ” Đôi mày nhướn lên, Phác Thái Anh lắc đầu trước sự “kích động” của nó, trước đây dù mình có giở bất kỳ thủ đoạn nào cũng đừng hòng Tiểu Ni sẽ nhúc nhích, giờ lại hệt như con nhím, chênh lệch lớn thật.

“Meo….” Jennie nổi nóng phồng mình lên ở tư thế chuẩn bị tác chiến, nhưng thân phận của “Đại biến thái” chợt lóe sáng trong đầu cô, cô đành thu hồi toàn bộ động tác của mình.

Chức Nữ hạ phàm tắm một cái đã quen Ngưu Lang, diễn dịch một câu chuyện tình kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, chuyện này muốn nói với chúng ta: Tắm ở nhà sẽ chẳng có cơ hội, phải ra ngoài tắm mới được. Không, cô quả thật đã gặp phải mỹ nhân đang tắm, tiếc rằng, mỹ nhân ấy lại là tên đại biến thái.

Cô không thể đắc tội với ả ta, vì người này là chủ nhân của mèo, người nắm quyền sinh sát của cô, dù rằng trong lòng cô vẫn luôn mang tư tưởng không khuất phục quyền uy, nhưng kẻ biết điều mới là hào kiệt, ít ra cô vẫn còn hiểu được chút thường thức này.

“Nhóc con, hình như mi đang nổi giận à.” Nhóc con này dùng ánh mắt để lườm, bộ dạng tức tối mà không dám thể hiện ra, đã khiến Phác Thái Anh nảy ra tâm trạng muốn trêu đùa nó. Tiếp xúc với nó, mới phát hiện bản thân rất khó duy trì tâm trạng lạnh lùng, cũng có thể vì nó không phải là con người, nên bớt đi sự đề phòng và cảnh giác cần thiết.

“Meo meo! ” Jennie ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, vờ kêu vài tiếng cho người kia vừa lòng.

“Người giận dữ là ta mới đúng, mi cào ta bị thương rồi, ta còn chưa trách mi nữa là.” Thái Anh không kìm lòng nổi muốn trêu chọc nó một phen, dường như nó nghe hiểu tiếng người, cách nghĩ của nó hoàn toàn thể hiện rõ trên nét mặt, thái độ đó rõ rang là nụ cười miễn cưỡng.

“Lỡ sau này để lại dấu, có phải mi sẽ chịu trách nhiệm không? ”

Jennie trợn mắt lườm, quay đầu bước vào nằm xuống trong một góc tường, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại, đôi vuốt ôm đầu, cố gắng bịt lỗ tai lại, rõ ràng là không muốn để ý đến người kia nữa.

“Thế nào? Không thèm đếm xỉa ta à? ” Thái Anh vừa tức giận vừa buồn cười, gõ nhẹ lên đỉnh đầu nó, sau đó dùng sức kéo đuôi nó, chọc cho nó giận.

Tên đại biến thái này đúng là cố ý mà, Jennie căm hận nghĩ, trong lòng cứ nhắc nhở bản thân, đừng tức giận, không được tức giận, bụng dạ rộng lượng lên nào.

Phù, thở một hơi xong, bất chợt cơ thể cô bị người ta dùng sức lắc lư, xương cốt khắp người như sắp rớt ra ngoài, trong chốc lát lông mèo rơi lả chã, bao tử như bị lộn tùng phèo.

Á á á~~~

Điên rồi! Người này điên thật rồi! Muốn chọc cho cô chết thì cũng đừng dùng cách này chứ!

Cô hết chịu nổi rồi!!!

Jennie đã bị chọc cho điên tiết lên rồi, cặp mắt giận dữ nhìn Thái Anh, chỉ thấy ả ta đang cười khoái chí, ánh mắt dường như đang nói “Nào! Tới đây trả thù ta đi! ” Máu trong người Jennie bị cơn giận đốt cháy, phút chốc đã dâng trào cả lên.

Đối phó với người dữ tợn thì phải hung hãn hơn hắn; đối phó với kẻ đê tiện thì phải đê tiện hơn hắn; đối phó với người phóng khoáng thì phải phóng khoáng hơn hắn, đối phó với tên đẹp thì phải…. hủy hoại dung nhan!

Cô dùng hết sức trừng mắt nhìn ả gầm gừ, “Đại biến thái Phác Thái Anh! Ngươi muốn chơi chứ gì? Được! Ta chơi với ngươi! ”

Thái Anh làm sao nghe hiểu tiếng mèo, nhưng Jennie mặc kệ, không nói lời thứ hai, chỉ nghĩ tới việc vồ thẳng vào cào nát gương mặt xinh đẹp đó.

“Meo meo! ” Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Jennie té bịch xuống đất, té đập mặt, có thể nói là thảm không nhìn nổi. Cái mặt của ta….

Phác Thái Anh cười to một cách không khác sáo, “Hahaha! Nhóc con, thì ra mi muốn ám sát ta à, đáng tiếc đáng tiếc. ”

Jennie lửa giận hừng hực, hận đến muốn cắn ả ta. Cả đời cô chưa bao giờ thảm bại như vậy! Nhìn phía trước đã thấy ghét cả phía sau, nhìn bộ ngực ả là đã hận đến cả mông ả!

“Mi thật thú vị.” Lời vừa dứt, lập tức nhận được ánh mắt giết người toát ra từ trên người nhóc con này, nếu ánh mắt có thể giết người, ngay khoảnh khắc này, Thái Anh chắc chắn đã xuống Hoàng Tuyền Vong Xuyên rồi, chết không toàn thây rồi.

Thú vị! Thú vị thật! Thần thái sôi sục, ánh mắt nảy lửa, chưa bao giờ nhìn thấy loài động vật nào có linh tính như vậy, trước giờ sao không nhận ra nhỉ? Mèo lười cuối cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu sống chung với nó, nhất định sẽ không buồn chán nữa.

Bỗng nhiên, đầu lóe lên ý nghĩ, có một ý kiến hay-----

“Khụ khụ!” Thái Anh kê nắm đấm vào bờ môi, vờ ho khan hai tiếng, sau đó ung dung đi đến phía trước con mèo, khom người xuống, nở nụ cười dịu dàng với nó, “Nhóc con, mi cứ ở lại đây nhé, ta sẽ chăm sóc cho mi thật tốt” nét mặt hiền từ, dường như đang đảm bảo với nó, đây tuyệt đối không phải là ý niệm hứng chí nhất thời, nhưng một nụ cười gian xảo nơi khóe môi chớm nở rồi biến mất ngay.

Trời ơi! Trợn tròn mắt, Jennie tức đến sắp ngất xỉu rồi. Chăm sóc? Nụ cười có tỏ ra thành khẩn thế nào trên gương mặt ả cũng không che giấu nổi ý đồ tà ác. Hai từ “Chăm sóc” này rõ ràng có ẩn ý, nụ cười ẩn giấu con dao găm, ý đồ xấu xa, đoán là trong lòng tên biến thái chết tiệt này ắt hẳn toan tính mưu mô quỷ quyệt gì rồi đây.

Phác Thái Anh, chưa biết ai sẽ chết dưới tay ai à? Cô và ả ta chọi nhau rồi đấy! Cô nhất định phải cho ả ta biết tay! Cô thề trong lòng.

Cả hai mỗi người một ý nghĩ, ngờ đâu sợi dây tơ hồng của vận mệnh đã len lén kết chặt họ với nhau, dù là Jisoo tài cán vô biên nhưng vẫn có lúc bị sơ hở, e rằng có nằm mộng cũng không ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro