Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie "khờ dại" như vừa bị điện giật! Không phải chứ! Bị bắt quả tang nhìn trộm rồi, cô thật sự xấu hổ không còn chỗ để trốn. Không được! Cô phải rời khỏi thôi. Lo lắng và bối rối trong lòng, Jennie quên khuấy vị trí mình đang đứng, cả cơ thể bỗng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới ao.

"Tõm! " Những giọt nước văng tung tóe.

Thái Anh chán ghét nhíu chặt đôi mày, vội lùi ra sau một bước, tâm trạng không vui nhìn về chỗ nước văng lên.

Tuy khoảng cách khá xa, những giọt nước cũng chẳng bắn trúng người, nhưng là một người mắc bệnh "ở sạch", ở sạch một cách nghiêm trọng. Con mèo hoang chẳng biết từ đâu đến, leo trèo, chui nhũi tứ tung, người ngợm dơ bẩn, làm dơ ao tắm cũng đành, đã tắm xong cũng coi như chưa tắm rồi.

Uống một ngụm nước tắm to to, mèo con ngước cái đầu nhỏ nhắn ra khỏi mặt nước, nhìn xung quanh trái phải, tứ chi ngắn ngủn nhanh nhẹn ve vẩy, chính là tư thế bơi chó mà người ta thường nói, thừa thế bơi về phía thành ao, bơi một lúc nó chợt dừng lại, bỗng quay người sang, bơi về hướng Thái Anh, nước ao bình lặn bị nó vẽ nên một đường cong rất tuyệt.

Cái này...là biểu diễn "lướt sóng" trên nước à?

Thú vị! Thái Anh bỗng nảy hứng thú, lần đầu nhìn thấy con mèo hoang biết bơi như vậy đấy, rơi xuống nước cũng biết là phải vung vẫy tứ chi mới có thể nổi trên mặt nước, biết rằng ngẩng cao đầu thì sẽ không bị sặc nước, còn biết xoay người bơi về. Đừng xem thường tư thế bơi của người ta không nho nhã, chẳng mấy chốc đã bơi lại gần rồi.

"Nhóc con, mi muốn làm gì? "

Giọng hơi trầm, không cao nhưng lại khiến cơ thể Jennie run cả lên.

Ngũ quan tuyệt mỹ, mái tóc suôn mượt như dòng suối, dài thắt ngang hông. Cô vội giơ vuốt mèo trắng xóa của mình bấu lấy người kia, "Á! Meo meo~~" Woa!

Phác Thái Anh sững người, mở to mắt, con mèo hoang này đang tập kích, sàm sỡ mình sao? Không phải đấy chứ?

"Meo meo meo!" Sau khi kêu một tiếng, cô nhanh chóng quay người lại, bốn vuốt cố sức vẫy ra sau, một lòng mong muốn có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngờ đâu lại bị người phía sau xách lên.

"Con mèo con háo sắc này, tính trốn đi đâu? " Phác Thái Anh lôi con mèo lên giữa không trung, đôi môi mong mỏng nhếch lên, nở một nụ cười trêu đùa.

Thả ta ra!! Jennie lắc đầu nguầy nguậy, trừng mắt nhìn thẳng "hung thủ" Thái Anh . Làn mi dài dài khẽ ngước xuống, bóng mờ rọi xuống khuôn mặt y như dấu chân chim nhạn hồng in hằn trên tuyết, vài giọt nước ở trên trán từ từ trượt xuống men theo những đường nét tinh tế trên gương mặt, ánh nhìn hơi ngừng lại ở khóe môi và từ từ thuận theo cần cổ thon dài kéo xuống ngực.

Trời ơi! Người này xinh đẹp như tiên nữ xuất trần, rõ ràng sinh ra để mê hoạt đồng bào nam nữ trên khắp thiên hạ, nhìn thêm một lát e sẽ quên sạch sành sanh tổ tông tám đời của mình!

"Meo...." Jennie ngoác to mồm mèo, đầu óc trống rỗng. Ngay sau khi nhìn thấy "đôi mắt gọi hồn" lóng lánh hệt như viên đá quý màu đen, sự bất mãn của cô đã bị vứt khỏi chín tầng mây rồi. Bây giờ, cô cần một ít thời gian để tìm lại chúng, người xưa hay bảo: Hồng nhan họa thủy thật là không sai.

"Mồm há to như vậy, chờ con muỗi bay vào à? " Thái Anh trêu. Bộ dạng "ngốc nghếch" của nhóc con này thật thú vị.

Lúc nãy trên bờ tường, cả người nó là một lớp lông dài trắng muốt, đôi mắt to sáng ngời linh hoạt, thân hình bụ bẫm cùng với bốn chân ngắn cũn tròn trịa, lại còn chiếc đuôi dài dài, cả người như một khối thịt tròn mũ mỉm.

Còn bây giờ, nó trông khác hẳn, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn mình, trở thành một con mèo gặp nạn đáng thương, cả người ướt sũng, lông trên người dính sát thịt, chỉ có chiếc đuôi be bé vẫy vẫy sau người.

"Nhóc con, ta không làm gì ngươi đâu. " Thái Anh cười phá lên, dường như nổi mệt nhọc đường xá suốt mấy ngày đêm đã hoàn toàn biến mất.

Dám xem thường ta? Jennie nhăn mũi, lập tức giũ giũ lông mèo trên cơ thể, nước ứ lại bắn tung tóe lên mặt Phác Thái Anh, lanh lợi né tránh bàn tay đang giơ sang, sau đó "meo meo" mãi không ngừng, như đang gây sự.

Phác Thái Anh bực mình lau những giọt nước trên mặt. Nó đang cười, chắc chắn là nó đang cười. Có ai nhìn thấy con mèo cười không? Nhưng Thái Anh lại cảm nhận rằng nó đang cười, cười đắc ý!

"Nhóc con, mi tưởng như thế này thì ta sẽ thả mi ra sao? " Thái Anh kéo nó lại gần, khẽ cúi lưng, trừng mắt nhìn con mèo.

"Meo! Meo!" Đáng ghét! Thả ta ra! Jennie tức tối nghiến răng, vuốt nhọn giơ ra, những chiếc móng lộ ra, đu đưa trước mặt Phác Thái Anh vài cái, như muốn nói rằng nếu không thả cô xuống thì cô sẽ cào xướt mặt.

"Ồ, con mèo hoang hung tợn thật. " Thái Anh cười to, không hề để tâm, vả lại nó chỉ là một con mèo, động tác uy hiếp này càng khiến Thái Anh cười to hơn nữa.

"Con mèo này là nam hay nữ nhỉ?" Thái Anh lầm bầm suy nghĩ, tia sáng chợt lóe lên trong đầu, "Có rồi!" toan kéo chân sau nó ra, giở đuôi nó sang một bên, muốn kiểm tra giới tính của mèo con. Lúc ấy Jennie mới nhận ra sự việc không ổn, cố sức dằn co không cho Thái Anh xem hạ bộ của mình.

Ngươi muốn làm gì? Đừng làm bừa! Sàm sỡ kìa! Cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro