Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu...tiểu Bắc, ngươi nhìn nó đang làm gì kìa? Có phải là bị ——thi biến rồi không?! " Tiểu Nam vốn dĩ nhát gan muốn chết, sợ hãi hét to.

Tục ngữ có câu, phụng hoàng tái sinh gọi là Niết Bàn, gà rừng tái sinh chính là thi biến.

"Nói bậy! Đừng tự hù dọa bản thân, theo ta thì đây chỉ là hồi quang phản chiếu. " Tiểu Bắc rất trấn tĩnh, khom người xuống, dùng tay thử đụng vào con mèo chết đi sống lại.

Jennie đột nhiên chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc cực độ này. Một hồi lâu sau đó mới triệt để tỉnh ngộ, cô loạng choạng đứng dậy, hoang mang muốn cầu cứu hai người trước mắt, nhưng phát hiện ra rằng mình chỉ phát ra những âm thanh "Meo meo".

Á, cứu tôi với! Sao cô lại biến thành một con mèo rồi?

Cô cố sức hét to, nhưng vẫn chỉ là âm thanh "Meo meo meo", Oa...Phải làm sao đây? Cô bỗng rất muốn khóc.

"Còn, còn bảo là không phải thi biến? " tiểu Nam phát ra âm thanh run rẩy, "Con súc sinh này, ta chăm sóc nó bấy lâu nay, chưa hề nhìn thấy nó động đậy bao giờ. " Hắn sợ quá lùi ra sau một bước.

Tiểu Bắc hơi nhăn mày, "Ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng nhìn dáng vẻ nó trông cũng khỏe lắm, chẳng bị gì cả, có thể vừa nãy nó giả chết? "

"Thế à? "

"Ừ... Cũng có thể chúng ta tắm cho nó, nó bị kích thích, nên đột nhiên trở nên hết lười biếng rồi? "

"Vậy sao? "

Tiểu Bắc bất mãn nhìn dáng vẻ nhát gan của Tiểu Nam, bảo: "Ngươi sợ gì chứ? Nó chỉ là một con mèo, đâu thể ăn thịt người, vậy mà cũng sợ à? Tiểu thư biết nó chưa chết, nói không chừng còn ban thưởng cho chúng ta nữa kìa. "

"Có thật không? " Tiểu Nam nghe từ "Tiểu thư", đôi mắt ánh lên sắc màu rực rỡ, gương mặt hơi e thẹn, chẳng còn tí lo sợ gì nữa.

Đối với sự ảo tưởng si tình của Tiểu Nam, Tiểu Bắc nhìn thấy cả, cười khinh thường, rằng: "Chắc chắn rồi! Tiểu thư thích nhất là con mèo này..."

"Này! Các người có thể đừng phớt lờ ta được không, ta lạnh quá rồi này, có thể lau giúp cái thân mèo này của ta không? Nếu ta mà ngã bệnh, chẳng phải là các người cũng khó lòng ăn nói với tiểu thư gì đó sao? " Jennie sang sảng thốt ra nhưng sau cùng cũng chỉ là tiếng meo meo, chẳng ai hiểu, tất nhiên cũng chẳng thể nào thu hút được chú ý của bọn họ.

Sau khi Jennie thử vài lần, nản lòng rũ đôi tai mèo xuống, vung vẫy nước dính trên người, tranh thủ lúc họ còn đang tranh luận bên đó, dò thám bốn bề xung quanh. Bỗng dưng, một nơi không xa có một chiếc chậu gỗ to đã thu hút ánh nhìn của cô.

Rốt cuộc hiện giờ mình đã trở thành hình dạng gì nhỉ?

Jennie chần chừ khá lâu, mới đỏng đa đỏng đảnh đi tới bên chiếc chậu, nhìn vào trong đó, cô bỗng cứng đờ người như vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó.

Một cái đầu to và tròn tròn y hệt tấm thớt, thân mình béo ú và thô như thùng nước, bốn chân ngắn củn cỡn như bốn cột trụ lùn chống đỡ mái nhà nặng trĩu. Một cái đuôi xù xì như chiếc chổi đang ve vẩy sau lưng.

Trời ạ!

Tiếp đó cô phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết: "Meo eo~~~~~"

Con mèo đen chết tiệt đó!

Khí huyết Jennie bùng lên, trước mắt tối sầm, ngã nhào về phía bên trái...Rầm!

"Tiểu Ni ngất rồi! "

"Nhanh, nhanh, thông báo với quản gia nhanh lên! "

Trời ơi!

Đất hỡi!

Cô phải sống thế nào đây!

Người ta vượt thời gian đều biến thành mỹ nữ, tại sao cô lại biến thành một con mèo, lại còn là một con mèo xấu hết chỗ chê, béo tròn ục ịch?!

Oa oa oa, có ai dạy cô biết nên làm thế nào không?

Oán than ca cẩm? Trách trời trách đất? Gào khóc thảm thiết? Đòi sống đòi chết?

Những chiêu này cô đều thử cả rồi, thậm chí còn nhắm tịt mắt, bịt kín tai, vùi đầu ngủ.

Ha! Cô còn ngốc nghếch nghĩ rằng nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì khi tỉnh dậy, chuyện cô biến thành mèo cũng sẽ tan biến như mây khói, nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày lại trôi qua...cô vẫn ở đây!

Cô tự thấy mình không phải loại người bi quan, ngược lại, cô thích cười, thích khóc, thích chơi, còn thích mơ mộng ảo tưởng, thích đùa vui cùng bạn bè, thích trò chuyện thoải mái và quây quần bên gia đình. Nên dù không biết làm thế nào cũng phải đành chấp nhận, suy cho cùng cô vẫn phải đối diện với hiện thực.

Con người ai cũng khó tránh khỏi có lúc bị người khác chơi xỏ, biến cố chợt ập xuống đầu, thậm chí còn gặp phải đả kích bảy mươi hai biến, không ngốc cũng khờ, không khờ cũng xỉu, không xỉu thì đành tỉnh táo thôi.

Hứ! Ta trù ẻo ngươi!

Con mèo đen khốn khiếp sẽ bị trời tru đất diệt đó!

Dám lừa gạt bà cô này à, nếu có thể, mỗi ngày cô sẽ cần cù trù ẻo nó 1000 lần, à không, 10000 lần!

Nói gì mà không thay đổi giới tính? Ừ thì không thay đổi, nhưng từ nữ trong nam nữ quá độ thành cái trong đực cái!

Nói gì mà làn da phải trắng, một làn da trắng che ba khuyết điểm? Ừ, đúng là rất trắng, cả người toàn lông trắng không nhuốm một tí màu nào hết!

Nói gì mà phải có dáng vẻ đàng hoàng? Ừ, rất đàng hoàng, nhưng cái đàng hoàng mà cô nói là đẹp cơ, không phải tròn mũm mỉm như thế này!

Nói gì mà phải có tiền, có thế, chỉ cần nằm hưởng phúc, không phải chịu khổ chịu tội? Ừ! Về điểm này thì càng không phải bàn cãi rồi. Đã bao giờ nghe nói mèo có phòng riêng của mình chưa? Đã nghe nói đến mèo được cho ăn sơn hào hải vị không? Đã nghe nói mèo có người hầu kẻ hạ riêng không? Hoàn toàn chẳng nói quá một chút nào, không phải những lời nói thổi phồng, mà đây là hiện thực. Vả lại, người hầu hạ nó còn là hai đại mỹ nam, một tên Hansuk, một tên Chanwoo, chuyên phụ trách hốt phân, lau nước tiểu, tắm rửa, đút cơm, chà lưng, mátxa, thậm chí còn "Dưỡng lão và lo ma chay" của nó nữa!!!

Cái, tên, khốn, đó!

Nếu để cô tóm được nó, cô nhất định sẽ lột da nó, rút gân nó, uống máu nó, gặm xương nó...Ừm, cô không ăn thịt mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro