Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ, tóm lại là cô đã rút khỏi hội yêu mèo rồi, thẳng chân tiến bước vào hội căm thù mèo, hội ngược đãi mèo, từ nay về sau, chỉ cần nhìn thấy một con sẽ đập một đập con, nhìn thấy hai con sẽ đập một cặp....

"Meo! Á! Đau quá! "

Jennie đang nằm cuộn tròn sưởi ấm trên tấm thảm, mơ thấy ăn thịt con mèo đen đã thét lên một tiếng đau đớn, sau đó trừng mắt liếc qua, lừ lừ lườm chủ nhân bàn tay đó.

Tiểu Bắc sửng sờ, tự dưng co rụt đôi vai, bởi vì có chút sợ hãi, lực tay cũng mạnh thêm rất nhiều, đè đến nổi Jennie không thở nổi.

Phẫn nộ! Jennie cắn răng chịu đựng, ánh mắt trừng trừng.

Mỗi sáng sớm, cô rất đáng thương vì bị Tiểu Bắc dùng sức ấn chặt, đau chết đi được! Kiểm tra sức khỏe có cần như vậy không, dù giờ đây cô đang là con mèo, nhưng cũng có quyền của mèo chứ, họ lại dám đối xử tàn bạo với một động vật nhỏ nhắn, đáng yêu vừa khỏi cơn bệnh?

"Đại phu, nó...thật sự nó không có bệnh gì rồi à? " Tiểu Bắc chần chừ hỏi.

Nhìn thấy con mèo lúc thì nhe răng nhếch mếch, lúc thì xếch môi trợn mắt, lúc thì giương nanh khoe vuốt, lúc thì ánh mắt hung hãn, Tiểu Bắc tự dưng sợ hãi trong lòng.

Từ sau khi con mèo mập này vùng vẫy chết đi sống lại, cảm giác hoàn toàn khác hẳn trước kia, hành vi trở nên rất kỳ quặc. Thí dụ như có khi vô duyên vô cớ lại ngất đi, thỉnh thoảng hay kêu gào, có lúc thì lại giống như hiện giờ, dùng đôi mắt hai màu, một xanh lam, một xanh lục nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt như đang nói: "Ngươi hãy nhớ đấy! Ngươi chết chắc rồi! "

Khiến hắn giật thót cả người.

Con mèo lười ngày xưa đâu rồi nhỉ? Nó lười đến nỗi không thèm mở mắt!

"Ừ, chẳng có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh! " Đại phu ung dung buông lỏng con mèo, không bằng lòng xua xua tay, sau đó vuốt vuốt chòm râu dê rất cá tính của mình, bắt đầu thu thập y cụ.

Tiểu Bắc trợn tròn mắt, "Nhưng... đại phu, lần trước ngài nói nó sống không lâu nữa, kết quả tới giờ nó vẫn chưa chết. "

Chòm râu dê của đại phu khẽ run lẩy bẩy, "Tiểu Bắc, ngươi cố tình khó dễ với lão phu đúng không? Ta đã nói cả trăm lần rồi, ta là đại phụ trị bệnh cho người, không phải trị bệnh cho súc sinh! "

"Nhưng tiểu thư nói người là...." Tiểu Bắc không sợ chết khẽ giọng lầm bầm.

"Ngươi, ngươi …" Đại phu thính tai nghe thấy, tức tối trừng mắt, thổi chõm râu lên, gương mặt già nua đỏ bừng lên, có cảm giác trông như đang dở khóc dở cười.

Jennie thừa cơ đứng dậy, gần như nheo đôi mắt lại, lắc lư thân hình béo mập rồi tìm một góc thoải mái, không bắt mắt, lười nhác nằm sấp xuống, vẻ mặt bình chân như vại, chẳng thèm đếm xỉa. Đôi chân ngắn cũn cỡn đã không còn nhìn thấy sau khi cô nằm xuống, nó giấu trong bộ lông dày màu trắng.

"Tiểu Bắc! Còn không mau im miệng! "

Trong khi đại phu sắp tức đến ngất xỉu, một tên hầu khác - Tiểu Nam bưng trà bước vào nhà, nghiêm nghị quát mắng Tiểu Bắc đang nói xằng, cười nhìn đại phu, "Đại phu, Tiểu Bắc vẫn còn bé, không hiểu chuyện, nào, uống ngụm trà, chữa chữa lửa."

Đại phu xua thẳng tay, bực tức bảo: "Miễn đi! Đường đường một ngự y như ta, biết bao người cầu xin ta xem bệnh mà ta cũng không đếm xỉa, hôm nay lại tới mức phải đi xem bệnh cho súc sinh, còn bị các ngươi cười chê. " Sau đó ông lại lắc đầu, than thở, "Bỏ đi, bỏ đi, các ngươi lo mà chăm sóc con súc sinh này, mai ta lại đến. "

Dứt lời, đại phu hất hất tay áo, ngoảnh mặt cất bước ra đi.

Ôi, bác sĩ già này thật đáng thương, mấy hôm nay đều do ông ta kiểm tra sức khỏe giúp cô, nghe nói người ta là ngự y danh tiếng trong cung, ngờ đâu bị tiểu thư nhà này dùng cách gì đó bắt làm thú y trong phủ.

"Tiểu Bắc, ngươi nói năng phải có chừng mực chứ. " Sau khi đại phu đi, Tiểu Nam quay đầu nhìn Tiểu Bắc, nhướn mày trách móc: " Đại phu là quan y, ngươi nói năng bừa bãi, nếu tiểu thư mà biết thì chẳng biết trừng phạt ngươi thế nào đây? "

Tiểu Bắc không quan tâm, thè lưỡi nói, "Ta có dám hỗn xược đâu! Ta chỉ là lỡ lời thôi mà. Nhưng cũng may tiểu thư không có trong phủ, quản gia thương ta nhất, cùng lắm sẽ mắng vài câu."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì trong lòng Tiểu Nam khó tránh khỏi bực bội, trong phủ ai ai cũng biết Tiểu Bắc là cháu ngoại quản gia đưa từ ngoài quê vào, quản gia cố ý sắp xếp Tiểu Bắc hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ý đồ quá rõ, chính là mong mỏi có ngày Tiểu Bắc hút được sự chú ý của tiểu thư, sau đó một bước lên mây.

Nhưng vừa tới vài ngày thì bị tiểu thư phái đi chăm sóc Tiểu Ni, còn liên lụy cả hắn cũng phải đi theo, đi một lúc là vài tháng trời.

"Phiền quá đi, không biết còn phải chăm sóc con súc sinh này bao lâu nữa? " Tiểu Nam tức tối trừng mắt trút giận lên con mèo mập đang cuộn tròn trong một góc, "Ngươi xem nó mập thế này, cái bụng tròn vo như cái trống, cuộc sống thoải mái biết nhường nào! "

Làm ơn đi, dù cơ thể này không phải của cô, nhưng hình tròn cũng là một thân hình mà.

Tiểu Nam ngồi xuống, bưng cốc trà trên bàn, uống một ngụm to, mượn uống trà để che giấu cơn giận đang sôi sục của mình.

"Cũng chẳng biết tiểu thư rốt cục tại sao lại thích nó nữa? Cái tên Tiểu Ni còn là do tiểu thư đích thân dặn dò, những con vật khác không đặc biệt ưu ái như vậy. "

Tiểu Ni? Đừng nhắc nữa! Ai thèm chứ? Cô nghe tên này một lần là ngất một lần, đây chẳng phải là tên mấy chú cún con hay bị chủ nhân ức hiếp trong mấy phim hoạt hình sao? Có bực tức không chứ?

"Vốn tưởng nếu tiểu thư biết con súc sinh này chưa chết thì chúng ta có thể thừa cơ xin ban thưởng, sau này không cần ở lại chỗ quái quỷ này nữa, ngờ đâu người tính chẳng bằng trời tính! "

Tiểu Bắc cũng ngồi xuống uống trà ở ghế bên cạnh, "Ngươi đừng trách than nữa, đành chịu thôi. Hôm đó tiểu thư phải đi sang Suwon gấp, quản gia chưa kịp báo với người. " Tiểu Bắc hơi ngập ngừng, nói tiếp: "Giờ ngẫm lại, nếu lúc đó nó chết thật thì tốt biết mấy, chúng ta cũng có thể trở về "Cẩm Lan Uyển" rồi. " Cẩm Lan Uyển chính là nơi ở của chủ nhân Phác Thái Anh.

"Hứ, giờ hối hận thì được quái gì? Khi nó hấp hối, ta đã bảo ngươi chôn nó đi mà ngươi không có gan đó, giờ thì tốt rồi, tự chuốc khổ vào thân. "

"Ta vốn nhát gan mà. "

Trời ạ! Ngươi đã gây hấn với ai rồi, có cần độc ác như vậy không?

Jennie đáng thương nhìn bọn họ bằng ánh mắt hoang mang và vô tội, bất giác đưa vuốt mèo sờ sờ cổ mình, phù, may quá, mạng nhỏ vẫn còn đây.

"Bỏ đi, chẳng muốn nói thêm với ngươi làm gì. " Tiểu Nam bĩu bĩu môi, đổi đề tài: "Không biết bao giờ tiểu thư sẽ về nhỉ? "

"Chắc cũng phải một hai tháng đấy...." Tiểu Bắc nhâm nhi cốc trà, bỗng nhớ đến điều gì đó, cười lên, "Tiểu Nam, ta lén nói với ngươi nhé, nhưng ngươi không được nói ra đâu nhé."

"Chuyện gì bí ẩn thế? "

"Thực ra tiểu vương gia Hoa Mai cũng đi Suwon đó. "

"Tiểu vương gia? Không phải đấy chứ! Thật hay giả vậy? " Tiểu Nam ngạc nhiên. Tiểu vương gia có đến Phác phủ à? Tin tức nhanh lẹ như hắn mà cũng chẳng hề nghe ngóng được gì từ những gia nhân khác.

"Đương nhiên là thật rồi! Chính miệng quản gia nói với ta đấy, làm sao giả được? " Tiểu Bắc càng nói càng hăng say. "Chuyện này kể với ngươi, ngươi tuyệt đối không được nói ra đó. Quản gia dặn đi dặn lại, tiểu vương gia đang trong gia đoạn cấm cửa, người lén trốn đến Phác phủ, nếu vương phi mà biết nơi ở của tiểu vương gia thì tiểu vương gia sẽ lột da quản da luôn đấy. "

"Được rồi, ta chẳng to mồm như thế. Ta chỉ hơi khó tin việc tiểu thư lại để tiểu vương gia đi cùng thôi."

"Đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, là do tiểu vương gia bám chặt tiểu thư không buông, tiểu thư thực sự hết cách nên đành để ngài đi cùng thôi. "

"Haha, tiểu thư bình thường lạnh lùng không thể tả, chắc chỉ có mỗi tiểu vương gia mới dám nhổ lông trên đầu cọp thôi. "

"Ừ, công lực bám víu của tiểu vương gia rất lợi hại! "

"Tiểu Bắc, chẳng lẽ ngươi thích tiểu vương gia hả? Tuy nói tiểu vương gia và tiểu thư là anh em họ, nhưng ngài khác hẳn tiểu thư, phong lưu thành nói cũng đành, còn nam nữ đều hạp. Ngươi chưa nghe nói sao, ngài như cá được nước trong đám mỹ nhân, nam nữ trong thành, ngài chiếm nhuộm không ít rồi, ngươi đừng có mà tơ tưởng đến ngài ấy nữa!" Tiểu Nam cảm thán.

"Ta nào có gì, đừng nói bậy! Tiểu vương gia làm sao sánh bằng tiểu thư nhà chúng ta chứ! "

Tiểu thư! Tiểu thư!

Jennie há to mồm, ung dung ngáp một hơi thật dài, kết thúc một giấc ngủ ngắn.

Hễ nhắc đến vị tiểu thư kia, phong thái phi phàm như nhánh hoa lê trấn áp cành hải đường, chỉ có ở trên trời cao chứ dưới đất không ai bằng, độc nhất vô nhị, trước không ai hơn, sau chẳng ai sánh kịp, quỷ khốc thần sầu, kinh thiên động địa...đó, cặp mắt hai người này sẽ sáng rực lên, ngươi một câu, ta một câu, bàn tán rôm rả, cứ như sợ người khác không biết bọn họ ngưỡng mộ vị tiểu thư này nhiều như thế nào.

Mấy hôm nay, cô đã nghe nhiều về sự tích huy hoàng của vị đại tiểu thư này, nghe đến lỗ tai cô nổi cả nhọt, vậy cũng đành, cứ luôn liên lụy cô bị vạ lây, bị người ta nhắm vào hệt như một tấm bia, cảm giác thật không tốt chút nào.

Nhìn họ đang vừa ăn vừa phiếm chuyện, bộ dạng vô cùng mê gái, cô biết là mình chẳng thể nghỉ ngơi yên ổn rồi.

Ừm, dẫu sao cô cũng khó khăn lắm mới phấn chấn lên được, vậy thì cứ làm quen môi trường đã, dạo dạo sân vườn nhé! Cô tự nhủ.

Thế là cô len lén trốn khỏi phòng, dù sao cũng không ai thèm để ý.

Đây là một khu vườn biệt lập, tường hồng ngói tía, chính giữa còn có vài đoạn đường nhỏ lót sỏi vụn nhiều màu sắc, vắng vẻ và tinh tế.

Khu vườn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vọng bên tai.

Giữa sân là một chiếc ao có diện tích không nhỏ, xung quanh ao nước được bài trí nhiều nham thạch to nhỏ, trong hồ toàn những con cá chép tung bơi thoải mái.

Trên cành cây to, lá non bắt đầu đâm chồi nảy mầm. Chiếc mầm be bé e thẹn lú đầu ra khỏi thân cây nhỏ nhắn để đón ánh nắng mặt trời.

Jennie thong thả đi tới đi lui một vòng, lần đầu bước ra khỏi căn phòng này, ai ngờ lại có sân vườn sạch sẽ, non xanh nước biết, sân vườn cầu có đình, cảm giác rất phục cổ và rất nho nhã. Nhưng dọc hành lang đi có rất nhiều gian phòng khéo kín cửa, hệt như dãy nhà chung cư, khiến cô rất tò mò.

Chẳng lẽ nơi này ngoài cô ra, còn có những khách ở trọ khác?

Lòng hiếu kỳ đủ để giết chết một con mèo. Những nghi vấn này đã thu hút sự hứng thú của cô. Cô tùy tiện chọn gian phòng bên trái phòng mình, quyết định bước vào thám thính nhà hàng xóm bên trái.

May quá! Cửa phòng không cài then, vuốt trước đẩy nhẹ đã mở bật cửa rồi. Nhưng cô vẫn chưa động đậy, sững sờ ngoài cửa sổ, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên đến ngây ra. Nhìn vào bên trong, chẳng có gì cả, chỉ có một con lợn?!

Trời ơi! Ta hoa mắt rồi phải không?

Jennie không tin nổi vào mắt mình, bước đến gần, dùng hết sức lấy vuốt mèo dụi dụi con mắt, sau cùng vẫn xác nhận được rằng đó đúng là con lợn.

Lúc này, hai nhạc sư bước vào, một người cầm cây đàn, một người vác chiếc ghế, ngồi thẳng lưng xuống, kinh long mạn niệp (Là hai chỉ pháp để đánh đàn tì bà : ấn trên dây đàn và gãy đàn), đàn một khúc nhạc không biết tên cho con lợn nghe.

Rốt cuộc đang làm trò gì nhỉ?

Jennie chưa kịp hoàn hồn thì đã sự việc ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Dưới sự hòa tấu của âm nhạc, con lợn bắt đầu ve vẫy đuôi, kịch liệt vặn vẹo cái mông đẫy đà, ba tấc “Kim Liên” (Ba tấc kim liên : dùng để chỉ bàn chân nhỏ nhắn của các cô gái) thì bước lên trước, lùi ra sau, tung tăng nhảy múa.

Ôi! Không phải chứ! Vậy cũng được sao.

Vị tiểu thư này có phải bị tâm thần không? Hay não bị ứ nước rồi?

Cô, một con mèo, có hai người hầu hạ; nó, một con lợn, có hai người hòa tấu.

Tới nước này rồi à, động vật còn cao cấp hơn cả con người.

Có tiền không chỗ tiêu sao? Hay là thời thế thay đổi rồi?

Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô quyết định tiếp tục thám hiểm.

Nếu đã xem xong hàng xóm bên trái thì tất nhiên cũng phải sang làm phiền láng giềng bên phải.

Cánh cửa của láng giềng bên phải cũng không cài then. Cô nhẹ nhàng bước vào. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngay trước cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô phải thốt lên kinh ngạc.

Một chiếc ao trong phòng kín?

Tất nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mấy con vật trong ao.

Một con ếch da xanh, bụng trắng, nằm ngửa bốn chân bên ao nước, bốn chi nhúc nhích thế nào cũng không có cách trở thân lại được.

Một con cua to mập, toàn thân trắng như tuyết, khác hẳn màu sắc của những con cua thường, càng khác loài hơn nữa là, nó không bò ngang, mà dựng thẳng đứng bò dọc, hành động rất nhanh nhạy.

Một con rùa đang náu trong nước, bò này, bơi này, xoay này, thỉnh thoảng nó còn đưa tứ chi ra khoe, biểu hiện rất linh hoạt, tiếc là không có cái đầu.

Nhìn đi, nhìn đi, cô bất giác cười lên!

Chuyện quái gì đây?

Con ếch nằm? Con cua bò dọc? Con rùa không đầu?

Không biết tiếp đến có khi nào là khỉ đầu chó nhảy điệu Hula, Kền kền mọc lông, chó chồn ấp trứng, cú mèo trồng cây chuối, gấu không đuôi mọc đuôi không nhỉ?

Tiểu thư nhà này chắc bị điên mất rồi, nếu không thì tại sao lại nuôi cả đống động vật kỳ lạ như thế này chứ! Jennie thầm nghĩ.

Đột nhiên, hình như cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ, âm thanh rất khẽ, nhưng có thể nhận thấy tiếng đó phát ra từ bên ngoài.

Cô lảo đảo bước ra cửa, ngóng tai lên nghe, giương đông giương tây. Hình như căn phòng đơn ở khu vườn bên trái có động tĩnh.

Ai ở trong đó vậy?

Chảnh chọe đến thế! Căn phòng độc lập còn hơn hẳn chung cư mà cô ở ghép nữa!

Tinh thần cô lập tức phấn chấn, tăng tốc bước đi. Chớp mắt thì đã đi tới trước cửa phòng đó.

Kỳ lạ! Cửa to được đóng chặt, khóa lại nghiêm ngặc. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một hồi, cô phát hiện bờ tường bên cạnh cánh cửa có một lỗ nhỏ, nếu không quan sát kỹ cũng khó mà nhận ra.

Trong lòng Jennie tự nhủ: Chắc đây là cửa nhỏ hay là nơi đưa cơm nước vào thì phải, nhưng may mắn rằng cánh cửa vừa đủ cho cô đi lọt, nên có lẽ bước vào được.

Phát hiện như vậy khiến cô kích động vô cùng, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà chui thẳng vào trong, ngay tức khắc cảm nhận được một mùi hôi xông lên mũi, có mùi phân động vật.

Cô chán ghét bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, một con vật hung dữ, trắng toát đang đứng trước mặt cô.

Cọp, con cọp to thật to. Jennie nhìn thấy con vật khổng lồ như vậy, ý nghĩ đầu tiên là: Woo, cọp, cọp thật đó! Ý nghĩ thứ hai: Cái chuồng đâu rồi? Tiếp đó là: Cọp không ở trong chuồng, ta không phải đang ở trong sở thú; sau cùng cô mới nghĩ ra, cọp ăn thịt người đó.

"Meo meo meo meo!!...." Một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cô hồi phục phản ứng lại, vội nhảy ra cánh cửa nhỏ, chạy như điên trong sân, xông thẳng vào khu vườn, tim vẫn còn đập loạn xạ, cảnh tượng lúc nãy khiến cô sợ đến hồn bay phách tán.

Phù! Việc cô làm đầu tiên chính là thở hổn hển.

Jennie ngồi xổm xuống bên cạnh cây phong, nửa môi bắt đầu há ra hì hục thở, cái bụng béo to phập pha phập phồng.

Ngay, ngay đến cọp cũng nuôi?

Đùa gì thế!

Tiểu thư này không bị biến thái chứ! Hai người chăm sóc cô hình dung vị tiểu thư này như một vị thần, hoàn hảo vô khuyết. Nhưng, một người bình thường ai lại làm thế, ai dám làm thế?!

Vài chiếc lá phong khoan thai rơi từ trên cành xuống, chốc lát đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Ánh mắt cô vô tình hướng lên trên, chỉ nhìn thấy một tấm bảng trên cánh cổng khu vườn, tấm bảng để ba chữ to đùng "Cầm Thú Uyển".

Đợi đã!

Cầm, Thú, Uyển?!

Bây giờ cô có thể khẳng định một trăm phần trăm vị tiểu thư nhà này chính là một tên biến thái, một tên đại biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro