Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ GoJoseon phồn thịnh, tại Hán Thành .

Hán Thành đời GoJoseon được gọi là Kinh Thành, vùng đất dưới chân thiên tử, từ xưa đến nay vẫn là nơi giàu sang, sầm uất đệ nhất thiên hạ. Là nơi khởi điểm cho con đường tơ lụa, Hán Thành cũng là một đô thị quốc tế đầu tiên trên thế giới có dân số trên triệu người, được vinh danh là "Trung tâm của thế giới".

Đương nhiên, trong thời đại phồn hoa hưng thịnh, chính trị ổn định này, địa chủ giàu có tự khắc trỗi dậy khắp bốn phương, và đương kim phú hộ ở Hán Thành chính là phủ của nhà họ Phác nằm về hướng bắc hoàng thành.

Trong thành, hễ nhắc đến Phác phủ , không ai không hay, không ai không biết.

Gia đình họ Phác nổi lên nhờ nghề tơ lụa và thêu thùa, sau đó lại còn làm thêm nghề châu báu, hương liệu, dược liệu, vận chuyển hàng hóa, tửu lầu phòng trà, khách điếm thì mở khắp đường lớn phố nhỏ, thậm chí ngay đến....ngay đến phong nguyệt tửu lầu cũng có dính dáng vào. Nhà họ Phác buôn bán trải khắp thiên hạ, nói ra cũng chẳng có chút nào quá đáng, tiền của hiện giờ đã tích lũy đến mức khó có thể kiểm kê rồi.

Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó chính là chủ nhân đời đời của nhà này thường hay chết yểu, con cháu không nhiều, hơn nữa chỉ toàn con một, tới đời này, gia đình họ Phác chỉ còn duy nhất một dòng máu là Phác Thái Anh.

Cũng có lẽ vì thế nên từ nhỏ Thái Anh đã nhận được sự chuyên tâm giáo dục của cha, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người. Sự thật cũng đã minh chứng được điều này, từ sau khi tiếp quản dòng họ, nhà họ Phác đã nhảy vọt thành phú hộ trứ danh nhất thành trong vỏn vẹn hai năm, trở thành một truyền kỳ của kinh thành.

Tự cổ, tòng thương nãi tiện dân (Con buôn là tầng lớp hạ đẳng nhất trong xã hội). Dòng họ Phác thì lại khác, tuy các thế hệ của họ không ai làm quan, nhưng gần như mỗi cô con dâu bước vào cửa đều là thiên kim nhà quan, và người mẹ đã từ trần của Thái Anh còn là một vị hoàng thân quốc thích, chị ruột của bà chính là vương phi.

Nghe đồn vương phi cực kỳ yêu chiều đứa cháu gái này, thậm chí còn hơn cả Lâm Vĩnh Bình - đứa con ruột không làm gì nên trò trống của mình.

Nguyên do từ việc vương phi đã tổ chức trên dưới trăm lần tương thân cho Thái Anh, kết quả là lần nào hiện trường cũng hỗn loạn không thể khống chế vì đám nam nhân ấy đã tranh giành, ẩu đả nhau.

Tuy thế, Thái Anh lại có mối quan hệ mật thiết với Lâm Vĩnh Bình người anh họ đã trác táng thành thói, thường hay ra vào chốn trăng hoa. Trong một chốc hứng khởi, Thái Anh bèn ném ngàn vàng để mua "Thúy Hương Lầu" và "Xuân Sắc Lầu" nổi tiếng nhất ở trong thành. Chà chà! Một nơi là nữ kỷ viện, một nơi là kỷ viện nam, Thái Anh không chút kiêng kị mở rộng sự nghiệp làm ăn ở chốn trăng hoa.

Sau khi vương phi hay chuyện đã nổi giận lôi đình, trách mắng Lâm Vĩnh Bình dạy hư em họ, Vĩnh Bình bị phạt chép kinh đạo đức trên một ngàn lần, còn bị cấm túc suốt ba tháng trời. Trong khi Thái Anh chẳng biết đã dùng cách gì mà dỗ cho vương phi hết giận, miễn cả việc trừng phạt.

Đương nhiên, những tin dưa lê này đều phát tán từ các quán trà ngõ rượu.

Ở đây, khoan nói đến gia tài hùng hậu, gia thế hiển hách, chỉ luận về nhan sắc tuyệt đỉnh của Thái Anh đã có thể mê hoặc chúng sinh. Tin đồn xôn xao giữa các tiểu thư, thiếu gia nhà quan đã bay khắp đất kinh thành. Tuy thật hư bên trong thế nào thì tạm thời chưa thể khảo chứng, nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là qua những lời đồn đại ấy, nam nhân thì ái mộ, nữ nhi thì ghen ghét.

Không sai, thử hỏi trong thành có ai lại không muốn con mình cưới về loại người tuyệt vời vạn người chỉ có một này nhỉ? Tiếc rằng, biện pháp mạnh không được, dỗ dành cũng chẳng xong. Thái Anh đã hai mươi, tận bây giờ vẫn chưa thành gia thất, thật sự là một việc không tài nào hiểu nổi.

Đòi hỏi quá cao? Tâm sinh lý có khiếm khuyết? Chẳng thể biết được, chỉ nghe đồn cô có một sở thích kỳ quái ít người hay biết.....

...

"Cộc, cộc, cộc" ba tiếng gõ cửa không nhẹ cũng không nặng chợt vang lên.

"Tiểu thư, tôi là Hoa Mai."

"Vào đi." Từ trong thư phòng rợp tường đỏ ngói xanh, một giọng nói khe khẽ và trầm lắng, tràn đầy mê hoặc từ từ truyền ra.

Trợ thủ đắc lực của Thái Anh - Hoa Mai, sau khi nhận được hồi đáp của chủ nhân bèn đẩy nhẹ cửa bước vào.

Cả căn phòng được trải thảm đỏ, vài giá sách đàn hương màu đỏ tía ngay ngắn kê sát vào tường, trên đó bài trí hàng trăm quyển sách xen kẽ lẫn nhau, xung quanh còn có năm sáu giàn hoa đỡ vài chậu hoa cỏ tỏa ra hương thơm ngát. Xéo xéo bên kia bờ tường có đặt một bàn sách hình chữ nhật, một dáng người ngồi trước bàn sách, chiếc áo trắng như tuyết, không vương chút bụi bẩn, mái tóc dài đen bóng buộc gọn phía sau, gương mặt khẽ nghiêng qua, chiếc mũi thẳng đứng, làn môi hồng nhạt có đường nét phân minh, đôi mắt sâu và trong vắt như nước hồ, thi thoảng có vài sợi tóc tơ rũ xuống theo đường nét trên gương mặt xinh đẹp, hình thành cảnh tượng khiến người ta phải nín thở ca thán.

"Tiểu thư, đây là sổ sách của phân nhánh ở Suwon, hình như sổ sách có vấn đề. " Hoa Mai nhanh chóng thu hồi ánh mắt tán thưởng, từng bước tiến lên phía trước bàn, khẽ lên tiếng.

"Ừ, ngươi cứ để đấy, ta sẽ xem sau. " Thái Anh thờ ơ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào văn kiện trong tay.

Việc lớn như vậy, chủ nhân lại chẳng thèm đếm xỉa, thật chẳng giống phong cách xử lý công việc bình thường của chủ nhân!

Đặt quyển sổ xuống, Hoa Mai thấp thỏm không yên, liếc nhìn cốc trà đặt trên bàn. Còn Thái Anh khẽ mở đôi mắt đang khép hờ, tao nhã bưng cốc trà lên, thổi vài hơi rồi hớp mấy ngụm.

Mùi thơm của trà này....

Hoa Mai tập trung ngửi mùi.

Quả như y dự đoán, là Bích Loa Xuân!

Mỗi khi tâm trạng chủ nhân không vui đều sẽ uống trà, và nhất định phải là Bích Loa Xuân.

"Tiểu thư, dường như hôm nay người có chút không vui, xảy ra chuyện gì à? " Hoa Mai dò thám.

Làn mi dài và mảnh của Thái Anh khẽ chớp nhẹ, đặt cốc trà xuống, thong thả nói: "Vừa nãy quản gia báo với ta, Tiểu Ni sắp chết rồi. "

"Hả? " Hoa Mai nghe xong cảm thấy giật mình, miệng y hơi há to sửng sốt một hồi, đột nhiên ngộ ra "A" một tiếng, gương mặt không còn nhịn cười nổi rồi. "Thì ra thế...sắp sửa lười chết rồi à? "

Thái Anh nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang, "Ừ, lười đến không thèm ăn cơm rồi. Ta sai người hầu đút ăn, lại còn lưới đến độ không chịu nuốt. "

"Sao cơ? A hoàng đút tận mồm mà không ăn, kiêu đến thế cơ à? " Hoa Mai không thể giấu nổi sự tức cười, khóe môi hơi giật giật. "Nhưng vậy chẳng phải rất tốt sao? Người cho Tiểu Ni ăn ngon, ở tốt, còn có người mỗi ngày hầu hạ riêng cho nó như tổ tông, chẳng phải cũng là để chờ đến ngày này thôi sao? Giờ đây hà tất phải đau lòng nhỉ? "

"Không phải đau lòng, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng. " Thái Anh lắc đầu, nói với giọng điệu tiếc nuối cực kỳ: "Vốn ta còn định tìm một nàng dâu cho Tiểu Ni, ngờ đâu lại đột nhiên..."

"Tiểu thư làm ơn đi! " Hoa Mai than thở, rằng: "Người lại quên giới tính của Tiểu Ni rồi, người muốn nó làm thế nào cưới vợ được? "

Thái Anh không thay đổi sắc mặt, "Thế à? Ta còn tưởng là đã tìm thấy thú vui mới rồi chớ. " Ngữ điệu thấp hơn một tý: "Nói thật, ta bắt đầu cảm thấy có chút vô vị rồi...."

Hoa Mai bất lực nhún bờ vai, đã quá quen thuộc với những lời như vậy của chủ nhân: "Nếu đã như vậy tại sao tiểu thư không đi xem Tiểu Ni, biết đâu chừng còn có thể gặp mặt nó lần cuối? "

Thái Anh nghe xong, ung dung ngồi tựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt buồn chán hướng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Ba tháng trước Tiểu Ni đã bắt đầu lười tắm táp."

Đôi mày Hoa Mai hơi cong lên, "Cho nên..."

Sắc mặt Thái Anh bỗng chuyển sang lạnh nhạt, "Rất bẩn. "

Hoa Mai lập tức trợn mắt, suýt té ngã.

Tiểu thư ơi là tiểu thư, người bảo Tiểu Ni đang gần kề giữa biên giới sống và chết phải làm sao để chấp nhận được đả kích này? Không thể không rơi một giọt lệ thương hại cho Tiểu Ni đáng tội nghiệp.

...

"Á...Hức...."

"Ngươi la ó gì thế hả? "

"Cái thứ hôi thối chết giẫm này, ta không chịu nổi rồi! "

"Không chịu nổi cũng phải chịu, nó chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà thôi, tiểu thư dặn dò nhất định phải ra đi cho thật sạch sẽ. "

"Hứ! Nghĩ xem, chúng ta là hầu cận của tiểu thư, giờ lại tới mức phải đi hầu hạ nó? "

"Ngươi đừng than trách nữa rồi! Nhanh chóng rửa sạch sẽ cho nó, ta không muốn dính thứ xui rủi này nữa. "

Đau!

Đau qua!

Huhu, ai đang làm gì cô thế?

Không biết bóng tối vô biên đã duy trì bao lâu rồi, mãi đến khi có một cơn đau như bị xé toạc ra, khó có thể hình dung này thì Jennie mới kéo lại được ý thức. Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phảng phất cơ thể mình đã bị hành hạ hết lần này sang lần nọ, trên người ướt sũng, rất lạnh rất lạnh.

"Này! Ngươi xem nó chẳng động đậy gì cả, có phải chết rồi không? " Một giọng nam phát ra từ trên đỉnh đầu cô.

"Ta không dám xem. " Một giọng nam hơi nhát gan khác đáp lời.

"Hay chúng ta cứ chôn nó luôn vậy. " Giọng nam kia đề nghị.

"Đừng, ta không dám..."

Hả?

Chôn?

Đừng chôn mà, ta vẫn chưa chết!

Jennie hoảng sợ mở to đôi mắt, cảnh tượng trước mắt có chút méo xệch, trên bức tường mang phong vị cổ xưa có khắc những bức tranh điêu khắc tinh xảo, cửa sổ toàn là những khung gỗ điêu khắc tinh tế, trên đất trải một tấm nệm lông êm ái, dường như căn phòng này trông rộng khác thường.

Ta đã đến đâu rồi?

Đôi mắt Jennie khẽ động đậy, ngước lên hướng phát ra tiếng nói, thình lình chạm phải hai ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

"Á..."

"Á..."

Hai người đàn ông mặc trang phục cổ trang bỗng cùng lúc hét lên, oang oang rung động cả đôi tai cô, cô bất giác đưa tay lên bịt lỗ tai...

Á!

Đây..đây là cái gì? Vuốt mèo....Cô sờ lên trên, cào xuống dưới, nện sang trái, khua sang phải, là mơ, chắc chắn là một giấc mơ! Ôi, đau chết đi được, đang tỉnh mà. Cô lại cúi đầu nhìn xuống, bàn tay cô đã biến thành vuốt, vuốt mèo?!

---------------
Nếu thấy fic này hay thì giúp mình một bình chọn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro