Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứ! Jennie ngoảnh mặt đi, bộ dạng hệt như đang nói: Xem ngươi làm gì được ta.

Vài ngày sau …

"Nhóc con không muốn ăn thật à? " Thái Anh cố ý gắp miếng thịt cá đung đưa trước mặt Jennie.

Jennie đang cúi đầu cụp tai chợt ngửi thấy mùi thơm của thịt cá.

Cô nuốt nước bọt, vừa nhảy vồ lên thì nhận thấy miếng cá đã bay mất, trước mặt xuất hiện nụ cười gian xảo của Thái Anh. Đều tại ả tiểu thư này, cô đã mấy ngày không ăn thịt rồi, mỗi ngày chỉ toàn ăn cháo và cháo, cả sữa bò cũng không cho.

"Meo! " Jennie không cam tâm đứng thẳng lên, giơ vuốt bắt lấy miếng cá, miếng cá khi nhích lên, khi thụt xuống, lần nào gần bắt được thì miếng cá lại bay lên cao, Jennie nhìn đến hoa cả mắt, chóng cả mặt.

Nó muốn ăn cá, Thái Anh không cho nó ăn, nó có thể không ăn, nhưng khi nó ngửi thấy mùi thơm của cá, cả người khó chịu cả lên, đơn thuần là phản ứng bản năng của cơ thể, có một sự kích động nhất định phải ăn thịt cá. Phù! Cô không thể kìm nén nổi rồi! Mèo thích nhất ăn cá mà, làm gì có mèo nào không ăn cá.

"Meo eo..." Jennie không ăn được cá rất không cam lòng và bất lực, thử nhảy cao hơn để với lấy miếng thịt, nhưng Thái Anh rất xấu xa, càng cố ý kéo miếng thịt lên cao hơn.

"Nhóc con nhảy cao hơn nữa thì ta sẽ cho mi ăn thịt cá! " Thái Anh cười ha hả, nhìn nhóc con hấp tấp nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ đáng yêu khiến Thái Anh ôm bụng cười to.

Đáng yêu quá đi mất!

Thái Anh từ từ để miếng thịt thấp hơn, "nhóc con, nhảy cao một tí nữa! " bất chợt đưa miếng thịt bay ngang mặt Jennie, Jennie tập trung tinh thần đưa vuốt ra ngay, hai vuốt ôm lấy chiếc đũa, chiếc đũa dính dầu rất trơn, vuốt nó không bám đũa được, từ từ tuột xuống.

"Ồ, suýt tý nữa là mi đã lấy được rồi!" Thái Anh cười to.

"Meo." Jennie nhìn chằm chằm đôi đũa, con mắt di chuyển theo sự xoay chuyển của đũa, tìm cơ ra tay. Bên trong nín một hơi, bên ngoài đánh cái rắm. Lần này cô nhất định sẽ có thể ăn được cá.

Jennie bò xuống, chăm chú nhìn hướng đi của đôi đũa, bình tĩnh lặng lẽ ứng phó với Thái Anh xảo quyệt.

"Vô ích thôi, mi không ăn được đâu, haha.." Thái Anh kéo đũa ra trước rồi thụt lại phía sau, lặp đi lặp lại 4,5 lần, mỗi lần Jennie vồ đến đều khiến đũa bị trượt mất.

"Meo…" Jennie bị làm cho nổi đóa, hai mắt lộ sát khí, chiếc đuôi duỗi thẳng ra.

"Được rồi, được rồi! "

Thái Anh thấy tình hình thuận lợi thì bắt đầu ngừng tay, cười gian xảo bưng đĩa nhỏ, gắp một miếng thịt vào đĩa đẩy tới trước mặt nó. Nhóc con đã bị chọc phá rất đáng thương, Thái Anh không muốn nó tức đến ngất, nếu không....lát nữa vuốt đó có thể sẽ vồ lên mặt, con mèo nổi điên rất đáng sợ đấy.

"Bây giờ thì hết giận rồi chứ? " Thái Anh sờ Jennie đang mừng rỡ ăn thịt cá và nói.

Hết giận mới lạ! Đem cô ra đùa như một con ngốc! Nguyên tắc của cô là: Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta thì ta sẽ giận....

Cặp mắt hai màu xanh lam và lục bích trừng trừng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười híp lại của Jisoo. Lửa giận bùng cháy sáng rực như ngàn sao lấp lánh, chớp chớp hệt như biết nói chuyện, tất cả ánh nhìn đã hoàn toàn bị thu hút..... Thái Anh kịp thời định thần, lắc đầu. Phải chi...nó là con người thì tốt biết mấy? Ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu.

"Meo. "

"Ăn xong rồi à? " Thái Anh dọn chiếc đĩa sang một bên, nhìn nhóc con dùng bàn tay mềm mại lau mặt, cọ rửa sạch sẽ nước canh dính trên mặt, động tác vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu đến lạ lùng, "Mi thật là đáng yêu quá! " Chụt một tiếng hôn lên đỉnh đầu Jennie.

Jennie bỗng dưng như bị khờ dại.

Đồ biến thái đó hôn...hôn nó rồi?!

Jennie vẫn còn đang ngây người bỗng chốc lại bị Thái Anh hôn trộm một cái.

Sàm sỡ kìa! Jennie giơ vuốt lên, xoẹt xoẹt, bỗng nghe thấy ——

"Nhóc con, sao mi lại cào mặt ta? " Chưa kịp đề phòng, trên mặt dính năm vệt móng mèo, Thái Anh bụm lại đau đớn kêu lên.

Jennie gào khóc.

Nó lại bị đồ biến thái chết tiệt kia hôn rồi!

Trời ơi!!!

"Cẩn thận! Suỵt, khẽ nào! " Jennie mê mê mang mang cảm giác cơ thể mình bị ai đó dịch chuyển, nghe thấy tiếng bước chân "bịch bịch bịch bịch", lúc nặng, lúc nhẹ, dường như có nhiều người đi lại bên cạnh cô, chỉ sau một chốc, lại hồi phục sự bình yên.

Cái quái gì thế?

Sau khi con muỗi chích bạn thì bạn sẽ rất tức tối, nhưng giận hơn nữa là nó chích bạn, bạn lại không bắt được nó!

Đồ biến thái chết tiệt này lại đang giở trò gì thế?

Jennie dụi dụi mắt, bò dậy nhìn khắp, đây không phải là phòng ngủ Thái Anh, gian phòng to lớn, ánh sáng mờ nhạt, trống trải hoang vu, một mùi khai nước tiểu bốc lên kèm với mùi thức ăn thối rữa, cái mùi quen quá...lập tức một cảm giác không lành trỗi dậy trong đầu cô.

Đồ biến thái chết tiệt lại định chơi trò gì nữa?

"Grừ!..." Một tiếng gầm gừ chấn động bên tai đã phá tan sự yên ắng dị thường trong phòng, giống như tiếng sét nổ sầm bên tai, cả gian phòng dường như rung động cả lên.

Jennie bị dọa chết khiếp, đồng tử bỗng nhiên mở to gấp mấy lần, ánh mắt toát lên nỗi kinh sợ không sao giấu nổi. Cô toàn thân run rẩy quay ra sau, quả nhiên! Quả nhiên là con cọp to trong Cầm Thú Uyển!

Phác Thái Anh! Ta trù ẻo mi đến chết!

"Haha....." Lúc đó, phảng phất cảm nhận ra, Thái Anh lại cười lên.

"Tiểu thư, người cười gì thế? "

Vừa bước vào "Cầm Thú Uyển", từ xa Hoa Mai đã nhìn thấy tiểu thư vận chiếc áo tơ tằm màu trắng tao nhã ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, ánh nắng màu vàng kim chiếu rọi lên người, nụ cười đẹp như tranh dường như mang chút tinh nghịch hiếm thấy.

"Suỵt! Ngươi nói khẽ thôi! " Thái Anh hơi nghiêng đầu lại, nét mặt thần bí.

"Tiểu thư, người không ở thư phòng ra đây làm gì? " Hoa Mai hạ thấp giọng, tỏ ra ngạc nhiên. Bỗng nhiên, gian phòng biệt lập phát ra tiếng gầm gừ hỗn loạn của loài động vật nào đó, Hoa Mai hốt hoảng hỏi: "Tại sao Tiểu Hổ lại hét thảm thiết vậy? Tiểu thư, người đã làm gì rồi? "

"Chẳng có gì cả, ta chỉ quẳng nhóc con vào trong đó thôi. "

"Sao cơ?! Tiểu thư sao người lại dọa Tiểu Hổ, rõ ràng người biết Tiểu Hổ nó...."

Nô tỳ đứng một bên nghe xong đều bàng hoàng sửng sốt, tại sao giữa một con cọp và một con mèo, Hoa Mai lại lo lắng cho con cọp nhỉ?

Thật ra chuyện này rất dài dòng, có lẽ trong phủ này chỉ một mình Hoa Mai là hiểu rõ nhất sở thích kỳ quặc của Thái Anh. Đừng tưởng cọp là loài động vật hung hãn tàn bạo, Tiểu Hổ này là con cọp trắng tiểu thư bắt được trong một lần hứng chí đi săn, khác với những con cọp khác, tính tình nó ôn hòa, cực kỳ nhát gan, lại còn là động vật ăn chay, tiểu thư thấy nó đặc biệt nên đem về sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro