Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng hung hãn của nó, Hoa Mai đành lắc đầu, tiểu thư chỉ để hộ vệ trông chừng nó, những việc dư thừa khác cấp dưới không thể quản cũng không quản nổi. Y nheo mắt nhìn những thứ vụn vặt dưới mặt đất, sắc mặt không vui quay lưng rời khỏi thư phòng.

"Chuyện gì thế? " Thái Anh nheo mắt nhìn Hoa Mai, thấy mặt y do dự, bèn hỏi.

Lúc nãy vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hoa Mai xông ngay ra ngoài kiểm tra xem đã xảy ra việc gì. Sao xem cả nửa ngày trời, lúc về lại mặt hầm hầm thế? Điều khiến Thái Anh cảm thấy ngạc nhiên chính là có ai to gan như vậy dám làm ồn trong phòng của mình?

"Còn ai khác ngoài Tiểu Ni nữa. Nó đã làm hư giường và bàn ghế của người rồi, căn phòng rối tung cả lên. " Hoa Mai tức giận nói. "Lại còn cố ý phá hoại những thứ tiểu thư thích nhất. "

"Thế à? " Thái Anh cảm thấy buồn cười, khóe môi nhếch lên. Nhóc con này không dám nổi nóng trước mặt mình, nhưng lại cả gan trút giận lên đồ đạc, quả khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận.

"Tiểu thư, chẳng lẽ người không tức giận? " Sao tiểu thư vẫn còn nở nụ cười?

"Có gì đáng giận chứ. " Thái Anh không để ý Hoa Mai, lại cúi đầu đọc văn kiện trên bàn. Chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hành vi nó rất thú vị. Tức giận à? Trái lại, hoàn toàn không có thứ cảm giác này.

"Nhưng...thuộc hạ không hiểu, sao hôm nay Tiểu Ni lại làm những cử động thất thường này? "

Thái Anh bụm miệng cười, nói: "Có thể là do trước đây ta đã làm một thực nghiệm nho nhỏ, đã chọc nó nổi giận rồi. "

"Ồ? Tiểu thư, thực nghiệm gì vậy? "

"Ta quăng một con nhện lên người nhóc con. Nó á một tiếng, nhảy lên ghế. "

"Sau đó thì sao? "

"Ta lại quăng một con gián lên người nó. Nó á hai tiếng, nhảy lên bàn. "

"Tiếp đến ? "

"Ta lại quăng một con chuột cho nó, nó nhảy thẳng lên người ta, sau đó cào nát áo của ta. "

"Kết luận là..."

"Ừm, nó hận con chuột hơn. "

Theo tôi thì nó hận tiểu thư người thì có! Hoa Mai trợn mắt, trong lòng thầm nhủ, chả trách Tiểu Ni nổi giận như vậy.

"Tiểu thư..."

"Được rồi! Sai người đến phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ. " Nhìn bộ dạng y sắp sửa lải nhải, Thái Anh ra lệnh gián đoạn ngay.

"Vâng. " Hoa Mai nghiến nghiến răng, đành cung kính quay lưng ra ngoài.

Nhìn dáng lưng không cam lòng của Hoa Mai, Thái Anh không kìm nổi nụ cười khoái chí.

Bây giờ có nhóc con Tiểu Ni thú vị này, sau này chắc là sẽ vui lắm đấy. Chỉ cần nghĩ tới tính nóng nảy của nó và cả tính nhát gan như chuột của nó, đã thấy sảng khoái rồi.

Sau này khi cảm thấy buồn chán, tìm nó sẽ không sai.

Thái Anh nhìn văn kiện trong tay, rồi lại liếc nhìn cánh cửa thông giữa thư phòng và phòng ngủ, rồi lại xem văn kiện. Chợt bỏ văn kiện trong tay xuống, cảm thấy đi chọc phá nó xem ra sẽ lý thú hơn.

Thái Anh nở nụ cười gian gian, đứng dậy đi đến cánh cửa thông qua bên kia.

Sau một trận long trời lở đất, Jennie nhìn "hài cốt" dưới đất, tâm trạng phiền não ban đầu đã khá lên rất nhiều, và còn có cảm giác khoái chí sau trận trả đũa.

Hứ! Ai bảo ả tiểu thư đó giam cầm cô ở đây, cô không phá hoại chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân lắm sao?

Jennie hài lòng vẫy vẫy đuôi, cuối cùng cô cũng thỏa mãn nhắm mắt lại. Tốt quá! Cuối cùng cô cũng có thể thư thả ngủ một giấc ngon rồi.

Vừa chìm đắm trong giấc mơ, Jennie chẳng hề để ý rằng có người bước vào, nhưng trong thoáng chốc, căn phòng trở lại diện mạo ban đầu, dường như trước đó chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Thái Anh bước vào phòng ngủ, bèn nhìn thấy siêu quậy đó đang nằm cuộn tròn ngủ ngon trong chăn, tốt số thật. Nô tỳ đang bày biện ly tách, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối.

"Tiểu thư..."

"Ra ngoài cả đi. " Thái Anh hạ giọng.

"Vâng. "

Đôi mắt Thái Anh vương một ánh cười, nhìn nhóc con dáng vẻ ngây thơ, bỗng nhiên sự ham chơi trỗi dậy trong lòng, len lén đi lại gần nó, khom người xuống, khẽ nắm lấy bàn chân đang che mắt của nó xuống, nó hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn ngáy khò.

Nhẹ nhàng chạm tai nó, hình như vì sợ nhột, nhóc con khép tai vào sau cái đầu nhỏ nhắn.

"Này, dậy đi, dậy ăn cơm nào. " Thái Anh túm chỏm lông sau cổ nó, kéo lên trên, nhóc con ngủ say như chết, không hề động đậy.

"Mèo lười. " Thái Anh trách yêu, kéo thẳng nó lên khỏi mặt đất, rồi nhẹ nhàng thả xuống, sau đó bắt đầu kéo kéo bàn chân nó.

"Này! Biến thái chết tiệt! Ngươi lại muốn làm gì? " Cuối cùng Jennie không chịu nổi, mở to mắt ra, nhảy cẫng lên, trừng trừng nhìn Thái Anh.

"Chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm. " Thái Anh cười gian xảo.

Biến thái chết tiệt! Biến thái thối tha! Biến thái kinh tởm!

Jennie vừa nhìn bát canh cá trộn cơm vừa hung hãn trù ẻo, sau đó Thái Anh ngồi đối diện đang hưởng thụ mỹ vị trên bàn. Jennie dùng vuốt lôi bát về trước mặt người kia.

"Meo! " Bắt nó ăn thứ này à? Trước kia ả ta không nhỏ nhen như vậy.

Nó kêu meo meo phẫn nộ. Thái Anh nhìn bát cơm rồi tiếp tục hưởng thụ mỹ vị. Jennie giận dữ, phạch một tiếng muốn bay tới cào xướt mặt ả tiểu thư này.

"Meo meo!" Nó muốn ăn cá! Sớm đã bị Phác phủ nuôi đến kén ăn, Jennie kiên quyết phải ăn cá cho bằng được.

Thái Anh nhấm nháp canh cá trộn cơm, bảo: "Mùi vị không tồi, sao mi không ăn? "

"Meo! " Nó muốn ăn cá, không cảm canh cá trộn cơm. Jennie kêu to kháng nghị.

Sớm nhận thấy sự kháng nghị của nhóc con, Thái Anh vểnh môi cười to, "Vậy thì từ nay về sau phải biết nghe lời ta. " Thái Anh muốn vỗ đầu Jennie, Jennie né ra, vỗ không trúng. Thái Anh hụt tay, nhún nhún vai. "Nếu mi đã không nghe lời ta, thì mi không có cá ăn. " Hiển nhiên, Thái Anh lấy đó làm mồi nhử uy hiếp nó.

Đừng tưởng cô sẽ chịu sự uy hiếp của ả ta!

Cô là người, chẳng qua vận may không tốt, bị mèo đen hãm hại nên chui vào thân mèo này, nếu không cớ sao cô phải nhẫn nhịn sự đối đãi này, còn phải bắt cô làm thú cưng nghe lời chủ, cô tất nhiên không chịu.

Nhưng hiện giờ bụng cô đói thật, làm sao đây? Chi bằng——Trộm?!

Nghĩ là hành động ngay, cô nhanh chóng nhảy lên, cắp lấy con cá chưng trong đĩa rồi bỏ trốn.

"Đợi đã! Con miêu tặc này, ta đã huấn luyện mi làm tên trộm từ lúc này nhỉ? "

Thái Anh thi triển khinh công tóm nó lại, phát hiện nó vẫn sống chết cắn chặt con cá chưng, dáng vẻ thật sự dở khóc dở cười.

Thái Anh muốn lấy con cá chưng trong miệng nó, thấy nó cắn chặt không buông, lắc đầu nguầy nguậy, lại còn giơ vuốt cào mình, bây giờ không thể không dạy dỗ nó, vì thế Thái Anh đưa tay vỗ vào mông nó, tai nó lập tức cụp lại, rồi kêu meo meo mãi, còn con cá chưng tất nhiên cũng rơi xuống đất.

Jennie trừng mắt kêu meo meo, "Đáng ghét, tại ngươi cả! Hại cá chưng của ta rơi xuống đất, oa...con cá chưng đáng yêu của ta...."

Thái Anh chợt cười to, lớn thế này vẫn chưa thấy con mèo nào thông minh như nó, vui thật!

"Người đâu?" Thái Anh gọi người hầu, "Ngươi đến nhà bếp dẹp sạch tất cả cá và thịt chuẩn bị cho Tiểu Ni, bảo với đầu bếp, những hôm này Tiểu Ni ăn chay. "

"Vâng. " Người hầu nhận lệnh rời khỏi.

"Xem mi sẽ như thế nào. " Thái Anh đắc ý cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro