Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường tiểu thư nhốt Tiểu Hổ trong căn phòng độc lập, chỉ cần có chút xao động nho nhỏ, nó cũng sẽ gầm grừ thét lên, bọn a hoàng đều sợ hãi không dám đến gần, thật ra đây đều là biểu hiện sợ hãi cùng cực của nó mà thôi.

"Ta đương nhiên biết Tiểu Hổ nhát gan rồi, ngươi nhìn mặt ta đi. " Khóe môi Thái Anh dấy lên một nụ cười, cố tình xoay mặt bên phải của mình xích lại gần Hoa Mai, nhìn phớt qua thì thấy nó vẫn đẹp hoàn hảo không điểm tì vết, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy một dấu vết bị mèo con cào xước.

"Ta chẳng qua là muốn hù dọa nhóc con, xem sau này nó còn dám cào trầy mặt ta nữa không."

"Tiểu thư, người đang trả đũa đấy à? " Hoa Mai tức cười, lắc lắc đầu. Từ sau khi giữ Tiểu Ni bên cạnh tiểu thư, thật sự tiểu thư thay đổi không ít, lại còn có lúc hệt như trẻ con thế này.

"Ngươi trông ta có vẻ giống những kẻ tâm địa hẹp hòi thế sao? "

"Tôi....." Hoa Mai vốn định cười bảo là "giống", nhưng nhìn thấy ánh mắt tiểu thư dần chuyển màu, đành nén trở lại vào cuống họng. Thôi! Kết quả tiểu thư vẫn là tiểu thư, không nói đùa được!

Bỗng dưng, trong phòng chỉ còn lại tiếng cọp gầm, chẳng còn tiếng mèo kêu.

"Tiểu thư, người nói có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không? " Hoa Mai lo âu nói: "Tuy Tiểu Hổ không nguy hiểm, nhưng dù sao nó cũng là con cọp, không phải con chuột, gầm to vài tiếng cũng đủ dọa người ta khiếp đảm, huống hồ đó chỉ là con mèo, Tiểu Ni có khi nào ...."

"Sao ngươi không nói sớm! " Sắc mặt Thái Anh biến đổi ngay, vội vàng chạy thẳng vào trong.

"Meo....meo" nước mắt chảy ròng từ đôi mắt màu xanh lá và xanh lam, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa ngay tức khắc đầm đìa những vết nước mắt, Jennie khóc rất đáng thương.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều thương cô, chiều cô, chẳng ai nỡ nặng nhẹ với cô. Chỉ có ả tiểu thư này cứ hay chọc giận cô, đùa cợt cô, hiếp đáp cô, hại cô bị con cọp dọa đến "tè trong quần", lại còn ngất xỉu. Lần này cô chẳng còn mặt mũi gì nữa, mất hết mặt rồi. Nếu để người khác biết cô là người chứ không phải mèo thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!

"Van xin mi đừng khóc nữa! " Thái Anh đau đầu nhìn mèo con cứ khóc mãi không thôi. Trời ạ, rốt cục mình đã nuôi con mèo gì thế này? Mèo nhà người ta có bao giờ khóc đến nỗi đầm đìa nước mắt như vậy không? Sao lại không một chưởng đánh chết nó cho rồi, lại còn để mặc nó làm càn thế này!

"Meo meo meo! " Ta cứ khóc đấy, sao nào?

Jennie vênh mày lên, khóc tiếng mèo thật to. Dù sao danh dự cô đã hủy hoại hết rồi, cô cũng chẳng muốn sống nữa, chẳng cần báo thù nữa, chết quách đi cho xong, như thế còn có thể sớm đầu thai làm người. Nghĩ như vậy cô càng khóc càng to, suýt tý thì màng nhĩ của Thái Anh cũng bị thủng rồi.

"Đừng khóc mà! Này! Mi còn khóc nữa à! " Thái Anh hết cách, cúi người xuống vừa đưa tay áo lau nước mắt cho nó, vừa nói những lời ngon ngọt an ủi, nhưng nước mắt của nó vẫn cứ như nước mưa, tí tách tí tách rơi.

"Ồn quá đi! " Thái Anh chỉ tay, nhấn thẳng vào huyệt câm của nó. "Bây giờ xem mi khóc lóc gì nữa." Thái Anh nhìn nó dí dỏm đùa.

Tuy nhìn nó rơi nước mắt, lòng bỗng thấy xôn xao lạ thường, nhưng điểm huyệt câm của nó, chắc là có thể ngăn nó làm càn tiếp.

Jennie không cam lòng trừng mắt nhìn Thái Anh. Chợt nhận ra, Thái Anh điểm huyệt câm của cô chứ có điểm những huyệt khác đâu, nhân lúc Thái Anh đang đắc chí, cô bay nhanh vồ vào tay ả, dùng hết sức cắn thật mạnh, khi cảm giác được mùi tanh của máu, cô thờ thẫn quên cả việc thả ra.

"Nhóc con, hết giận rồi chứ. " Thái Anh cười miễn cưỡng.

Hứ! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Jennie lại giơ vuốt phải muốn vồ vào mặt Thái Anh.

Ngờ đâu sự hung hãn vừa thoáng hiện trong mắt nó, đã bị Thái Anh bắt gặp, giơ một tay khống chế hành động của nó, nhanh chóng điểm những huyệt đạo khác của nó.

"Mi thật không ngoan! Ta đã để mi cắn rồi, còn ép ta phải điểm cả huyệt đạo toàn thân cho mi không cử động được mới vừa lòng à? " Thái Anh cười than thở, lắc lắc đầu, chưa bao giờ nhìn thấy con mèo ngang ngạnh càn quấy với chủ nhân như thế, "Được rồi, được rồi, đừng giận dỗi nữa. " Nói xong, bèn giải huyệt đạo trên người nó.

Ra tay trước cũng gặp tai ương, ra tay sau lại càng thảm hại hơn.

Tự nhận thấy đấu không lại Thái Anh, Jennie mất tinh thần hoàn toàn, cúi thấp đầu, quay lưng chui vào ổ mèo, lấy chăn trùm kín cả người lại. Tấm chăn không dày lắm nên có thể nhìn thấy cơ thể nó đang run rẩy, những tiếng khóc nức đáng thương và xót xa cõi lòng.

Nhìn dáng vẻ nó như vậy, Thái Anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu, đi lên ôm nhóc con vào lòng, khẽ giọng nói: "Là ta đã sai rồi còn chưa chịu sao? Sau này ta sẽ không bắt nạt mi nữa, ta hứa. "

"Meo eo. " Jennie ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, đôi mắt xanh lóng lánh một cách kỳ dị bởi những giọt lệ ấy nhìn thẳng Thái Anh, lóe lên tia sáng khiến lòng Thái Anh rung động. Thực ra Jennie rất muốn đẩy ả ra, nhưng lại cảm thấy lạnh, đành bỏ mặc cho ả ôm lấy, sau cùng nhục chí chui cả thân mèo vào trong ổ mèo.

Dễ chịu lắm. Tuy cảm giác ả mang lại cho người khác rất đáng ghét, nhưng ối đầu trong lồng ngực ấm áp của ả, cảm nhận những luồng hơi ấm nóng bỏng không ngừng truyền ra từ người Thái Anh, cuối cùng Jennie cũng lột bỏ lớp phòng bị sau cùng, không dằn co mà cứ để Thái Anh ôm lấy cô.

"Nhóc con......" Thái Anh yêu chiều nhìn con vật bé bỏng trong lòng, bất giác khẽ lầm bầm, có một thứ cảm xúc kỳ lạ mà bản thân cũng không hiểu nỗi đối với một con mèo, loạn mất rồi, không cư xử với con mèo như một con mèo, mà là....mà là....gì?

Có lẽ đã thả lỏng tâm trạng căng thẳng, tháo bỏ lớp phòng ngự cuối cùng nên đầu óc Jennie bỗng nhiên mê mẩn, có cảm giác rất buồn ngủ. Dày vò cả ngày, cô mệt đến sắp chết rồi, từ từ bước vào giấc ngủ say.

"Ta đang ở đâu? "

Jennie từ từ bước lên trước, đi ra khỏi vùng trắng xóa như khói mù dày đặc, dọc đường đi vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tất cả những thứ phát sáng đều bỗng hiện lên những quầng sáng chói lọi trong mắt cô, trôi lơ lững phân tán xung quanh cô.

Một tiếng kêu khẽ, ờ....xa xa có một vòng tròn đỏ rất sáng kéo theo chiếc đuôi đang bay về phía cô, cô ngước đầu lên, quầng sáng ngừng lại giữa không trung ấy biến thành một con mèo đen, xung quanh nó có những vòng sáng bao bọc, hình thành một lớp màng bảo vệ.

"Thế nào rồi Jennie, cuộc sống vẫn tốt chứ? " Mèo đen tự cười khè khè.

Nhìn thấy "kẻ thù" lòng bực tức, cô nhận ra ngay chính là thủ phạm khiến cô trở thành súc sinh ở thời cổ đại, "Mèo đen chết tiệt! Ngươi còn cả gan đứng trước mặt ta à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro