Chương 5. Ngày hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời đã sang thu, thời tiếc cũng trở nên mát mẻ dễ chịu hơn. Kết thúc một giấc ngủ dài là bắt đầu của buổi sáng tinh mơ.

Nữ nhân đang mơ hồ tỉnh dậy trên chiếc giường kia hôm nay không phải là vị tổng tài khó tính mà là Lisa. Có vẻ như cô thức trễ hơn nàng thì phải

"Chị ấy dậy rồi sao"

Vén chăn rời khỏi giường, việc đầu tiên cô làm không phải là vệ sinh cá nhân mà là đi kiếm người quen thuộc. Hai người đã chính thức là người yêu của nhau từ hôm qua, điều đó càng làm nàng trở nên quan trọng hơn đối với cô.

Đi xuống dưới nhà cô liền bắt gặp thân ảnh đang bận rộn dưới bếp, là nàng đang vào bếp nấu nướng. Lisa còn tưởng là mình nhìn nhầm nhưng không, Park tổng vào bếp? Chuyện lạ có thật

"Ah"

Bất cẩn nên bị bổng tay làm nàng kêu lên một tiếng, người kia đang đứng liền chạy lại cầm lấy tay nàng xem xét

"Chị có sao không, có đau lắm không, không cẩn thận gì hết, để em lấy thuốc bôi cho chị"

"Chị không sao, không cần phải cuống lên như thế"

Hỏi làm sao mà cô không luống cuống cho được, nàng là cành vàng lá ngọc, đôi tay này còn quý hơn vàng, ít động tay động chân vào mấy chuyện vặt nhất là nấu nướng nên biết chắc sẽ vụn về rồi làm mình đau. Cô yêu nàng nên cưng nàng như trứng, bị bỗng một chút cô cũng xót lắm chứ

"Chị ăn trúng gì rồi phải không, thức sớm hơn cả em rồi còn nấu ăn, không giống Park tổng chút nào"

"Làm sao mà giống được, Park tổng là đối với người ngoài còn với em là người yêu, chị sẽ học nấu ăn để nấu cho người yêu chị ăn"

Eo ơi con tim bé nhỏ của Lisa sắp tan chảy hết rồi, nàng hôm nay ngọt còn hơn đường nữa, cô kìm lòng không được nên tiến lại ôm nàng từ phía sau, cằm đặt lên vai người kia, hít lấy hương thơm trên tóc nàng để thỏa mãn. Chaeyoung cũng để yên cho người ta muốn làm gì làm, nàng đang tập trung vào cái nồi đang sôi ùn ục trên bếp.

"Hừm...thơm quá"

"Cái gì thơm"

"Chị"

"Em bớt trưng cái bộ mặt háo sắc đó đi"

"Chị là người yêu em, phải để cho em ngửi chứ"

"Ngửi ngửi cái gì, đi đánh răng chưa"

Cô cười hề hề

"Chưa"

"Đi đánh răng rửa mặt đi cô"

"Dạ vợ"

Vợ vợ gì chứ, có biết là nàng ngại lắm không, nhưng mà...cũng có hơi thích thích đó.

Park tổng đảm đang tự mình nấu nướng rồi bày dọn ra bàn, trong rất đẹp mắt, khi cô đã vệ sinh cá nhân đâu đó sạch sẽ thì bước ra là một bàn ăn thịnh soạn. Lần đầu được người mình yêu nấu cho ăn cảm giác sung sướng làm sao.

Lisa hào hứng cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức nhưng bị nàng ngăn lại

"Sao vậy"

"Để chị đút em ăn"

Trong lòng cô đang gợn sóng, dân lên một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Nàng ngọt ngào, nàng chu đáo, nàng tận tình chăm sóc cô như vậy hỏi cô phải đón nhận bao nhiêu cho hết.

Chỉ biết nở nụ cười rạng rở rồi há miệng ra

"Ùm"

"Ngon không bảo bối"

"Quá là ngon, không ngờ tài nấu ăn của chị đỉnh tới vậy"

"Đây là lần thứ 2 chị nấu đó"

Cô thắc mắc vì câu nói của nàng

"Vậy lần thứ nhất là khi nào"

"Là sau khi mẹ chị vừa mất"

Đôi mắt nàng cụp xuống, dường như lại vừa mới khơi lại những điều gì đó đau buồn trong lòng nàng

"Em làm chị buồn rồi, thôi...đừng nhắc chuyện cũ nữa, chị đã có em, phải vui lên"

Nàng gật đầu, quay trở về dáng vẻ vui tươi lúc nãy

"Em ăn nhiều vào, công chị nấu đó"

"Đồ của vợ nấu tức nhiên phải ăn hết rồi"

"Em đừng có vợ vợ hoài, ai là vợ mấy người"

"Được rồi, chị cứ chờ đó đi, một ngày nào đó em sẽ bắt chị quăn lên xe hoa đi về nhà em"

"Chị sẽ kiện em vì tội cưỡng ép kết hôn"

"Ồ, dám kiện em luôn à, nếu vậy em sẽ kiện chị vì tội cướp lấy trái tim em mà không trả lại"

Nàng lấy hai ngón tay đẩy cái đầu cô ra sau

"Em cái gì cũng nói được, chịu thua em luôn"

"Hì hì, chồng chị mà"

Nàng bĩu môi, đã cưới hỏi gì đâu mà vợ với chồng, người ta cũng là con gái đàng hoàng, cũng có giá chứ bộ, đâu phải muốn cho không ai là cho đâu.

Cô dù bề ngoài càn rỡ vậy thôi chứ cũng nghiêm túc lắm. Yêu nàng một cách nghiêm túc thì cũng sẽ cưới nàng một cách nghiêm túc như vậy. Cô hiểu, cô biết, cô biết tâm can nàng đang nghĩ gì, chẳng qua chưa tới lúc cô hành động. Nhưng dù là trước hay sau, sớm hay muộn cô cũng sẽ không để nàng bị thiệt thòi.

"Hôm nay chị không đi làm phải không, đi chơi với em đi"

"Ý em là đi hẹn họ với em á hả"

"Ừm..thì cũng có thể xem là vậy"

_______________________________


Ở Hàn Quốc vào mùa thu được xem là thiên đường của màu đỏ, những cây phong đỏ rực có lá rụng trải đầy đường đi, khi bước ra đường ngay tức khắc tưởng như đang lạc vào chốn thần tiên.

Khung cảnh nên thơ như thế rất thích hợp để những đôi nhân tình đang yêu nhau hẹn hò.

Ở một con đường nọ, cũng có một cặp đôi đang nắm tay nhau tản bộ. Giữa bầu không khí mát mẻ cộng thêm khung cảnh đỏ rực sặc sỡ như tranh vô tình khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạng hơn.

Cô nắm tay nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau chặt chẽ. Như thể buông ra là sẽ có người cướp mất, cả hai vẫn ung dung bước từng bước và chưa ai nói với ai câu nào. Mặc dù trong lòng mỗi người có rất nhiều tâm sự, muốn trải lòng cho đối phương biết.

Cô và nàng chưa bao giờ cảm thấy bối rối và ngại ngùng như lúc này, trước đây hai người với tư cách là chị em, mọi thứ đều tự nhiên đến vô tư nhưng bây giờ thì khác. Một khi đã bước vào mối quan hệ yêu đương thì ai cũng giữ kẻ, chỉ khi thực sự đã là của nhau mới có thể thấu hiểu nhau được.

"Em không định nói gì với chị sao"

"H...hả"

Nàng là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng

"Chị hỏi là...em định im lặng hoài như vậy sao"

"Đâu...đâu có, tại em...chưa biết phải nói gì"

Cô bắt đầu lúng túng, ngay cả khi cô tỏ tình nàng cũng chưa từng lúng túng đến như vầy, nàng bật cười với bộ dạng ngây ngô này của cô.

"Em vẫn cứ ngốc như ngày nào"

"Em ngốc?"

"Chứ em nghĩ mình thông minh à, đi hẹn hò với người yêu mà còn không biết nói gì, không nói em ngốc cũng uổng"

Lisa có hơi quê khi bị nàng chê như vậy, cô quyết tâm lấy lại phong độ chứng minh cho nàng biết

"Em không ngốc, em rất thông minh đó chị biết không"

"Ừ, vậy chứng minh đi"

Nàng dáng vẻ thách thức cô kiểu như Lisa sẽ không làm được gì vậy

"Chúng ta qua bên ghế đá ven đường ngồi đi, em sẽ cho chị bất ngờ"

Nàng không biết cô sẽ bày trò gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo

"Sao đây, tính cho tui bất ngờ gì"

"Chị nhắm mắt lại đi"

Thấy nàng có vẻ hoài nghi mình nên Lisa đã khẳng định bảo đảm an toàn cho nàng

"Cứ nhắm lại đi em sẽ không làm gì chị đâu, thề"

Nàng nghe vậy cũng yên tâm làm theo, khép nhẹ đôi mắt xinh xảo lại, chờ đợi điều bất ngờ từ Lisa.

Cô móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc.

"Rồi, chị mở mắt ra đi"

Khi nàng mở mắt ra thì thấy cô đang cầm sợi dây chuyền trên tay đưa trước mặt mình

"Tén tèn~bất ngờ không, đây là quà tỏ tình của em đó"

Lần đầu tiên nàng thấy Lisa có vẻ thông minh lãng mạn hơn rồi đó, hình như cô không ngốc như nàng tưởng, cũng biết bày trò làm người ta vui

"Làm chị khá bất ngờ à nha"

"Vậy chị có đồng ý làm bạn gái em không"

"Hình như chị đã trả lời hôm qua rồi mà"

"Hôm qua khác, em muốn nghe lại"

"Ừ thì...người ta cũng yêu em gần chết, tức nhiên là đồng ý rồi"

Nàng nói rồi lấy tay che mặt lại, ngại quá mà. Park tổng thường ngày lạnh lùng kiêu căng lắm không phải yếu đuối bánh bèo vậy đâu.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lisa thích thú vô cùng. Choàng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền vào cho nàng

"Đẹp lắm, rất hợp với chị, đây là sợi dây chuyền em đã mua từ nhiều năm trước, đợi đến ngày này để tặng nó cho chị"

"Cảm ơn em"

"Đã yêu nhau thì đừng nói tiếng cảm ơn, nghe khách sáo lắm"

"Chị biết, nhưng chị vẫn muốn nói cảm ơn em vì đã đến bên chị, yêu thương chị, cho chị niềm vui. Rất lâu rồi chị chưa cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó, em đã yêu chị rồi thì xin đừng rời xa chị, chị cô đơn lắm"

Nàng sợ tình yêu đến một cách bất chợt thì cũng sẽ đi một cách bất chợt như vậy. Không có gì trên đời này là chắc chắn cả, yêu thì cũng có thể sẽ hết yêu, ở bên nhau thì cũng có thể rời xa nhau.
Không thể biết trước tương lai

"Chị yên tâm, Lisa này đã nói yêu chị thì cả đời này sẽ chỉ yêu mình chị, ở bên em thì không cần phải sợ đau khổ hay buồn tủi. Em sẽ làm chị vui, làm chị hạnh phúc, cưng chiều chị đến tận cùng"

Cô hiểu những gì nàng đang lo nghĩ nên bằng mọi cách phải làm cho nàng tin tưởng cô, an tâm khi ở bên cô

"Em đã nói vậy thì chị yên tâm hơn rồi"

Cô cười xoa đầu nàng

"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa, hãy thật vui vẻ đón nhận tình yêu của em"

Cô tiến tới hôn vào môi nàng trấn an, nàng cũng đáp trả lại. Nụ hôn đầu, ngọt ngào, e thẹn, cả hai đắm đuối trao cho nhau những hương vị của tình yêu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro