Chương 4. Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting tong*

"Giờ này mà ai tới vậy ta"

Lisa đang ngồi xem phim trên sofa thì có tiếng chuông cửa, cô đi ra mở cửa

"Xin chào"

"Cho hỏi anh là ai"

"Tôi là bạn trai của Chaeyoung"

"Cái gì, bạn trai"

Cô không tin vào tai mình, tại sao Chaeyoung có bạn trai mà cô lại không biết. À quên, cô đi xa bao năm nay làm sao biết ở đây nàng đã quen ai như thế nào chứ

Nàng cứ liên tục nói cô đơn nhưng có vẻ không phải như vậy, nàng có bạn trai rồi còn cô đơn gì nữa. Chuyện này Lisa không ngờ tới, cô còn đang ôm hy vọng của mình với Chaeyoung kia mà

"Cô là gì của Chaeyoung"

"Tôi...tôi là bạn của chị ấy"

"Bạn mà ở chung nhà"

Lisa bắt đầu cảm thấy tên này vô duyên rồi đó, gu của Chaeyoung là như thế này đây sao

"Tôi ở nước ngoài mới về nên ở nhờ nhà chị ấy"

"Ồ, ra là vậy"

"Anh tới đây có chuyện gì"

"Tôi muốn vào nhà Chaeyoung"

"Chị ấy đi làm rồi, không có ở nhà"

"Nhưng tôi muốn vô đó chơi một chút được không"

"Chị ấy dặn tôi không được cho người lạ vào nhà"

"Gì đây, ở nhờ nhà người khác mà không cho chủ nhà vô sao"

"Ai là chủ cái nhà này"

"Thì Chaeyoung là chủ nhà này, sao này tôi lấy Chaeyoung thì cũng là nhà của tôi, có gì sai à"

Cô cảm thấy rất khó chịu, đáng lý ra người nói câu đó phải là cô mới đúng.
Nhưng cô không là gì của Nàng, người trước mặt mới là người Chaeyoung yêu

"Chừng nào hai người lấy nhau đi rồi tính, còn bây giờ mời anh về cho"
*Rầm*

Thẳng tay đóng cửa không để tên Kai nói được một câu. Hắn tức giận vì bị Lisa coi không ra gì

"Mẹ mày, ở ké bày đặt chảnh, tao sẽ nói Chaeyoung đuổi cổ mày ra khỏi nhà"

Nghĩ sao mà Chaeyoung đuổi Lisa được vậy, người mà Nàng ghét cay ghét đắng đòi đuổi người mà Nàng cưng nhất có buồn cười quá không. Tên Kai không chỉ mặt dày lại còn khá ảo tưởng

"Mình hết cơ hội rồi sao hic"

Cô vào nhà, ngồi co ro một góc phòng khóc nất. Cô không muốn nàng là của người khác cô chỉ muốn nàng là của riêng Cô thôi nhưng biết làm sao được, Chaeyoung không yêu cô, cô cũng không thổ lộ một lời nào làm sao người ta biết. Thầm trách bản thân quá hèn nhát, phải chi cô cứng rắn hơn, quyết định về nước sớm và tỏ tình Nàng thì mọi chuyện đã như ý.

"Em yêu chị hic"

Cô biết tự nói cho mình nghe cũng chẳng ý nghĩa gì, người cần nghe phải là nàng nhưng đó là chuyện của lúc trước. Bây giờ có nói cũng vô ích vì nàng đã yêu người khác rồi, không yêu cô.

Cứ như thế ngồi khóc đến tối, cho đến khi Chaeyoung về thấy nhà cửa tối om

"Lisa em đâu rồi"

"Lisa"

"Hic..."

"Lisa sao em lại ngồi đây"

Nhà không một ánh đèn, cô thì ngồi thui thủi trong một góc, Chaeyoung tiến lại công tắc, bật đèn lên rồi ngồi xuống chỗ cô

"Em không sao chứ? Đừng làm chị sợ có gì thì nói chị biết"

"Chị...hic"

"Lisa ngoan, nói chị biết đã có chuyện gì xảy ra với em"

Nàng ôm Lisa vào lòng vỗ về như một đứa trẻ

"Chị đã có bạn trai sao không nói em biết"

"Bạn trai? Bạn trai gì"

"Chị thích giấu em lắm đúng không"

"Chị thật sự không hiểu em đang nói gì"

"Bạn trai của chị đã tới đây đó, anh ta còn nói chị là vợ sắp cưới của anh ta"

"Cái gì? Vợ sắp cưới"

Nàng đã bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì rồi, ai dám nhận nàng là vợ sắp cưới ngoài tên Kai. Còn dám tới đây tác oai tác quái, hắn riết rồi chả coi nàng ra hạt tiêu nào. Chaeyoung không dạy dỗ hắn một lần là không được mà

"Chị hiểu rồi, em đừng tin lời hắn, là hắn say mê chị nên tối ngày cứ đi theo đòi cưới chị. Chị không có bất cứ tình cảm nào với hắn ta hết"

"Thật không"

"Tất nhiên rồi nhưng mà khoan, vì chuyện này mà em lại khóc nức nở lên như vậy sao"

"Em...em không biết nữa"

"Em ghen đúng không"

"Không phải"

"Không phải à, ờ mà em với chị chỉ là chị em thôi sao phải ghen há"

"Chị chỉ coi em là chị em thôi hả"

Cô hỏi nàng câu đó thì ánh mắt cụp xuống, tia buồn thoáng hiện lên

"Cái đó cũng chưa chắc, còn Lisa thì sao"

"Sao là sao"

"Em xem chị là gì"

"Em..."

Cô rất muốn hét lên cho nàng biết là cô yêu Nàng, cô xem nàng như người yêu mình nhưng không đủ can đảm

"Là chị gái"

"Ồ là chị gái thôi sao? Chị không tin cho lắm"

"Thế chị nghĩ là gì"

Cô sợ nàng phát hiện ra nỗi lòng của cô

"Có em gái nào nghe tin chị mình có người yêu mà khóc lóc thảm thiết như em không, chị thấy hơi hoài ghi một chút"

"Vậy chị có muốn biết em xem chị là gì không"

"Chịu nói thật rồi à, đâu nói chị nghe thử xem nào"

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lúc này

"Em yêu chị, em yêu chị đó Park Chaeyoung, em không xem chị là chị gái em muốn chị là bạn gái của em thậm chí là vợ em chị hiểu chưa"

Nàng chớp chớp đôi mắt mình thể hiện cho sự ngạc nhiên. Không ngờ rằng Lisa sẽ trả lời như vậy, còn tưởng cô một mực nói nàng là chị cô chứ.

Chaeyoung nhất thời vẫn chưa thích nghi kịp với tình huống này

"Em xin lỗi, em đường đột quá, nhưng mà Chaeyoung à. Những gì em nói là thật đó, em yêu chị, cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhưng cho tới khi em nhận định được đó là tình yêu thì em đã hiểu lòng mình muốn gì. Em muốn bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, yêu thương chị, tất cả những điều đó là dành cho người yêu nhau, em đã không đủ can đảm để nói ra sớm hơn, em sợ chị không có tình cảm với em, sợ rằng chị chỉ xem em là một đứa em gái. Em thật sự sợ sẽ mất luôn tình cảm chị em này"

Thì ra Lisa đã nặng lòng như vậy, nghe Cô nói mà nàng không khỏi xót xa. Lisa đã ở bên nàng từ lúc nhỏ, nói nàng không có chút tình cảm gì với Cô là nói dối. Thật ra...nàng cũng yêu cô, nhưng cũng giống như Lisa, ngại ngùng mà giấu trong lòng, không dám bày tỏ cho đối phương biết.

"Đồ ngốc"

"Chị có yêu em không"

"Không, chị không có yêu em đâu, mà là chị rất yêu em"

"Nói vậy...nghĩa là chị đã chấp nhận tình cảm của em"

Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời

Cô vui sướng không ngừng, người mà Cô yêu cuối cùng cũng đáp lại tình cảm, không uổng công cô đã kiên trì trong suốt thời gian qua.

Ôm chằm lấy người ấy vào lòng, Lisa như sắp chìm trong hạnh phúc. Nàng từ bây giờ là của cô, không ai được đụng đến nàng. Đụng đến nàng coi như là đụng đến Lisa đây, cô sẽ không tha cho cho kẻ đó

"Em yêu chị lắm Chaeyoung"

"Chị cũng yêu em"

"Vậy hả, mà yêu khi nào vậy, sao không nói em biết"

"Đồ đáng ghét, em nghĩ chị mất giá tới nỗi thổ lộ trước luôn hả"

Nàng đang nằm trong lòng Lisa nghe câu đó liền đánh nhẹ vào người cô một cái

"Hihi, sóc chuột không có rớt giá, sóc chuột là vô giá nhất trời đời này của Lisa"

"Dẻo miệng"

"Thôi, chị đi tắm rửa đi rồi mình ăn tối, sáng giờ em lo khóc không à không có gì bỏ bụng hết"

"Tội nghiệp ghê chưa"

"Ờ đúng rồi, tội nghiệp lắm, nên chị phải yêu em nhiều hơn biết chưa"

"Nếu muốn tui yêu mấy người nhiều thì mấy người phải nấu cho tui ăn thiệt nhiều món ngon đó"

"Xời, tưởng gì chuyện đó dễ ẹc, em sẽ nấu cho vợ ăn suốt đời luôn"

Chưa gì hết mà cô dám gọi Nàng bằng vợ rồi, Lisa đúng là manh động





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro