Chương 3. Xém làm thịt Park tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi làm gì mà tối hù tối mò còn chưa chịu về nữa, đáng ghét mà"

Cô đang bực mình vì người kia đã muộn rồi mà vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng không bắt máy. Có biết là người ta lo lắm không.

"Ọe ọe ực...aizzzz"

Mới vừa nhắc là từ ngoài cửa đã truyền vào tiếng của người đó nhưng mà nhìn đi, coi nàng có giống con người không

Đi đứng thì loạn choạn ngã nghiêng ngã ngửa, cái bộ dạng say mèm này nhìn thôi đã muốn mắng. Nhưng mà xỉn như vậy mắng cũng có nghe biết gì đâu

"Chị đó, làm cái gì mà say tới như vậy hả"

"Chị có say đâu ực...."

"Như vầy còn nói là không say, chị mà là vợ em em sẽ đánh đòn chị"

"Vợ em hả, chị là vợ em, vợ của Lisa hahahaha"

"Thôi thôi mệt chị quá, lên phòng ngủ giùm em"

Cô dìu nàng lên phòng, cái con người này xỉn vô nói nhiều dữ không biết, cứ lãi nhãi bên lỗ tai cô suốt.

Cô đặt nàng xuống giường, cởi giày cao gót của nàng ra

"Nóng nóng quá, cởi đồ đi"

"Hả? Cởi đồ chị ra hả"

Lisa hỏi nhưng nàng có biết trời trăng mấy gió gì đâu mà trả lời, chỉ nằm bất động đó miệng thì lảm nhảm

"Nóng quá"

"Bây giờ phải làm sao đây, mình có nên thay đồ cho chị ấy không"

"Thôi kệ, thay đại đi chắc không sao đâu, trước sao gì cũng là vợ chồng mà hí hí"

Nhìn mặt Lisa ngây thơ vậy thôi chứ không phải vậy, tại chưa tới lúc cô hiện nguyên hình thôi. À mà chắc là sắp lộ mặt biến thái của mình ra rồi đó.

Lôi bộ đồ ngủ của Chaeyoung từ trong tủ ra, cô bắt đầu cởi bộ đồ công sở chật chội đó.

"Phải nhắm mắt, phải tịnh tâm, không được nhìn, phải nhắm mắt phải tịnh tâm không được nhìn, phải nhắm mắt phải tịnh tâm không được nhìn"

Cái gì quan trọng phải nói ba lần, đây là câu thần chú cô đang đọc trong lúc cởi áo người kia ra. Biết là có những thứ sẽ cám dỗ con người ta làm những điều sai trái, nên đấu tranh tư tưởng kịch liệt vẫn là cách tốt nhất.

"Chị đẹp thật đó Chaeyoung, cơ thể chị cũng đẹp nữa, nhưng mà khoan"

Trời đất ơi cô đang làm gì vậy, nói là nhắm mắt tịnh tâm mà bây giờ để thân thể người ta trần truồng còn mình ngồi đó ngắm, chỉ là trong một phút mất tập trung cô có hé mắt nhìn thử xong cái quên rồi nhìn luôn. Kiểu này Lisa có móc mắt mình ra cũng không thể rửa hết tội

"Nhưng sau này chị ấy cũng sẽ lấy mình, có gì đâu mà sợ nhỉ"

Cô đang trấn an bản thân mình không hề có lỗi, đó chỉ là việc nên làm

"Mềm mại quá"

Bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ to tròn kia, cô cứ xoa xoa bóp bóp nơi đó mãi. Một lúc sau cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa cuối cùng là cô cuối xuống mà ngậm lấy một bên ngực.

Liếm liếm mút mút đến nỗi nữ nhân dưới thân đang ngủ cũng phải "ưm" lên một tiếng. Cô không những mút ngực không đâu, cô còn liếm xung quanh xương quai xanh quyến rũ của nàng.

Đang trong cơn mê thì Lisa chợt nhớ tới điều gì đó

"Không được, mình vẫn chưa ngỏ lời yêu chị ấy một lần nào, nếu tự ý chiếm đoạt như vậy có thể khiến chị ấy ghét mình hơn"

Sau một phút thức tỉnh Lisa hoảng hốt mặc quần áo lẹ cho nàng, cô chạy tọt ra khỏi phòng chạy thẳng xuống sofa ngồi, ở trong đó một hồi nữa không biết cô sẽ làm ra những chuyện gì

"Lisa ơi là Lisa, mày phải tỉnh táo lên, không được làm bậy"

Nghĩ tới cảnh khi nãy nếu cô không kiềm chế được chắc nàng đã bị ăn rồi, với cái đà này Lisa thật khó có thể ngủ chung với nàng được nữa.

Thà là dọn qua phòng bên, ở một mình vậy mà an toàn, sẽ không có cơ hội đưa đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế.

Lisa rất sợ bản thân trong phút chốc bị  dục vọng lấn át lý trí, khiến cô làm ra những điều tồi tệ với người cô yêu, rồi nàng đâm ra sợ hãi cô lúc đó mới thật sự hối hận.

Suốt cả đêm cô chỉ dám nằm trên chiếc sofa dưới phòng khách, có chết cũng chẳng dám lên lại phòng nàng

Trong khi trong căn phòng đó có một nữ nhân đêm qua say mèm chẳng biết chuyện gì đã xảy ra

"Ưm...nhức đầu quá"

Chắc là ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nàng đây tỉnh giấc, nhìn xung quanh một hồi thì thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đây là nhà mình.

Từ từ ngồi dậy, đầu nàng như sắp nổ tung, có cần phải đau tới vậy không, xoa xoa lấy thái dương cho tỉnh táo rồi tự mình đi vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Nàng đi xuống phòng khách thì bất ngờ với cảnh tượng trước mắt

Lisa đang nằm ngủ co ro trên sofa, tại sao không lên phòng ngủ mà lại nằm đây

"Lisa"

"Lisa"

"Lisa, dậy đi"

"Ưm"

Nàng kêu mấy tiếng mà cô vẫn chưa chịu dậy

"LISAAAAAAA"

"Má ơi hết hồn"

Cô ngồi bật dậy chưa kịp định hình nữa

"Làm gì mà chị kêu thất thanh vậy"

"Kêu vậy mà em còn chưa chịu dậy"

"Nói đi, tại sao lại ngủ đây"

"Ờ thì...chị say khướt, ngủ với chị không được"

"Nhà còn nhiều phòng mà, có thể đi qua phòng khác ngủ, hà cớ chi ngủ sofa cho lạnh lẽo"

"Em...em thích ngủ vậy á, cho mát"

Cô vừa nói vừa nhớ tới chuyện tới qua, cảm thấy thật xấu hổ

"Tối qua là em thay đồ cho chị hả"

Đang cảm thấy hổ thẹn trong lòng mà nàng còn hỏi câu đó làm cô muốn độn thổ

"Ừ đúng rồi, là em thấy chị nóng nực nên thay cho chị"

"Có làm gì tui không đó"

Từng câu nàng hỏi y như đánh trúng tim đen cô vậy, hỏi tới đâu nhột tới đó

"Không có, em không có làm gì hết, em nói thiệt, em mà có làm gì chị trời đánh em tại chỗ"

Không ngờ là cô có thể mạnh miệng như vậy, còn dám thề độc, đúng là không biết gượng miệng, cũng may là  trời không có mưa chứ nếu không chắc sét đánh cô khét luôn quá.

"Hahaha chị chỉ hỏi chơi thôi mà, em làm gì căng vậy"

"Chị không nghĩ xấu về em chứ"

"Chị tin Lisa của chị"

Nàng tin cô, nhưng bản thân cô lại rất áy náy vì hơn ai hết cô biết mình đã làm gì, cảm thấy mình không xứng đáng với niềm tin đó, nhưng bây giờ cô cũng chỉ biết im lặng, không thể nào nói ra đêm qua cô đã biến thái với nàng ra sao. Nếu mà nói ra chắc nàng từ mặt cô luôn, Lisa sợ điều đó lắm

"Từ nay chị không được uống rượu nữa"

"Tại sao"

"Chị say xỉn vào em rất mệt, chị quậy lắm nên từ nay em cấm chị uống, với lại em sẽ không ở chung phòng với chị nữa, em dọn qua phòng bên"

"Ủa sao lại dọn qua phòng bên, ở chung với chị có gì đâu"

"Ờ...em thấy không được thoải mái cho lắm, ở riêng đi cho có không gian riêng tư"

"Hoy~mà ở chung với chị đi, ở chung vui mà, há đừng có dọn đi, năn nỉ á"

Nàng nghe Cô nói không muốn ở cùng mình nữa cái bắt đầu giở chứng mè nheo nhõng nhẽo để ai kia động lòng

"Nhưng mỗi khi chị say em không thể ngủ được, điển hình như là đêm qua"

"Vậy chị hứa từ nay không uống rượu nữa, đi làm về sớm, cũng sẽ không làm phiền em, em nói gì chị cũng nghe hết"
*Chu môi*

"Thật không"

Cô nghe nàng ngon ngọt một hồi thật không thể kiềm lòng với cái sự đáng yêu đó

"Thôi được rồi, em sẽ ở lại cùng chị"

"Hihi yêu em nhất"
*Cười tít mắt*

Cuối cùng là Lisa vẫn không thể cứng rắn trước nàng, định bụng là cương quyết lắm cơ, ai ngờ bị người ta trưng ra cái bộ mặt cute một chút thôi là mềm lòng rồi.

_______________________

"Chị ăn sáng đi rồi hẳn đi làm"

"Tất nhiên rồi, mà hôm nay em cho chị ăn món gì thế"

Lisa loay hoay vào bếp làm đồ ăn sáng cho Chaeyoung, bởi vì hôm nay dậy khá muộn nên Cô phải tranh thủ nấu nhanh cho kịp thời gian. Đó là một thói quen của cô

"Ăn phở nha"

"Phởu"

"Không phải, là phở"

"Phởu"

"Em mệt chị quá, nói chung là phở đó"

"Phởu phởu"

Ngôn ngữ của Park tổng là dị đó, chịu không chịu thì thôi

"Đây đây, phở tới rồi đây"

"Wow~thơm quá"

Lisa bưng ra một tô phở nóng hổi thơm lừng nghi ngút

"Ngon không"

Nàng không nói gì hết, bận ăn rồi nên chỉ đưa ngón cái lên thay cho câu trả lời

"Lần đầu chị được ăn một cái món ngon vậy á, phởu là tuyệt nhất"

"Nếu chị thích từ nay ngày nào em cũng nấu cho chị ăn hết được không"

"Quá được luôn chứ sao"
*Cười*

Hai người cùng nhau ăn sáng vui vẻ, rồi nàng tới công ty, vẫn mang cơm của Lisa theo mỗi ngày, đây là điều đã quá quen thuộc với nàng

________________________

Công ty

"Tặng em"

Vừa đến công ty là gặp ngay tên Kai đứng trước cổng cầm bó hoa trên tay, hắn đợi nàng tới để tặng cho nàng

"Ngày nào không ám tôi anh ăn cơm không ngon à"

"Em nói gì nghe nặng nề quá, anh yêu em nên mới chăm lo em mỗi ngày"

"Cảm ơn, nhưng không cần anh lo tôi cũng không có chết, mời về"

"Em đừng từ chối anh nữa, anh có điểm nào không tốt khiến em ghét anh như vậy"

"Điểm nào hả, điểm nào của anh tôi cũng không thích"

"Haha người ta nói con gái nói ghét là yêu nói yêu là ghét, em ghét của nào thì trời trao của đó"

Trời mà có trao cái loại này cho nàng chắc nàng cũng trả lại cho trời. Thể loại này Park Chaeyoung đây nuốt không nổi

"Hình như em đang sống chung với một cô gái hả, là ai vậy"

"Sao anh biết, anh dám theo dõi tôi"

"No no, không phải là theo dõi mà là anh quan tâm em, muốn biết vợ sắp cưới của anh ở với ai, làm gì"

Hắn trưng cái bộ mặt trơ trẽn đểu giả của mình ra, càng nhìn Nàng càng kinh tởm con người hắn.

"Tôi không phải vợ sắp cưới của anh, ai đời lại đi lấy chó làm chồng"

Không phải là nàng thích sỉ nhục người khác, nhưng với loại người không có liêm sĩ như hắn có nói cách mấy cũng chẳng vừa.

Hắn dĩ nhiên là tức lắm chứ, bị phụ nữ sỉ nhục như vậy thật không đáng mặt đàn ông

"Em giỏi lắm, để coi sau này em dám như vậy với anh nữa không"

Hắn nói rồi bỏ đi, nàng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến, trong công ty còn biết bao việc phải xử lý nữa

________________________

Phòng chủ tịch

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Dạ thưa chủ tịch, bên Kim thị muốn ngỏ ý hợp tác với chúng ta ạ"

"Kim thị sao, hơ cái tên này đúng là chỉ giỏi dựa hơi gia đình"

"Cứ sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Kim tổng bên đó đi"

"Dạ"

Khỏi nói cũng biết là tên Kai nhờ ba mình lấy cớ hợp tác để tiếp cận nàng, nghĩ Chaeyoung đây ngu tới nỗi không nhận ra sao. Được, nếu muốn chơi nàng sẽ chơi tới cùng

________________________

"Xin chào Park tổng"

"Chào Kim tổng"

"Park tổng đây đúng là tuổi trẻ tài cao"

"Ngài quá khen rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề đi"

"À...như cô đã biết, Park thị và Kim thị đều là những tập đoàn lớn, nếu ta hợp tác với nhau chẳng phải là hổ mọc thêm cánh sao, như vậy chúng ta sẽ thâu tóm hết thị trường. Giúp công ty ngày càng lớn mạnh hơn"

"Về lợi nhuận thì cứ 50 50, hai bên đều có lợi"

"Nghe có vẻ thu hút đấy"

"Không những thế, nếu bên Park thị có cần hỗ trợ gì thì bên tôi sẵn sàng giúp đỡ"

"Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao, nhưng mà trên đời này có ai cho không ai cái gì đâu nhỉ, huống chi đây là thương trường, cạnh tranh khốc liệt như thế mà lại có người đứng ra giúp đỡ nhau, không biết chỉ là ngẫu nhiên hay có lý do gì đó để ngài ưu ái tôi như vậy"

Ông ta nhận ra có vẻ nàng đã biết chuyện nên cũng nói thẳng

"Haha Park tổng đúng là người hiểu biết sâu rộng, tôi cũng không giấu làm gì. Con trai tôi đã để mắt cô từ lâu, nó muốn lấy cô làm vợ và tôi cũng đã hứa hôn với ba của cô khi ông ấy còn sống, nếu được thì tôi sẽ tính tới chuyện hôn sự cho hai người. Cô thấy sao"

Nói tới nói lui cũng lòi ra chuyện này, có biết là nàng ngán ngẩm lắm rồi không. Cái gì mà cưới với sinh, mà lấy ai không lấy bắt nàng đi lấy con trai ông ta, có điên mới làm vợ hắn

"Tính tôi rất thẳng thắn, được là được không là không, tôi và con trai của ngài không có tình cảm gì, tôi cũng không thích anh ta và chuyện hứa hôn thì đó là chuyện của ngài với ba tôi, tôi không liên quan gì nên mong ngài thông cảm"

"Vậy...ý của cô đây là không chịu đúng không"

"Đúng"

"Nếu vậy thì nên xem lại sự hợp tác lần này, tôi e rằng tôi sẽ đổi ý, nếu hợp tác được với tôi cơ hội phát triển của công ty cô sẽ lớn hơn đó, mong cô suy nghĩ lại"

"Này ngài, là ngài tự đến tìm tôi ngỏ ý hợp tác, rồi ngài lại đề cập đến chuyện cá nhân, rồi không như ý thì chính ngài lại muốn hủy hợp tác. Nói xem là ai cần ai đây"

Quả thật từng lời nàng nói ra đều mang vẻ kiêu ngạo, không có chút gì là dưới chướng người khác hết. Park Chaeyoung luôn muốn mình đứng đầu thiên hạ, người khác phải cầu xin nàng chứ nàng không bao giờ cầu xin ai

"Nếu cô không có tha thiết gì với lần hợp tác này thì tôi xin phép được rút lui vậy"

"Tùy ngài, nhưng tôi nói cho ngài biết
công ty tôi nếu được hợp tác với bên ngài thì sẽ có nhiều lợi ích còn nếu không thì cũng chả ảnh hưởng gì cả nên ngài đừng tỏ vẻ là ngài rất quan trọng với tôi. Tôi không hứng thú đâu,
tạm biệt"

"Đúng là ngạo mạn mà"

Sau khi nàng đi rồi ông ta mới ngồi đó mà chửi thầm, lớn già đầu như vậy mà còn bị một đứa nhãi ranh lên mặt. Cuộc đời ông từ trước giờ chưa có tiền lệ nhường nhịn ai, tất cả là tại thằng con trai yêu quý của ông bắt ông phải hạ mình trước một đứa con gái như vậy. Thật mất mặt

"Alo con nghe đây ba"

"Dẹp đi, không có cưới hỏi gì hết"

"Sao vậy ba"

"Con có biết cái con nhỏ đó nó mới bỉ mặt ba không"

"Ba không thuyết phục được cô ấy sao"

"Thuyết phục cái gì, nó còn chẳng cần hợp tác với ba nữa, nhìn thái độ của nó là biết kiêu căng tự cao cỡ nào rồi thôi con đừng lấy nó làm gì, để ba kiếm đứa con gái khác tốt hơn cho con"

"Ba, con không muốn lấy ai hết con muốn lấy Chaeyoung thôi"

"Ba nói rồi, ba sẽ không bao giờ cưới nó cho con, con đừng hòng cãi ba"

"Con lấy chứ ba có lấy đâu mà chịu với không chịu, cô ấy lanh lợi lại kinh doanh giỏi như vậy sau này về sẽ phụ giúp ba công việc"

"Có mà nó leo lên đầu lên cổ ba thì có, thôi ba không giúp con nữa đâu"

"Nếu ba không giúp thì con sẽ tự mình chinh phục cô ấy, không cần ba nữa"

"Con làm gì được thì làm, ba không quan tâm"

Nói chuyện mới một lần mà ông ta đã ngán nàng rồi, nàng là được thừa hưởng sự khách khí đó từ ba. Ông Park ngài xưa cũng ngông cuồng không kém

"Đúng là cha nào con nấy, hứ"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro