Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp buổi sớm mai chiếu rọi len lỏi vào căn phòng ngủ ấm cúng,
nơi có một cô gái đang ngự trị trên chiếc giường êm ái kia. Khuôn mặt khả ái trong lúc say ngủ thật khiến người ta say mê

"Chaeyoung à, dậy đi em làm đồ ăn sáng rồi nè"

"Ưm..haizzzz"

Nàng khuôn mặt say ke ngáy ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nằm yên đó

"Chị không định đi làm sao"

"Chủ tịch đi giờ nào mà không được, em để chị ngủ xíu nữa đi chị mệt quá"

Cô nhìn nàng rồi lắc đầu ngao ngán, cách sống của nàng thất thường như vậy sao, ăn ngủ không có giờ giấc khoa học gì hết. Thôi được rồi, từ nay Lisa này sẽ là người chấn chỉnh lại sinh hoạt hàng ngày của vị tổng tài bê tha này.

Cô hít một hơi dài rồi bế xốc nàng lên, mặc kệ nàng còn đang mê man. Lisa bế nàng vào phòng vệ sinh, lấy tuýp kem đánh răng bôi lên bàn chải rồi tự tay đánh cho nàng. Chaeyoung muốn ngủ nữa cũng không yên với cô mà, rửa mặt xong xuôi cũng là lúc nàng đã tỉnh táo.

"Em đừng có coi chị như người thực vật được không, chị có tay có chân mà"

"Chị hay quá há, chị có biết chị hư lắm không, ăn không đúng giờ ngủ không đúng giấc, hèn gì trông chị gầy nhom kìa"

Nàng nghe Lisa nói những thói hư tật xấu của mình ra như vậy cảm thấy hơi bị quê

"Chị quen rồi"

"Quen cái gì, không nói nhiều từ nay em nói gì chị phải nghe cái đó, em kêu chị làm cái gì chị cũng phải làm cái đó  biết chưa, còn bây giờ xuống nhà ăn sáng lẹ lên"

"Ơ...nhưng mà chị không ăn sáng đâu, ăn không quen chút nào, nói chung là không muốn ăn"

"Thấy chưa, cái tật hay bỏ bữa của chị lâu ngày đã hình thành thành thói quen luôn rồi đó"

Cô không nói nữa mà trực tiếp lôi đầu nàng xuống ăn cho bằng được.

_______________________

Dưới lầu

"Ăn cho nhiều vào, ăn nữa đi"

"Chị không ăn nữa đâu, no chết rồi"

"Ăn gì như mèo hửi, chị phải ăn hết đĩa thịt này cho em"

Nàng khuôn mặt méo mó ráng nuốt từng miếng một, Lisa từ khi nào lại kiểm soát nàng như thế, y như là bảo mẫu trong trẻ vậy. Hồi ngày xưa là nàng dụ cô mỗi lần cô nhõng nhẽo không chịu ăn, bị mẹ đánh đòn, còn bây giờ nhìn đi, cô như chị hai thậm chí y như mẹ nàng vậy.

Như mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày có Lisa sống chung một nhà nàng cảm thấy ấm áp hơn. Không có quá trống vắng cô đơn mỗi khi về nhà như trước, cô quan tâm, lo lắng cho nàng và hay chọc nàng cười nữa. Nói chung là Chaeyoung rất vui vẻ khi có cô bên cạnh.

"Chị đã ăn gần hết rồi đó, tha cho chị được chưa chị sắp chết rồi huhu"

"Coi chị kìa, mới ăn có chút xíu làm như nhiều lắm vậy mà than lên than xuống"

"Chị đi làm được chưa"

"Chưa

"Hả? Còn gì nữa đây"

"Đây là cơm trưa, chị phải nhớ ăn đó không được bỏ bữa"

Là cô làm sẵn cơm bỏ vào cà mên đem theo cho nàng, xem Lisa chu đáo chưa

"Ở công ty cũng có đồ ăn mà, em làm chi cho cực"

"Đồ ăn bên ngoài làm sao chất lượng bằng cơm nhà làm, từ nay em sẽ nấu cơm cho chị, đừng có cơm hàng cháo chợ ngoài đường nữa"

"Cảm ơn em"

"Có gì mà cảm ơn chứ, em xem chị là người một nhà mà"

Người một nhà cũng có nhiều người, là chị gái, em gái, chị gái nuôi, em gái nuôi, người yêu, hay là...vợ chồng chẳng hạn. Không biết Lisa đây xem nàng là gì, chắc là cái cuối nhỉ? Hehe

"Thôi chị đi làm nha bye"

"Bye"

Chaeyoung đi rồi cũng là lúc cô nở một nụ cười nham hiểm

"Rồi chị sẽ là của em, Park tổng à"

_______________________

Công ty

"Hi Chaeyoung"

Lại là cái tên này, hắn là Kai, con trai của Kim thị. Bên ngoài nhìn thấy cũng bảnh bao nhưng thật chất chỉ là tên công tử bột vô dụng, ngoài ăn chơi bời gái gú và phá gia chi tử ra thì hắn chả làm được tích sự gì. Cái loại người này có chết Chaeyoung cũng không bao giờ để mắt đến.

Nhưng khổ nổi một điều, trước khi ba nàng mất, ông có hứa hôn với gia đình tên Kai. Hẹn rằng lớn lên sẽ gả con mình cho nhà đó, bây giờ ông mất rồi, lời hứa coi như cũng tan biến nhưng tên công tử này dễ gì chịu buông tha nàng. Hắn luôn vịn vào cái cớ hôn ước để tiếp cận nàng nhưng Chaeyoung một chút cũng chả quan tâm đến

"Tôi không có thời gian đâu, tránh ra giùm"

"Sao em khó chịu thế, nói chuyện với anh một chút thôi mà"

"Bây giờ tự đi ra khỏi đây hay tôi gọi bảo vệ"

"Thôi được rồi, anh đi anh đi mà, nhưng mà...tối nay...em có thể đi ăn cùng anh được không"

"Không"

Nàng trả lời một câu phũ phàng như tát nước lạnh vô mặt hắn làm hắn khá khó chịu

"Em cứ lạnh lùng với anh đi, trước sau gì em cũng là vợ anh thôi"

"Ai là vợ anh, tôi phải nói lại bao nhiêu lần anh mới nhớ hả, có chết tôi cũng không bao giờ lấy anh ok"

Nàng không thèm đứng đó mà đôi co với hắn làm gì, cứ bước thẳng lên phòng làm việc mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Trong khi tên này mặt lại rất dày, bị Chaeyoung cự tuyệt bao nhiêu lần nhưng vẫn trơ ra đó. Vẫn lì lợm đi theo tán tỉnh nàng cho bằng được

"Em có biết em cuốn hút lắm không Chaeyoung, càng cự tuyệt tôi càng thích, cứ chờ đó đi trước sau gì em cũng thuộc về tôi thôi"

Một nụ cười gian tà ẩn hiện trên khuôn mặt hắn

Xem ra là Lisa đã có đối thủ rồi.

_____________________

"Ba phải giúp con có được cô ấy"

"Con thích con bé đó tới vậy sao"

"Phải, con khao khát muốn có Chaeyoung"

Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa vừa nói chuyện vừa nhâm nhi tách trà. Ông ta là ba của tên Kai

"Con bé đó vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang ai mà lấy được nó quả nhiên là có phước"

"Không phải ngày xưa ba đã từng hứa hôn với ba của Chaeyoung sao? Chuyện đó quá là dễ dàng kia mà"

"Nhưng bây giờ ông ấy mất rồi, không có người lớn đứng ra nói chuyện liệu con bé nó có đồng ý không"

"Vì vậy nên con mới nhờ tới ba, ba à ráng thuyết phục Chaeyoung giùm con đi, con rất muốn cưới Chaeyoung làm vợ"

Ông ta ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng lên tiếng

"Thôi được rồi, ba sẽ cố gắng giúp con có được Chaeyoung"

"Thật hả ba, con cảm ơn ba, ba là tuyệt nhất"

Hắn khoái chí ôm lấy ba mình nịnh nọt đủ kiểu

Nhà họ Kim này chỉ có một mình hắn là con trai, lại là con một. Được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên muốn gì mà chả được. Chỉ cần là hắn muốn thì bất cứ thứ gì ba mẹ hắn cũng chiều, cũng từ đó mà tên này sinh hư rồi ăn chơi quậy phá.

_____________________

"Trưa rồi chủ tịch không định đi ăn trưa à"

Cô thư kí đem tài liệu vào phòng cho nàng thì thấy vị chủ tịch của mình vẫn ngồi thừ ra đó, thường ngày làm thì làm nhưng đến trưa vẫn xuống căn tin bình thường

"Hôm nay tôi có mang đồ ăn ở nhà theo"

What??? Chủ tịch tự nấu ăn tự đem theo, omg chuyện lạ có thật à nha

"Là ngài tự nấu sao? Tôi có thấy ngài mang đồ ăn theo bao giờ đâu"

Cô thư kí đó chỉ mới hỏi một câu đã bị ném cho một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình.

"Cô làm việc ở đây lâu quá rồi phải không? Muốn đổi nghề không"

"Dạ tôi không dám, tôi sẽ không nhiều chuyện nữa, xin phép chủ tịch"

Nói rồi cô ấy sợ hãi mà bẽn lẽn chạy ra khỏi phòng, chứ ở đó giỡn mặt với chủ tịch một hồi chắc cuốn gối về nhà sớm

Sau khi thấy cô thư kí đó đi ra rồi nàng mới dẹp hết đống giấy tờ sang một bên.
Mở cái cà mên cơm ra mà nhìn ngắm

"Trông cũng hấp dẫn đấy"

Múc một muỗng đưa vào miệng, ôi cái hương vị này nó ngon dã man, lần đầu nàng cảm nhận ăn được một món ngon đến vậy.

"Tên nhóc này xem ra nấu ăn cũng không tệ"

Người ta đã hai mươi mấy tuổi rồi, tính ra là nhỏ hơn nàng có một tuổi mà vị tổng tài này cứ kêu người ta là nhóc này nhóc nọ. Đúng là Park tổng cao ngạo.

Khoảng hai mươi phút trôi qua cũng là lúc hộp cơm vơi dần, nàng đã ăn sạch sẽ không còn một hột, lần đầu Chaeyoung ăn nhiều đến vậy.

"Vậy là từ nay mỗi ngày mình đều được ăn ngon như vậy sao, thích thật"

Vừa lẩm bẩm gì đó rồi nàng bất giác mỉm cười, xem ra Park tổng đây mê đồ ăn của người kia nấu lắm rồi.

______________________

Chap này không biết nhiêu vote chứ chap trước được quá trời vote luôn, được tới 2 vote lận😢. Hy vọng chap này sẽ lên được 3 vote🙂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro